Toàn Chức Thành Chủ

Chương 99: trở lại đất liền

Kirows sau khi mớm cho Triệu Mẫn viên kẹo thì cũng nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống kéo chăn đắp cho cô.

Triệu Mẫn hôm nay nhu thuận lạ thường, cô ngoan ngoãn nằm xuống.

Đặt Triệu Mẫn nằm xuống kirows nhẹ nhàng nói với cô:

“Nghỉ ngơi cho tốt.”

Chỉ vẻn vẹn bốn chữ ấy thôi mà kirows khiến Triệu Mẫn cảm động xuýt khóc.

Đã rất lâu rồi không có ai ân cần quan tâm cô như vậy.

Kirows lúc này cũng đứng dậy tắt điện trong phòng rồi đóng cửa phòng lại.

Ra đến cửa kirows nghĩ lại những gì mà mình đã làm.

Ngẫm lại anh cũng thấy Triệu Mẫn, cô gái này cũng dễ thương đấy chứ.

Nghĩ vậy kirows không tự chủ cười cười mấy cái rồi đi đến phòng ăn.

Trên đường đến phòng ăn kirows cũng vô tình nhìn thấy Hồ Anh Tuấn thiếu úy.

Anh ta bị thương khá nặng.

Một chân anh đã bị bó bột trắng tinh, trên người cũng không ít băng vải đang được một vị y tá trẻ tuổi chăm sóc.

Vị y tá này đang xử lý một chút vết thương ngoài da cho anh.

Do lần này đại chiến có quá nhiều người bị thương nên phòng y tế chỉ ưu tiên xử lý vết thương nặng còn vết thương ngoài da thì chuyển ra bên ngoài băng bó.

Hiện tại 1 nửa nhà ăn là binh sĩ đang băng bó những vết thương nhẹ.

Có lẽ cấp bậc của Hồ Anh Tuấn khác biệt hay hắn cũng đẹp trai đi nên vị nữ y tá này đặc biệt chiếu cố anh ta.

Vị nữ y sĩ này cũng có một chút tư sắc đâu, thân hình có lồi, có lõm mặc bộ bồ y tá toát ra một vẻ đẹp thuần khiết mà đầy quyến rũ.

Bao nhiêu binh sĩ khác muốn cô băng bó cho mà còn chưa đến lượt đâu.

Đại chiến qua đi, hải quân bắt tù binh 2.368 hải tặc, tiêu diệt 1.564 tên, thu giữ 18 tàu chiến nguyên vẹn đồng thời tử thương 583 binh sĩ thương năng 358 binh sĩ.

Công tác quét dọn chiến trường diễn ra nhanh chóng.

Rất nhiều sinh vật biển trước kia bị pháo oanh dọa chạy nay bị mùi máu tươi kêu gọi trở lại.

9 chiếc quân hạm hiện tại 2 vị đại tá dẫn theo hai tàu của mình cùng 2 chiếc quân khác tách đoàn đi tiêu diệt hang ổ của băng hải tặc báo đốm.

Hạm đội còn lại 5 tàu bao gồm cả tàu HQD5-696 trở lại trụ sở có thiếu tướng Trần Quang Thái áp trận.

Kirows nhẹ nhằng xách hai phần cơm trưa trở lại phòng.

Hôm nay phòng ăn đặc biệt bị chưng dụng làm phòng y tế dã chiến nên hôm nay đặc cách cho mang đồ ăn về phòng.

Biết điều này kirows cũng không có ý kiên gì làm hai xuất ăn trong đó một xuất ngoại cỡ cho mình còn một xuất bình thường cho Bảo Ngọc.

Về đến phòng kirows thấy Bảo Ngọc lúc này đã tắm rửa xong xuôi thay mọt bộ váy trắng rộng rãi đang ngồi trên chải chải mái tóc ướt của mình.

— QUẢNG CÁO —

Kirows mở cửa vào thì cô vui vẻ cười:

“Anh đi đâu lâu vậy ?”

Kirows đi vào tiện tay đóng cửa sau đó lấy ra đồ ăn đặt lên bàn sau đó từ trong kho hàng hệ thống anh rút ra một cái ghế để vào đối diện:

“Đi kiếm cái ăn chứ đi đâu ? Đang đói điên lên đây.”

Đang sắp đồ ăn đột nhiên Bảo Ngọc đi đến sau kirows một đôi tay trắng xinh bàn tay vẫn còn giữu lấy một ít băng trắng luồn qua vai ôm lấy anh.

Bị Bảo Ngọc ôm lấy kirows cũng giật mình một cái.

“Anh kirows em yêu anh.”

Bảo Ngọc cúi đầu thì thầm vào cái tai nhọn hoắt của kirows.

Hơi thở như câu lan phả vào tai kirows.

Kirows lúc này đột run nhẹ một cái.

Anh đứng hình mất 5s.

Ôm lấy kirows làm sao Bảo Ngọc không biết kirows khẽ run lên.

“Em yêu anh kirows. Em muốn bên anh trọn đời trọn kiếp.”

Nói đến đây trong giọng Bảo Ngọc co chút nghẹn ngào.

Hôm nay đại chiến kinh khủng thế nào cô tuy bị nhốt nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Những âm thanh nổ vang trời những âm thanh chém gϊếŧ khắp nơi vang vọng.

Cô muốn ra ngoài kia muốn đứng bên cạnh anh, cùng anh chiến đấu nhưng kirows không cho cô ra ngoài.

Bất lực bị nhốt trong phòng, lúc ấy ,cô đã suy nghĩ rất nhiều khóc cũng không thiếu.

Cô quyết tâm phải trở lên thật mạnh mẽ để có thể đứng bên cạnh anh chứ không phải đứng phía sau anh ,không phải bất lực như vậy một lần nữa.

Khó khăn lắm cô mới lại có được cái cảm giác ấm áp cảu tình thân.

Cô không muốn mất đi nó một lần nữa.

Sau khi đứng hình mất 5 giây kirows lúc này nhẹ nhàng quay đầu lại.

Anh nhìn thẳng vào mắt Bảo Ngọc.

Anh nhìn thật kỹ đôi mắt long lanh lúc này đã có chút nước mắt đôi mắt có chút sưng lên vì khóc.

Sau đó ai đưa tay ôm lấy eo thon của Bảo Ngọc, chân hơi kiễng, anh từ từ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh xắn của Bảo Ngọc.

Bị kirows hôn lấy Bảo Ngọc cả người như dại đi.

Tâm chí cô lúc này mê đi chỉ thụ động tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của kirows.

Gieo cho nàng một nụ hôn nồng nàn. — QUẢNG CÁO —

Kirows cũng cảm thấy vui sướиɠ.

Hôn một hơi thật sâu kirows lúc này cố gắng kiễng chân lên ghé miệng vào tai của Bảo Ngọc.

Đột nhiên anh nói

“Ăn cơm.”

Câu nói của kirows khiến cho Bảo Ngọc giật mình.

Bao câu nói ngọt ngào mà cô hình dung trong đầu đều bị hai từ “ ăn cơm” này của kirows xáo sạch.

Cô nhanh chóng tỉnh táo lại.

Lúc này cô chợt cảm thất cực kỳ xấu hổ, cực kỳ ngại ngùng.

Tại sao lúc đó cô có thể to gan lớn mật như vậy cơ chứ.

Thấy Bảo Ngọc vẫn đứng ngẩn ở, đấy kirows đanh đưa tay nắm lấy tay Bảo Ngọc.

Bàn tay thô to ba ngón nắm vào đôi bàn tay trắng mịn nõn nà những ngon tay thon gọn như những búp măng non trắng hồng. kirows kéo Bảo Ngọc vào bàn ăn rồi ngồi vào đói diện.

Trên bàn lúc này đã bày sẵn cá loại thức ăn hai cái bát hai cái đũa.

Và một tô cơm to chả bá.

Bát đũa đều là kirows lấy ra.

Cái gì chứ đồ dùng sinh hoạt hắn đâu có thiếu đâu.

Đã từng đi lữ hành mấy thứ này kirows không thiếu.

Hai người ăn uống vui vẻ.

Bữa cơm tràn ngập cơm chó cho người nào ngồi xem : ) T.T .

Hôm nay là thứ bảy mấy cái nhiệm vụ tuần này kirows cũng đã hoàn thành cả rồi.

Không còn áp lực từ nhiệm vụ kirows cũng thoải mái một chút.

Ăn xong để Bảo Ngọc dọn dẹp một chút kirows nằm nhoài trên giường xuy nghĩ một chút xem ngày mai mình muốn làm gì.

Đang miên man thì tiếng gõ cửa vang lên mới ngồi nhỏm dậy thì Bảo Ngọc đã mở cửa rồi.

Đứng ngoài cửa là Dương Quang.

Dương Quang đứng của nhìn thấy Bảo Ngọc ra mở cửa thì cũng đơ ra nhưng rất nhanh anh nhớ đến tin đồn mấy hôm trước.

Nhanh trí anh chào môt câu:

“Chị ạ”

Nhìn thấy cậu trai trẻ đẹp trai trước cửa.

— QUẢNG CÁO —

Dương Quang cao lớn bây giờ cao hơn Bảo Ngọc phải gần một cái đầu.

Nghe thấy cậu trai đẹp này chào một tiếng chị Bảo Ngọc cũng có chút bất ngờ.

Lúc này tiếng kirows cũng đã vang lên:

“Dương Quang à em vào đây đi.”

Nghe thấy thê Bảo Ngọc cũng né ra một bên cho Dương Quang vào rồi đóng cửa lại.

Dương Quang ngỗi xuống cái ghế ở trên bàn còn Bảo Ngọc nhanh nhảu rót nước cho cậu.

Kirows cũng đến ngồi đối diện Dương Quang.

“Sao rồi, vết thương đã đỡ hơn chưa ?”

Dương Quang từ lúc vào vẫn đang nhìn cô gái lạ lẫm cũng có khả năng cao là chị dâu của mình này.

Nhưng anh cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn một cái thôi.

Chứ cũng không để ý lắm.

Uống ngụm nước lấy lại cảm xúc tự nhiên anh nói:

“Vết thương của em không sao. Em đến để nhờ anh xem họ em hôm nay nó chịu khá nhiều đòn tấn công em muốn anh giúp chỉnh lại nó một chút.”

Nói rồi Dương Quang từ trong nhện thu thập lấy ra để lên bàn.

Bộ găng hiện tại không còn mới tinh như lúc ban đầu kirows đưa cho Dương Quang nữa mà đã có thêm rất nhiều vết xước, vết cắt, lồi lõm vài chỗ.

Nhìn tuy bị thương lỗ chỗ nhưng không có vết thương nào xuyên qua lớp găng, tổn thương vào đến người, mang kirows cũng gật gù thầm kêu một tiếng “ tốt”.

“Được để đấy cho anh đảm bảo lại như mới cho em. Cô ấy là Bảo Ngọc tương lai sẽ là chị của em với Dương My. Cố gắng làm quen nhé. “

Dương Quang nghe kirows nói thế thì cũng không quá bất ngờ.

Nhìn Bảo Ngọc cũng rất xinh lại hiền dịu ,nết na ,Dương Quang cũng không có gì phản đối với lại Dương Quang cũng chẳn biết gì về chuyện này mà phản đối.

Không biết nói gì Dương Quang cũng chỉ biết “vâng” một tiếng.

Kirows thu lại rồi lấy ra một quyển sách đặt lên bàn cho Dương Quang rồi lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn bắt đầu viết.

Vừa viết anh vừa nói:

“Thời gian tới cũng không có chuyện gì quá căng thẳng đâu, cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thương. “

“Anh đưa cho em một quyển linh kỹ này về luyện. linh kỹ này cho em luyện chủ yếu muốn giúp em rèn luyện đôi tay của mình trở nên thật cứng cáp để có thể chịu đựng lực phản trấn của . Kết hợp với đơn thuốc này em về sắc như thường sau đó hòa ra để ngâm tay nó sẽ bổ trợ rất nhiều trong quá trình rèn luyện cho đôi tay.”