Không mất đến 15 giây kirows đã có mặt trong phòng chỉ huy.
Lúc này kirows khoác cái áo choàng lại, quân phục chỉnh tề, mặc dù cái áo bên trong vẫn ướt nhẹp bám sát vào từng phần cơ thể anh.
Đến cửa phòng chỉ huy, đứng nghiêm, thực hiện quân lễ với thuyền trưởng Lê Văn Thành:
“Báo cáo trung úy, đại sĩ kirows có mặt.”
Kirows đứng nguyên tư thế đấy chào thuyền trưởng Lê Văn Thành mà nhìn thuyền trưởng Lê Văn Thành.
Trên mặt anh vẫn rịn ra mồ hôi lấm tấm và cả người đều vậy nhưng kirows vẫn đứng nguyên đấy.
Bên kia thuyền trưởng Lê Văn Thành lúc này chỉ nhìn kirows đứng yên đấy với ánh mắt nghiền ngẫm.
Cả hai yên lặng nhìn nhau khiến cho không khí căn phòng thoáng chốc căng thẳng lên.
Xung quanh mọi người cũng không dám làm gì lớn tiếng thậm chí có người còn nín cả thở.
Cả căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu ì oạp.
Cả hai người nhìn nhau như vậy hơn một phút thì thuyền trưởng Lê Văn Thành mới lên tiếng:
“Đại sĩ kirows cậu không có gì muốn nói sao?”
Ngữ khí của thuyền trưởng không lạnh không nóng.
Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lấy kirows.
Kirows nghe thấy thuyền trưởng hỏi cũng bình tĩnh trả lời:
“báo cáo mọi chuyện đúng như những gì thuyền trưởng đã thấy, tôi không có gì để giải thích hay báo cáo.”
Nghe thấy kirows nói vậy thì thuyền trưởng Lê Văn Thành thoáng cười một cái rồi quay người lại nói:
“Vậy là cậu thừa nhận mình đã bỏ đi trong buổi trực của mình ?”
Nghe vậy kirows cũng không do dự đáp lại ngay:
“Dạ phải.”
Dù gì mình cũng đã sai, kirows cũng không có gì mà phải chối cãi.
Thẳng thắn tiếp nhận lỗi lầm của bản thân kirows không có gì hối hận.
Thuyền trưởng Lê Văn Thành bên kia nghe thấy câu trả lời của kirows thì cũng gật gù mỉn cười.
Ông thích sự khảng khái, đậm chất quân nhân của kirows, ông rất thích.
Đã thế cậu bé này còn là người thực lực rất mạnh nha.
“Nếu như cậu đã thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình cộng với là lần đầu nên tôi chỉ phạt cậu cảnh cáo cậu thôi. Trưa mai tôi muốn nộp cho tôi 5.000 lần câu “ tôi sẽ không bao giờ bỏ trực nữa” có chữ ký xác nhạn của tất cả các đồng chí trực trong phòng chỉ huy hôm nay cậu đã rõ chưa ?”
Lúc này ngữ khí của thuyền trưởng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mọi người xung quanh cũng thở phào một hơi.
Kirows thì vẫn đứng nghiêm đấy:
“thưa rõ.”
Nói xong thuyền trưởng Văn Thành cũng rời khỏi phòng chỉ huy.
Lúc này kirows cũng mới thở phào một hơi, kiếm cái ghế kê ra cửa sổ ngồi đón lấy những cơn gió biển mát lạnh thổi vào làm dịu đi cơn nóng của mình. — QUẢNG CÁO —
Bên kia cô thư ký nhìn kirows với ánh mắt như đang định đứng lên xin lỗi thì bị kirows vẫy tay bảo:
“Không sao, đen thôi cô cứ làm tiếp việc của mình đi. (^.^)”
Nghe thấy kirows bảo vậy cô gái cũng ngượng ngùng ngồi xuống.
Tiếp tục xử lý một số giấy tờ báo cáo.
Thực sự, mỗi lần sau một cuộc chiến, bao nhiêu giấy tờ cứ rối tung rối mù hết cả lên.
Kirows ngồi nghỉ một lúc sau đó cũng ngồi vào bàn lấy giấy lấy bút ra bắt đầu lặp đi lặp lại câu “ tôi sẽ không bao giờ bỏ trực nữa”.
Ba ngón tay vừa thô vừa to, lại ngắn ngắn, cầm lấy cây bút bắt đầu viết lên hết “ tôi sẽ không bao giờ bỏ trực nữa”. lặp đi lặp lại.
Một đêm yên bình không có chuyện gì sảy ra.
Bình minh bắt đầu dâng lên, từng nhóm trực bắt đầu đổi trực giao ca.
Bên bàn chỉ huy kirows lúc này đã xếp chồng một đống giấy mực được ghim lại gọn ghẽ.
Mỗi người trước khi ra về sau ca trực đêm đều đến ký cho kirows một chữ.
Đêm qua kirows thức trắng một đêm chép muốn gãy mấy cái móng heo luôn.
Hiện tại ba cái móng heo của kirows thỉnh thoáng vẫn tự giật giật một cái đây này.
Rất nhanh thì kirows cũng đến giờ giao ban.
Đúng giờ cửa phòng chỉ huy mở ra.
Ngay lập tức một mùi hương thoang thoảng khiến mọi người ngửi thấy cảm thấy thật tươi mát như gió biển buổi sớ tràn vào phòng.
Bước vào phòng là một cô gái mặc bộ quân trang hải quân gọn gàng, tranh điểm nhẹ nhàng, mái tóc buông ngang vai ,mặt mũi tương sáng ,đôi môi hồng hào căng mọng, đôi mắt trong tựa thu thủy.
Trung sĩ Triệu Mẫn đến tiếp nhận ca trực.
Thấy có người đến, kirows mừng rỡ, anh đứng lên cầm theo tập giấy chép phạt vội vã hoàn thành thủ tục giao ban rồi rồi rời đi phòng chỉ huy.
Nhìn thấy kirows đi nhanh như một cơn gió đột nhiên Triệu Mẫn có chút tức giận vô cớ.
Vẫn như vậy, hắn vẫn không thèm nhìn mình lấy một cái.
Chẳng nhẽ mình không đẹp sao.
Khẽ dậm chân một cái Triệu Tẫn tiếp tục thực hiện ca trực của mình.
Bên kia thì kirows nhanh chóng đi tìm thuyền trưởng Lê Văn Thành.
Anh tìm đến phòng làm việc không thấy hỏi ra mới biết là ổng đang ở đuôi tàu sử lý mấy con tàu chiến lợi phẩm.
Nghe nói đội đi bán tàu hôm trước vừa mới bán xong con tàu của băng hải tặc vỡ sọ xong đêm qua mới trở về thì sớm nay đã được thuyền trưởng gọi dậy cho đi bán tàu tiếp, lần này không chỉ một cái.
Trong lòng họ cũng thầm than không thôi.
Kirows rất nhanh thì nộp xong chép phạt trở lại phòng, tắm rửa rồi leo lên giường ngủ bù một cách ngon lành.
Dương Quang tối qua thì đã trở về phòng của mình.
Trước khi đi anh cũng dọn dẹp rất sạch sẽ, kirows rất hài lòng.
— QUẢNG CÁO —
Trong khi kirows ngủ ngon lành thì trên tàu một tin chấn động đang không ngừng lan tỏa.
Đó chính là tin hoa khôi của tàu trung sĩ Triệu Mẫn hôm trước đuổi ngược đại sĩ kirows.
Chiều hôm trước Triệu Mẫn chủ động ngỏ lời tại bị nhiều người nhìn thấy.
Thông tin này khiến cho không biết bao nhiêu nam binh sỹ trái tim tan nát.
Trong mộng nữ thần của họ hôm nay không phải bị một nam nhân khác truy được mà nữ thần của họ truy ngược nam nhân khác.
Tan nát a.
Sự thật phũ phàng a.
Sáng nay, khi đi ăn sáng, Thiếu úy Hồ Anh Tuấn nghe được tin này thì vô cùng giận dữ.
Không thể chấp nhận, anh giống như một cơn bão lao đi tìm Triệu Mẫn.
Cửa phòng chỉ huy bật mở tầm mắt Anh Tuấn ngay lập tức khóa lại Triệu Mẫn đang ngồi ở bàn chỉ huy đang đọc một số báo cáo để trên bàn.
Anh bước vội đến:
“Triệu Mẫn, em nói cho anh biết chuyện em và tên kirows đó là như thế nào?”
Triệu Mẫn đang ngồi xem báo cáo thì nghe thấy Anh Tuấn hỏi thì cũng thoáng giật mình một chút.
Thấy Triệu Mẫn đột nhiên giật mình Anh Tuấn mới giật mình nhận ra mình nói hơi lớn tiếng.
Lúc này, mọi người trong phòng đều dừng lại nhìn anh ta.
Anh Tuấn lúc này mới ý thức được ở đây không phải là nơi để nói những chuyện như vậy.
Anh bước đến bàn tay to lớn nắm lấy tay Triệu Mẫn:
“Đi với anh.”
Rồi anh lôi kéo Triệu Mẫn rời khỏi phòng chỉ huy.
Bên kia Triệu Mẫn bị lôi đi hơi bất ngờ lên vẫn lững thững đi theo.
Anh Tuấn mang Triệu Mẫn đến một một góc hành lang mới buông tay quay lại hỏi:
“Anh nghe mọi người nói rồi, nhưng anh không tin nên anh muốn em nói cho anh biết chuyện gì sảy ra với em vậy?”
Đến đây Triệu Mẫn mới chợt hiểu ra.
Mới sáng nay cô cúng mới nghe được tin đồn ấy trong phòng chỉ huy.
Do có người trong ca trực tò mò nên hỏi cô ,thì cô mới biết.
Nghe tin này cô mới biết đây là hiểu lầm.
Cũng chính cô cũng vừa mới giải thích với mọi người trong phòng họp xong thôi.
Hiểu lầm tai hại a.
“Không có gì cả. Em với đại sĩ kirows chẳng có gì cả. Mọi người chỉ hiểu lầm rồi đồn bậy mà thôi. Hôm đó em đến chỉ để cảm ơn anh ta thôi không có nói gì khác, thế nhé, em về phòng chỉ huy đây.”
Nói rồi Triệu Mẫn mặc kệ Anh Tuấn có tin hay không tin cô.
Cô quay người rời đi. — QUẢNG CÁO —
Thự sự hành động của Anh Tuấn khiến cô rất tức giận.
Anh Tuấn nghe được từ chính miệng Triệu Mẫn phủ nhận tin đồn này thì mới thoáng yên tâm rồi bình tĩnh lại.
Khi này anh mới nhận ra Triệu Mẫn đã giận dữ bỏ đi.
Lúc này anh vô cùng hối hận về những hành động của mình.
Lúc này anh vột vàng đuổi theo Triệu Mẫn.
“Triệu Mẫn em bình tĩnh nghe anh nói đã. Hồi nãy anh không phải, cho anh xin lỗi.”
Triệu Mẫn ném cho Anh Tuấn hàng tấn “bơ” vào mồm.
Bị ăn “ bơ “ thần quả, Anh Tuấn không biết làm gì, anh đưa tay nắm lấy tay Triệu Mẫn lại, muốn giữ cô lại thì ngay lập tức Triệu Mẫn dùng lực kéo lại tay mình.
Lúc này cô không chịu được nữa.
Bao nhiêu bực tức mấy ngày nay bừng lên co chút hết lên người Anh Tuấn:
“Anh thôi đi, anh để em yên đi. Thực sự bây giờ em rất mệt mỏi anh biết không?”
Đột nhiên bị Triệu Mẫn lớn tiếng, Anh Tuấn lại thoáng đơ người ra.
Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Triệu Mẫn to tiếng với anh.
Lúc này anh hối hận muốn điên.
Trong lòng anh bây giờ vô cùng tức giận.
Nhưng giận ai?
Giận Triệu Mẫn ?
Không, không ,nàng không có lỗi.
Lỗi chính là tên kirows kia, con lợn kia.
Tin đồn này chắc chắn là do hắn tạo ra để thu hút ánh mắt của Triệu Mẫn.
Mình phải giúp Triệu Mẫn cho hắn một bài học mới được.
Như vậy thì Triệu Mẫn mới hết giận hắn.
Đúng vậy đúng vậy.
Bên kia sóng gió tưng bừng bên này kirows ngủ một giấc đến tận trưa.
Lúc đi ăn, kirows cũng có nghe mọi người đồn thổi nhưng kirows chẳng quan tâm.
Với kirows đó chỉ như những làn gió thoảng qua tai mà thôi.
Tự khắc khác có người giải quyết.