Edit: Bối tiểu yêu và Mây
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Cho đến khi trợ lý Tiểu Trương gõ cửa
"Vân Chi, đạo diễn An mời cô qua, nói dự định cô diễn cùng Tần La tỷ."
"Đã hiểu, tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Cô nhanh chóng ăn miếng Tiểu Man Đầu trong tay, vừa định đứng dậy thì chiếc đũa đập vào bàn một cái.
Thuận thanh âm ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Vân Tà.
Thấy hắn nhướng mi nhìn cô chằm chằm, ý cười trên môi của hắn tắt dần.
"Tuyên Vân Chi, em tốt lắm."
Có một số cảm xúc không rõ trộn lẫn trong giọng nói từ tính.
Cô chớp mắt, nhìn Tư Vân Tà, đứng ở đằng kia không nói một lời.
Cô dường như hiểu tại sao cô lại tức giận, nhưng hình như lại không rõ.
Sau khi im lặng nửa ngày, cô chỉ phun ra một câu.
"Tôi chỉ thích anh."
Tư Vân Tà nghe xong, u ám trong đôi mắt dường như tiêu tán một chút, nhưng giọng nói lại thay đổi, nhàn nhạt nói một câu.
"Nam nhân vừa rồi trông thật phiền phức, Chi Nhi nghĩ như thế nào?"
Một giây trước còn mở miệng một tiếng Tuyên Vân Chi, trong nháy mắt lại trở thành Chi Nhi.
Tuyên Vân Chi nghe cái này thanh âm âm dương quái khí, nhếch môi, vừa rồi nam nhân kia?
Ý hắnhắn không phải là Âu Dương Mông sao?
"Ách, tôi cũng không thích."
Cô nói sự thật.
ngậm lấy ý cười của Tư Vân Tà dường như đã trở lại như thường lệ, lười biếng lại hững hờ.
Đường Nhất lặng im đứng ở một bên, cũng là cảm thấy ngạc nhiên.
Tính cách Tư tiên sinh là dạng gì hắn lại hiểu rõ chẳng qua.
Vừa rồi hắn rõ ràng rất tức giận, nhưng một câu của Tuyên tiểu thư đã tiêu tan gần hết lửa giận của hắn.
Không khỏi ngẩng đầu nhìn Tuyên Vân Chi.
"Chi Nhi không thích, sau này sao hắn không xuất hiện trước mặt em một lần nữa?"
Hả? ? ?
Tuyên Vân Chi trợn to mắt,
"Thôi, không cần."
Cô cũng muốn đả kích Mộng Vũ Văn, cho nên mới chỉ Âu Dương Mông cầu dắt mối!
Ngay sau đó, cổ tay của cô bị nam nhân trước mặt kéo xuống.
"Vậy theo ý Chi Nhi, thích để hắn xuất hiện ở trước mặt em?"
Giọng hắn yếu ớt đến mức không thể nghe thấy sự tức giận.
Cô nhìn hắn và không nói gì.
Cười một cách tức giận.
Người này, đây là đang chơi trò chơi chữ viết với cô sao?
Đi xung quanh, cô thậm chí không nói được một lời nào.
Cô tránh ra sự kiềm chế của hắn, trừng mắt nhìn hắn
"Anh thích nghĩ như thế nào thì thế đó."
Nói rồi không thèm nhìn hắn một lần nữa, cô quay người bước ra khỏi phòng chờ.
Vừa bước ra khỏi phòng chờ, cô đã nghe thấy tiếng động nặng nề và không biết gì nữa.
Tuyên Vân Chi bị hệ thống làm cho phân tâm.
Giọng nói lạnh lùng lại vang lên trong tâm trí tôi
"Ký chủ, là hệ thống của cô, vẫn là phải nhắc nhở cô hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt."
"Câm miệng!"
Tiểu Trương giật mình, do dự nhìn Tuyên Vân Chi.
"Vân Chi? Cô xảy ra chuyện gì?"
Nhịn không được hỏi một tiếng.
Cô không nghĩ tới mình sẽ gầm lên, cố nén bực dọc cụp mắt xuống, sắc mặt bình tĩnh trở lại.
"Không có việc gì, không phải nói muốn quay phim sao? Ở đâu?"
"À, vừa rồi đạo diễn An nói đợi ông ta ở đây một lát."
Tuyên Vân Chi ngẩng đầu nhìn không thấy ai.
Cô tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, một tay xoa lông mày.
TMD
Trong lòng luôn từng đợt phiền muộn, nhưng lại không biết mình phiền lấy cái gì.
"Này, đây không phải là Tuyên Đại minh tinh của chúng ta sao?"
Một giọng nói tươi cười, mang theo âm dương quái khí (*nói chuyện chanh chua), một chiếc váy đỏ tươi lọt vào tầm mắt cô.
Nhìn lên, Triệu Mạn.
Tuyên Vân Chi cười thầm
"Không ngờ Triệu Mạn tỷ vẫn ở đây."
Có một sự mỉa mai trong giọng nói yếu ớt không thể che giấu được.