Ngã Thị Chí Tôn

Chương 116

Hắn hắc hắc cười lạnh:

- Thu công tử ở Ngọc Đường quốc đo ta, dưới chân thiên tử, lại dám giơ đuốc cầm gậy trắng trợn bắt cóc lương dân, trắng trợn như vậy, không chút nào đem kỷ cương quốc pháp bản quốc đặt vào trong mắt, như vậy, không biết Thu đại công tử định cho Ngọc Đường đế quốc ta một câu trả lời đâu?

Thu Vân Sơn khẽ giật mình, cả giận nói:

- Mễ Không Quần, ngươi muốn tráo trở hùng biện thế sao?

Mễ Không Quần cười lạnh:

- Tráo trở? Tráo trở cái gì? Mễ Không Quần ta dù gì cũng là người Ngọc Đường, há có thể bỏ qua cho loại giá áo túi cơm như ngươi làm xằng làm bậy. Hôm nay, ta trước cứ bắt ngươi lại, sau đó lại đi Thu gia tìm Thu lão gia chủ thỉnh tội, lúc đó đem ngươi bàn giao lại cho Thu lão gia chủ mới là hợp tình hợp lý!

Thu Vân Sơn cười dài một tiếng:

- Mễ Không Quần, ngươi dám sao!

Ánh mắt Mễ Không Quần ánh lên vẻ âm độc:

- Ta dám hay không dám, Thu công tử cứ nhìn sẽ lập tức biết!

Mắt thấy song phương càng nói càng căng, tròng mắt Thu Vân Sơn phun lửa, kém chút liền động thủ, Vân Dương bản năng thở dài một tiếng.

Tên Thu Vân Sơn này cuối cùng vẫn là quá trẻ, cho dù biết chút tính toán, nhưng vẫn quá mức xúc động a.

Mễ Không Quần luôn mồm nhấc lên Ngọc Đường đế quốc, mỗi một câu nói đều chiếm đỉnh cao đại nghĩa. Nếu Thu Vân Sơn tiếp tục khư khư cố chấp, thậm chí ra tay động thủ trước, như vậy, coi như hôm nay hắn trực tiếp bị gϊếŧ ở chỗ này, Thu gia bề ngoài cũng không dám nói gì!

Ánh mắt Thu Kiếm Hàn Lão Nguyên soái ánh lên vẻ thất vọng.

Lấy dự tính ban đầu cảu Thu Vân Sơn, vốn là biến chuyện này thành ân oán giang hồ mà tính, vừa rồi cũng bằng luận điệu này bức lui Thu Lão Nguyên soái, nhưng lúc này, hắn không nói vậy, hoặc không kịp nói vậy, liền đã bị Mễ Không Quần chiếm lấy tiên cơ, khiến cho đoạn hội thoại sau đó trực tiếp biến tướng.

Còn quá trẻ...

- Mễ Không Quần!

Thu Lão Nguyên soái thản nhiên nói.

- Lão Nguyên soái.

Mễ Không Quần xoay người rất cung kính. Mặc dù hắn là tùy tùng của hoàng đế. Nhưng hắn biết, nếu hắn thực sự sung đột với Thu Kiếm Hàn, người xui xẻo chỉ có thể là hắn.

- Miệng ngươi từng tiếng đều lấy quốc gia đai nghĩa lên đầu, vậy lão phu hỏi ngươi, ngươi tính kế đặt bẫy Thu Vân Sơn, chính là vì quốc gia đại nghĩa?

Thu Kiếm Hàn hỏi:

- Ngươi sắp đặt Thu Vân Sơn đi cướp đoạt dân nữ, cũng là vì quốc gia đại nghĩa?

Mễ Không Quần bỗng nhiên ngẩng đầu:

- Lão Nguyên soái...

Thu Kiếm Hàn hiển nhiên không muốn nghe hắn giải thích, trực tiếp ngắt lời:

- Ngươi sắp đặt khiến lão phu cũng dính vào chuyện này, chẳng nhẽ cũng là vì quốc gia đại nghĩa?

Mễ Không Quần ngạc nhiên, lập tức lộ ra một tia oan khuất:

- Lão Nguyên soái, ta biết ngài là thúc thúc của Thu Vân Sơn. Thu Vân Sơn là chất nhi của ngài... Nhưng ngài...

Thu Kiếm Hàn nhíu mày:

- Nơi này là Ngọc Đường đế quốc, là Thiên Đường thành. Ngươi nói thúc thúc chất nhi là có ý gì? Đây chính là lý do của ngươi? Hoặc ý ngươi là, lão phu làm việc thiên tư? Ngươi không trả lời việc sắp đặt lão phu liên qua gì đến quốc gia đại nghĩa thì thôi, lại dám đem chủ đền kéo lên nhà chúng ta, thủ đoạn đảo loạn âm dương của ngươi thực thành thục a. Mễ Không Quần, đây chính là câu trả lời của ngươi cho lão phu sao?!

Mễ Không Quần tức giận nói:

- Tên ác ôn giơ đuốc cầm gậy bắt cóc tống tiền đang ở phía trước, Lão Nguyên soái ngài mặc kệ dung túng, lại càng áp bách đối với một người bị hại như ta, rốt cục ngài có ý gì?

- Lão phu nào có ý gì.

Lão Nguyên soái chỉ vào đại nội thị vệ bốn phía, thản nhiên nói:

- Ngươi tuy là đại nội tổng quản, nhưng lại có thể điều động nhiều hoàng cung thị vệ như vậy, thủ lệnh điều binh ở đâu? Lấy ra cho lão phu xem! Lão phu rất hứng thú muốn biết là ai cho ngươi quyền lợi lớn như vậy?

Mễ Không Quần đã bắt đầu đổ mồ hôi, giọng the thé nói:

- Bản tổng quản có quyền điều động đại nội thị vệ, vây quét tặc nhân có mưu đồ bất chính với hoàng cung đại nội.

Thu Kiếm Hàn từng bước ép sát:

- Chụp một cái mũ thật lớn! Xin hỏi hoàng cung ở đâu? Nơi này lại là ở chỗ nào?? Mễ tổng quản, cái gọi là quyền hạn của ngươi dù là ở trong cung cũng không thể tùy ý sử dụng, chỉ có thời khắc cấp bách mới có thể tùy cơ ứng biến!?

- Nhưng bây giờ ngươi lại mang đại nội thị vệ ra khỏi hoàng cung, gióng trống khua chiêng chạy đến đây, rốt cục là ai cho ngươi quyền lực đó?

- Đây là võ lực quốc gia! Là lực lượng bảo vệ hoàng cung đại nội! Cũng không phải tư binh mà một tên thái giám, một tên hoạn quan nhỏ bé như ngươi có thể vận dụng!

Lời lẽ Thu Kiếm Hàn sắc bén.

Nếu hắn còn không ra mặt, cháu của hắn lần này chịu thiệt là cái chắc, hơn nữa còn là ngậm một cái bồ hòn thật to, nói không chừng, rất có thể phải bồi mạng vào đó!

Nhưng hắn đã ra mặt, cố nhiên có thể cứu vãn sự tình, nhưng lại hoàn toàn triệt để đắc tội người thân thiết bên cạnh hoàng đế bệ hạ này!

Sau đó tất hậu hoạn vô cùng.

Đối mặt với Thu Lão Nguyên soái áp bách, ánh mắt Mễ Không Quần lộ ra vẻ oán độc cực kỳ.

Thu Kiếm Hàn cũng không để cho Mễ Không Quần lên tiếng, quay đầu nhìn về phía đại nội thị vệ trên đầu tường:

- Người dẫn đầu các ngươi là ai? Tới!

Một tên thị vệ khôi ngô nhảy xuống:

- Lão Nguyên soái.

- Đem Hổ phù điều động các ngươi cho ta xem một chút!

Lão Nguyên soái khẽ vươn tay, nghiêm nghị không thể nghi ngờ:

- Ta muốn xem một chút, là ai cho phép các ngươi xuất cung, là ai ký tên, mệnh các ngươi đi theo Mễ Không Quần!

Mặt mũi vị đầu lĩnh thị vệ này đỏ bừng lên:

- Không có.

Việc này thuần túy là bọn hắn tự ý hành động, lấy đây ra cái gọi là Hổ phù kia...

- Không có?!

Thần sắc Lão Nguyên soái trở nên cực kỳ nguy hiểm:

- Không có mà các ngươi xuất cung? Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ hoàng cung đại nội! Bảo hộ bệ hạ! Tại sao có thể tùy ý dời vị trí, vạn nhất trong cung xảy ra chuyện, ngươi có mấy cái đầu để chém?! Mạng nhỏ của ngươi coi như thôi, mạng một nhà già trẻ lớn bé nhà ngươi có còn muốn không?

Mặt mũi vị đầu lĩnh thị vệ này đỏ bừng:

- Hạ quan... Hạ quan...

- Các ngươi còn không mau cút trở về cho ta!

Thu Kiếm Hàn trừng mắt:

- Chẳng lẽ, còn muốn lão phu phải tiến các ngươi về hay sao? Trở về hảo hảo mà cảnh giới, nếu còn có lần sau, lão phu sẽ báo cáo bệ hạ, nghiêm cung trị tội! Tận tru cửu tộc nhà ngươi! Bớt cho lại xảy ra mấy cái hành vi liều mạng này!

- Vâng!

Thủ lĩnh thị vệ nhìn thoáng qua Mễ Không Quần, lập tức hiệu lệnh một tiếng:

- Thu đội!

Rầm rầm...

Chỉ trong chốc lát, đại nội thị vệ giăng đầy lúc nãy đã biến mất không còn một mảnh.

Đương tràng, cũng chỉ còn có năm tên thái giám.

Đến lúc này, khác biệt mạnh yếu đã triệt đê nghịch chuyển!

Mễ Không Quần tức giận tới toàn thân phát run, đôi mắt híp lại thành một đường, tựa như một con rắn độc nhìn Thu Kiếm Hàn, ánh mắt tràn đầy vẻ hung tàn cay nghiệt.

Thu Kiếm Hàn phất ống tay áo một cái, thản nhiên nói:

- Việc nhỏ như ân oán giang hồ của các ngươi, lão phu cũng lười can dự! Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, không được gây chuyện lớn ở hoàng thành, nếu không, lão phu sẽ không để yên!

- Chúng ta đi!

- Mễ Không Quần, chuyện của chúng ta gác lại sau, chờ ngươi xử lý xong mấy chuyện vặt này, lão phu lại tính toán với ngươi! Hôm nay lão phu cũng không lợi dụng lúc ngươi khó khăn, ngươi tự lo bản thân cho tốt!

Lão Nguyên soái hầm hầm xoay người, căn bản không cho Mễ Không Quần cơ hội nói chuyện, sải bước mà đi.

Đám người Vân Dương ở bên, xem việc mà bội phục đến muốn phục đầu xuống đất!

Thu Lão Nguyên soái thực là cao tay a, quả đúng là gừng càng già càng cay, thủ đoạn lưu manh như vậy thực... Chậc chậc chậc...

Vân Dương thực không thể không bội phục!

Chiêu này của Thu Lão Nguyên soái quá mức lưu manh bá khí, quả nhiên là thần lai chi bút.

Vừa mới thấy chất nhi của mình sắp không chịu nổi, cũng không đợi tình hình tiếp tục chuyển biến, lập tức sắn tay tham gia.

Hơn nữa vừa mới ra tay, lập tức không lưu lại chỗ trống cho Mễ Không Quần phản bác, trực tiếp tấn công vào chỗ yếu hại!

Dùng dăm ba câu đơn giản, lại luôn mồm nói quốc gia đại nghĩa, trực tiếp lấy đạo của người mà trả cho người, lập tức chèn ép tất cả khí diễm của Mễ Không Quần, cuối cùng, khiến Mễ Không Quần ngay cả một câu cũng không nói được.

Chỉ cần Mễ Không Quần dám cãi lại, Thu Kiếm Hàn liền dám trực tiếp bắt hắn lại, tiếp đó giải quyết tại chỗ cũng chỉ là chuyện thuận tay mà thôi.