Edit: Bối tiểu yêu và Mây
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Vai diễn Cẩm Đào do Tuyên Vân Chi thủ vai là một người ngốc bạch ngọt, trước những lời nói thẳng của người đối diện, cô tỏ ra bình tĩnh nhưng lại tỏ ra dè dặt, e dè.
"Không có, tôi rất thích."
Đôi mắt anh như có nước, nổi lên một mảnh gợn sóng.
Cô đọc từng dòng từng chữ không sót một chữ nào.
Ngay lúc cô ngước mắt lên, cô cảm thấy trên đầu mình có một bóng đen, sau đó là một nụ hôn ấm áp đặt lên trán cô.
Cạch, chiếc nĩa trong tay rơi trên mặt bàn.
Tư Vân Tà nhìn cô với đôi mắt gần như chết đuối,
"Cắt rất tốt."
"!"
Giọng của đạo diễn vang lên, có vẻ như ông ấy rất hài lòng với cảnh quay này.
Đạo diễn đi tới từ phía sau máy chủ, nhìn Tư Vân Tà càng thêm vừa ý.
Vốn dĩ hắn chưa từng hợp tác với Tư Vân Tà, nhưng theo lời đồn đãi trong giới, người này không dễ kết thân, hơn nữa cũng rất có quy củ.
Chưa bao giờ đóng cảnh hôn với các sao nữ.
Thế nhưng là từ những gì ông vừa thấy, dường như cũng không phải như vậy.
Xa xa, Triệu Mạn Mạn đứng bên cạnh, móng tay đỏ tươi cắm sâu vào da thịt.
Sắc mặt cơ hồ muốn vặn vẹo.
Tất cả những thứ này ban đầu là của cô ta.
Mà bây giờ, bởi vì Tuyên Vân Chi, cô ta bây giờ là nhân vật xì dầu trong vở kịch.
Cũng nhờ Vũ Văn mới có được.
Chẳng qua là một diễn viên hạng 3 thiếu kinh nghiệm, thậm chí bắt nạt Vũ Văn.
Nghe nói hôm qua lại còn dám can đảm trêu chọc thiếu tá Tư Đồ Mục.
Đúng là chán sống.
Phải để cho tiện nhân này nhận được những gì cô ta xứng đáng.
Triệu Mạn trong mắt hiện lên một tia hung ác, cô ta nhất định sẽ thắng.
Mặt trời sắp lặn và ánh sáng rực rỡ chiếu vào một cảnh quay nào đó bên trong tòa nhà.
Đây là cảnh thứ tám của Tuyên Vân Chi,
"uh ~"
Tuyên Vân Chi bị đè xuống ghế sô pha, đôi môi đỏ mọng tùy ý bị quấy phá, người trên người hôn đến ngây ngẩn cả người, thành công đoạt đất nóng bỏng đến cực điểm..
Khi kết thúc nụ hôn, Tư Vân Tà liếʍ liếʍ khóe môi, mang theo yêu diễm cùng tà mị đến tột cùng.
"Cẩm Đào ~ "
Tuyên Vân Chi hai mắt rưng rưng,
nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra được trong mắt có chút khó chịu.
Cái tên này, thật sự là chưa kết thúc!
"!"
Vừa rơi xuống, Tư Vân Tà liền dựa vào sau lưng ghế sô pha, mang theo lười biếng đến tột cùng.
Nhìn xem dáng vẻ Tuyên Vân Chi bị bắt nạt ỉu xìu, trên mặt mang theo ý cười.
Một tay chống cằm, ánh mắt một mực sáng rực nhìn chằm chằm cô, nhưng hắn đang nói chuyện với đạo diễn.
"Đạo diễn, tôi cảm thấy cảm xúc của Tuyên tiểu thư trong cảnh vừa rồi không đúng lắm."
Đạo diễn nghe xong, cũng thấy đúng nên gật đầu.
"Được rồi, chúng ta chỉnh lại một chút"
Tuyên Vân Chi trợn tròn hai mắt, không biết xấu hổ.
Chỉ một cảnh hôn như vậy đã được quay mười hai lần.
Cô đưa tay chạm vào miệng, ** một cơn nóng bừng bừng.
Cô nghiêng người, sát bên anh rất gần, giọng nói của cô ở mức âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy
"Anh, anh đang tranh thủ chiếm tiện nghi."
Tư Vân Tà dưới đôi mắt du͙© vọиɠ còn chưa vơi đi, suýt chút nữa vì Tuyên Vân Chi tới gần mà bùng phát mạnh mẽ, ánh mắt của hắn tối sầm lại.
Chịu đựng và chịu đựng, cuối cùng không nhịn được nữa, giơ tay cuốn lấy vây người chủ động đi qua lãnh địa của chính mình.
"Chậc, bị phát hiện."
Giọng nói chậm rãi mang theo câu người.
Nghe giọng nói này, không có chút cảm giác tội lỗi nào.
Cô tức giận đến mức không nói ra lời.
Tư Vân Tà cúi người lại gần, nhìn khóe môi đỏ mọng, nhẹ nhàng hôn một cái.
"Tức giận như vậy?"
Hành động của hắn khiến những nhân viên xung quanh phải hít thở sâu, tất cả đều chợt nhận ra điều gì đó.
Cả ngày hôm nay hệ thống đều không có động tĩnh, phát ra âm thanh
"Bíp - -, hệ thống nhắc nhở, ký chủ, xin đừng vì sắc quên thân, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."
---------------------oOo----------------------