Một cây thương lao thẳng đến chuẩn xác ngắm vào Đào Văn Trái.
Đào Văn Trái cũng không phải tay vừa đại đao múa lên chém thật mạnh một cái.
”keng “
Một tiếng trói tai do hai vặt cứng va vào nhau vang lên.
Cây thương bị đại đao đánh lệch ra cắm xuống sàn tàu.
Dư lực quá mạnh khiến cho cây thương cắm vào sàn tàu kim loại hơn một mét ngập hơn nữa cây thương.
Thân thương vẫn còn run lên bần bật.
Đào Văn Trái ngầng đầu lên nhìn người ném ra cây thương đồng thười cũng là ngươi vừa hét lớn nói một câu:
“Chỉ bằng ngươi cũng dám cản lại ta sao.”
Người đó mặc một thân áo trắng quần đen rất lịch sự.
Khuôn mặt nho nhã trên miệng luôn treo một nụ cười điềm tĩnh:
“không, không, bản thân ta hóa đan cấp 6 làm sao cản được ngài hóa đan đỉnh phong được. Thế nhưng thiên địa thương hội đâu. Hiện tại ngài gây sự ta không cản được thế nhưng ngày mai đâu. Ngài mai sẽ không phải ta mà sẽ là một vị đại quản sự nào đó đi kiếm ngài đâu. Từ trước đến nay phạm thiên địa người xa đâu xũng gϊếŧ. Đến nay vẫn không có ngoại lệ.”
Nghe người kia nói vậy Đào Văn Trái mặt cũng tai tái đi hai hàm răng cắn chặt hai tay năm chặt đại đao.
Hắn không cam lòng.
Tuy nhiên người kia vẫn không dừng lại.
“Việc của các vị ta không muốn biết ta cũng chẳng quan tâm. Ta chỉ biết hiện tại các vị đang đứng trên địa bàn của thì phải tuân thủ quy tắc của nếu không như ta đã nói phạm thiên địa xa đâu cũng gϊếŧ. và chúng ta sẽ dùng mọi giá để nó được đảm bảo.”
Đến đây thì Đào Văn Trái tự biết hiện giờ hắn không thể làm thêm được gì nên chỉ bất lực lườm tất cả hải quân một lượt rồi bỏ đi chỉ để lại phía sau một câu nói:
“các ngươi có giỏi thì đừng rời đảo. Chúng ta sẽ đợi các người ngoài biển.”
Thấy Đào Văn Trái bỏ đi thì tất cả mọi người trên tàu HQD5-696 cũng thở ra một hơi.
Lúc này thuyền trưởng Lê Văn Thành tiến đến chào hỏi người kia một chút.
Từ trước đến nay quan hệ hải quân và về cơ bản bên ngoài vấn là rất tốt nên việc họ đến thì cũng rất được hoan nghênh.
Pha ra tay cản Đào Văn Trái vừa rồi 1 phần cũng là ở trên mối quan hệ tốt đẹp của 2 bên 1 phần khác là phải ra tay để giữ gìn nội quy của đảo từ đó bảo toàn uy tín của mình.
Thương nhân muốn làm ăn được cái đầu tiên là phải giữ được chữ tín của bản thân mới được đây.
Mọi người trên tàu HQD5-696 nhanh chóng được phát cho một tấm thẻ cư chú trên đó đã ghi sẵn 10 điểm cư chú tức là bọn hộ đã có thể ở trên đảo 10 ngày.
Tuy để toàn bộ thuyền viên có thể ở trên đảo 10 ngày tàu HQD5-696 đã phải bỏ ra một khoản tài bút không nhỏ nhưng thuyền trưởng Lê Văn Thành vẫn là bỏ ra được bởi hiện tại trên tàu tài phú không phải là ít.
— QUẢNG CÁO —
Họ tịch thu của hải tặc vẫn không ít tiền đâu.
Chỉ tính riêng số tiền bán tàu của hải tặc đã thừa đủ rồi.
Mọi người nhận thẻ thì vô cùng mừng rỡ bởi đây chính là kim bài miễn tử trong 10 ngày a.
Uy vọng của vẫn là rất tốt đâu.
Với lại vừa chứng kiến một màn càng khiến họ thêm tin tưởng vào việc này.
Sau khi chào hỏi vị quản sự của đảo trống mái thuyền trưởng Lê Văn Thành lập tức triệu tập một cuộc họp trên tàu.
Khi mọi người vào đến phòng họp đầy đủ thuyền trưởng Lê Văn Thành bình tĩnh nói:
“Như mọi người đã thấy hiện tại chúng ta tạm thời an toàn trên đảo trống mái này tuy nhiên nguy cơ vẫn còn đó. Ngay khi chúng ta rời đào thì chúng sẽ lao vào sống chết với chúng ta. Khi đó sẽ là một trận đại chiến thực sự. Tôi đã liên hệ với trụ sở rồi rất nhanh họ sẽ đến tiếp viện cho chúng ta và hộ tống 20 vị quý tộc kia và chúng ta trở lại Nhạc quốc.”
“Còn bây giờ chúng ta có thời gia an toàn nhất định nhưng cũng chỉ tạm thời. Trong thời gian này chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đại chiến sắp tới. Vì vậy mọi người hãy tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sằng trong trạng thái tốt nhất cho cuộc chiến sắp tới.”
“Mười ngày tiếp theo mọi người có thể tự do hoạt động trong pham vị trên đảo. Không có lệnh không được rời đảo. Mọi người rõ chưa ?”
Nghe đến đây mọi người đều đồng thanh nói:
“dạ thưa rõ.”
Cuộc họp kết thúc mọi người quay trở về phổ biến cho binh sĩ do mình chỉ huy.
Nhận được tin ai cũng vui vẻ.
Trước mắt bọn họ có 10 ngày ăn chơi còn sau đó là sẽ có tiếp viện như vậy bọn họ vẫn có phần thắng trong tay chứ không đến nỗi tuyệt vọng như vừa rồi trong cuộc truy đuổi kia.
Nhận xong thông báo mọi người ai cũng vui vẻ chỉ riêng kirows là thầm kêu xui xẻo.
Hiện giờ kirows đang trong vùng cấm chiến thì lấy đâu ra hải tặc cho hắn gϊếŧ cơ chứ.
Kể cả hải tặc có đến hắn cũng không có đủ lực mà gϊếŧ.
Thế mới đau chứ.
Tuy là vậy nhưng kirows cũng không có lấy đó mà buồn rầu.dù sao giữ được cái mạng nhỏ cũng là tốt lắm rồi.
Vừa nãy thôi suýt nữa thì anh toi đời rồi.
Nhưng kirows cũng phải than vãn một câu cho bớt khó chịu.
M* nó đầu tuần gì đâu mà đen, sáng ra đã bị gọi dậy, bị thằng hải tặc chơi da^ʍ đã khổ, trưa về nhận nhiệm vụ thì khoai không chứ, đến chiều thì bị đuổi chối chết.
— QUẢNG CÁO —
Nãy thì chỉ tý nữa thôi thì mệnh ô hô tai ô tồi.
Bất giác kirows đưa tay lên vuốt má.
Rồi chút ra một câu:
“chưa kể còn ăn oan một cái tát. Cơ mà cũng mền và căng thật. cỡ vừa đủ tay. Ta thích.”
Nghĩ đến đấy kirows cùng cười khà khà.
Khuôn mặt lúc này hiện lên chuẩn chư bát giới nhìn trộm hằng nga luôn.
Một ngày đen đủi nên kirows quyết định là nằm luôn trong phòng cho an toàn có gì mai lại tính.
Nằm trong phòng một lúc thì hắn đói.
Mà đói thì hắn phải đi kiếm ăn.
Mò xuống phòng ăn hôm nay vắng tanh như chùa bà đanh.
Giật mình kirows nhìn lên đông hồ trên tường một cái rồi lại ngơ ra:
“Vô lý giờ vẫn còn đang trong giờ ăn tối đáng ra tầm này phải đông nghịt chứ.”
Kirows nghi ngờ mình đang bị chơi một vố hoặc là đang mơ.
Vô thức đi mấy bước tới lại chỗ chọn món kirows nhìn thấy những chiếc khay I nox trống không sáng bóng sạch sẽ.
Lúc này kirows mới trợt nhận ra vấn đề.
Thầm mắng một câu xui xẻo rồi kirows mò mò ra khỏi phòng ăn đi vào trong đảo.
Hôm nay trong lúc bỏ chốn mọi nguyên vật liệu nấu ăn đều bị thuyền trưởng đại nhân bảo ném hất xuống biển từ lâu rồi.
Đằng nào đến được đảo trống mái họ cũng không chết đói được.
Tối nay nhà bếp sẽ không nấu ăn phải đợi đến mai sau khi bổ xung vật tư thì mới có thể hoạt động lại được nên toàn tàu hôm nay phải tự lên đảo kiếm ăn.
Được dịp này mọi người túm năm tụm 3 kéo nhau đi chè chén một bữa.
Dẫu sao lâu lâu mới nhậu một lần.
Chỉ có kirows không biết gì cố thủ trong phòng giờ mới biết chứ.
Ban nãy Dương Quang rủ đi ăn kirows còn tưởng ăn ở phòng ăn bình thương nên còn kêu thằng bé đi ăn trước đi.
Bây giờ hối hận tím ruột tím gan luôn.
— QUẢNG CÁO —
Thầm mắng xui xẻo một ngày kirows lững thững từ tàu bước lên bến cảng.
Đầu tiên kirows nhận định bến cảng này là nó đông vãi lều.
Trong cảng lúc nào cũng kĩn chỗ tàu ra, tàu vào nườm nượp ,công nhân vận chuyển hàng hóa.
Lúc này mặt trời đã lặn rồi nhưng trên bến cảng đèn đuốc vẫn sáng chưng.
Theo con đường lát đá cứng chắc phẳng lỳ kirows dần dần đi vào trong trấn trên đảo.
Ở đây không khí nhộn nhịp không kém gì bất cứ thành phố nào.
Tiếng người rao hàng buôn bán, cửa hàng quần áo lung linh đủ mọi thể loại, màu sắc ,cửa hàng trang sức tiệm thuốc hàng buôn.
Đặc biệt đông đúc và nhộn nhịp lúc này là các tiệm cơm quán rượu thanh lâu kỹ viện các chốn ăn chơi.
Người đi trên đường cũng đủ thể loại màu sắc chủng loại.
Kirows gia nhập dòng người bắt đầu nhì ngắm mọi thứ.
Từ nhũng cửa hàng đến háng ăn quan rượu cả những cô gái thanh lâu ăn mặc khiêu gợi cũng được kirows nhìn kỹ càng đầy thưởng thức ( :P ).
Đang say xưa thưởng thức cái đẹp bụng của kirows bỗng réo lên ùng ục.
Nhận được sự biểu tình của cái bụng kirows nhanh chóng kiếm một hàng ăn ven đường ngồi lại.
Kirows gọi ra năm tô phở mỗi tô một vị.
Một bát phở gà, một phở bò, một bát phở lợn, một bát phở cá, mọt bát phở thập cẩm.
Lần lượt thưởng thức từng bát phở một.
Loại phở nào cũng ngon hết, sợt phở căng mềm, nước phở thơm ngọt đậm đà, rau thơm tươi mát.
Mỗi vị phở lại có một hương sắc riêng.
Ngon lành đánh hết 5 bát phở kirows chỉ phải trả 3 đồng bạc.
Tuy chỉ được làm từ những nguyên liệu bình thường nhưng giá như vậy kirows cho là phù hợp.