Edit: Bối tiểu yêu Bối tiểu yêu và Mây
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
"Tư Đồ Mục, anh sợ quên rằng vị hôn thê của anh là ai sao?’
Tuyên Vân Chi đứng ở một bên không nói chuyện, tựa như giật mình, Tần La, Tần La, hằn gì cái tên này nghe quen tai.
Cô đã nghe hệ thống đề cập đến nó.
Vị hôn thê Tư Đồ Mục là Tần La, con gái duy nhất của Tần gia.
Cô không nghĩ tới là cô ấy!
Tần gia cũng là một gia tộc lớn trong giới quân sự và chính trị, từ nhỏ đã lớn lên trong quân khu.
Đáng lẽ ra đây là cuộc hôn nhân trai tài gái sắc, nhưng hết lần này tới lần khác, ai bảo Tư Đồ Mục là một trong những hậu cung của thiên đạo sủng nhi?
Chống lại thiên đạo sủng nhi, sẽ kết cục tốt sao?
Tư Đồ Mục dùng hôn ước với Tần La để củng cố bản thân, cuối cùng chèn ép Tần gia khắp nơi, nuốt không trượt phát nào.
Tần La không chịu khuất phục, nhảy từ trên tòa nhà cao xuống, hồng nhan bạc mệnh.
Bất quá, Tuyên Vân Chi nhìn Tần La, có vẻ không thích Tư Đồ Mục.
Vừa nghĩ tới đã nghe Tần La châm chọc.
"Lúc tôi nói giải trừ hôn ước, anh đích thân đến tìm tôi nói không phải lúc, cho nên, theo ý của Tư Đồ thiếu gia, tôi chính là lá chắn lợi hại nhất cho tình yêu mê muội của anh? Tôi nói Tư Đồ Mục, lúc nào Tần La tôi cũng dễ bị nắm bóp như thế đúng không?"
Về sự việc này, Tần La không tức giận vì Tư Đồ Mục phản bội cô, để tốt với người khác, mà tức giận vì bị giữ làm lá chắn.
Tư Đồ Mục sắc mặt cũng xấu, trong lòng bế tắc không có gì để nói, ánh mắt vẫn luôn chú ý đến chiếc điện thoại kia,
"Cô xóa video trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện khác sau."
Rõ ràng là vẻ mặt khó coi, nhưng để đạt được mục đích, giọng nói vẫn cố gắng kiềm chế hết mức có thể.
"Video?"
Tần La dường như đã nghe được một câu nói hài liền cười lớn.
"Gửi video này cho bác trai, hôn ước của chúng ta cuối cùng cũng được giải quyết."
Cô lo lắng không tìm được lý do chính đáng, cái này không phải dâng đến tận cửa sao??
Tư Đồ Mục trong mắt lóe lên một tia lo lắng, đột nhiên ra tay với Tần La.
Hắn đã được huấn luyện trong quân đội, huống chi là nam nhân, quá rõ ràng, Tần La, không phải là đối thủ của hắn?
Tần La mất cảnh giác, nhưng Tuyên Vân Chi đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, giày cao gót đá thẳng vào phần bụng Tư Đồ Mục, hắn vô ý thức đón đỡ.
Cả hai nhanh chóng tách ra ngay khi cận chiến.
Tuyên Vân Chi thu chân lại, hai tay ôm ngực hững hờ như cũ.
"Thân là một đàn ông đi bắt nạt một người phụ nữ, thật có mặt mũi a?”
Tần La lùi lại hai bước, nhìn Tư Đồ Mục, ánh mắt càng ngày càng lạnh.
"Còn muốn trắng trợn cướp đoạt? Tư Đồ Mục, tất cả những thứ anh học được trong quân đội đều cho chó ăn à ??!"
Khả năng gây nghẹt thở của Tần La thực sự không yếu chút nào.
Mộng Vũ Văn không nghĩ tới một nửa phần eo của Tuyên Vân Chi lộ ra, trong mắt hiện lên một tia nham hiểm nhìn cô.
Một tay kéo tay áo Tư Đồ Mục, rụt rè nói.
"Tuyên tiểu thư, nếu cô còn thù chuyện Triệu Mạn, tôi xin lỗi cô, nhưng mà, cô sao có thể nhắm vào tôi thế này?"
Lời nói nhẹ nhàng của cô ta khiến Tư Đồ Mục chú ý tới Tuyên Vân Chi, đột nhiên muốn ra tay gϊếŧ cô.
Cau mày hỏi Mộng Vũ Văn
"Cô ta bắt nạt em?"
Mộng Vũ Văn rơm rớm nước mắt, gần giây sau nó sẽ nhỏ xuống, nhưng cô ta kìm nén nước mắt và lắc đầu.
"Đâu có, anh không nên nói Tuyên tiểu thư như vậy..."
Tuy rằng lời này biện minh cho Tuyên Vân Chi, nhưng chỉ là vẻ mặt này, rõ ràng giống như bị ức hϊếp cũng không dám nói ra.
---------------------oOo----------------------