- Đúng a, mọi người đều là huynh đệ, lão đại ngươi chính là lão đại của chúng ta! Đông Thiên Lãnh ngươi nói vậy là có ý gì? Tự nâng giá trị bản thân sao?
- Đúng đúng, tên quỷ đầu mặt cóc Đông Thiên Lãnh nhà ngươi, rõ ràng là muốn ly gián quan hệ của chúng ta với lão đại! Hắn muốn đi một mình, không phải là muốn nói xấu chúng trước mặt lão đại thế nào thì nói ư…
- Khẳng định là như vậy…
- Các ngươi!...
Đông Thiên Lãnh trừng tròng mắt nhìn ba tên vô sỉ kia:
- Ta chưa bao giờ thấy người vô liên sỉ như các ngươi!
Cái gì gọi là lão đại của các ngươi?
Các ngươi có gặp qua sao?
Rõ ràng là còn chưa từng nói với nhau một câu, liền mặt dày mày dạn tỏ vẻ thân thiết, ta muốn hỏi một chút, các ngươi đối với lão đại trong gia tộc, có tôn kính như vậy hay không?
- Lão đại như vậy, ta nhất định phải làm quen với hắn, chỉ cần nhìn thấy, Xuân Vãn Phong ta liền cúi đầu kết bái!
- Từ hôm nay trở đi, Thu Vân Sơn ta đối với lão đại sẽ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!
- Lão đại ta anh minh thần võ, kỳ tài ngút trời, không gì không làm được, Hạ Băng Xuyên ta cam nguyện vĩnh thế đi theo, sông cạn đá mòn chí này không đổi!
- Uy! Uy! Uy!
Đông Thiên Lãnh trợn trắng mắt quát:
- Ta nói các ngượi, đừng có thấy người sang liền bắt quàng làm họ, đó là lão đại ta! Cũng chỉ là lão đại của ta! Các ngươi còn chưa cả thấy qua, nhận bừa quan hệ là cái lý nào?! Hôm qua là ai nói, hỏi ta, “Đông Thiên Lãnh, tiểu tử ngày đó đi với ngươi sao mấy ngày nay không đến?” Hôm nay liền tự nhận mình là tiểu đệ rồi?
Hạ Băng Xuyên ngượng ngùng:
- Đó là Xuân Vãn Phong nói, chính là hắn nói…
- Không phải ta nói! Rõ ràng là ngươi nói, đừng có ngậm máu phun người!
Xuân Vãn Phong tranh thủ phản bác.
Hạ Băng Xuyên giận:
- Xuân Vãn Phong, câu “Tiểu tử đi cùng với Đông Thiên Lãnh kia nhìn anh tuấn, chính là một tên tiểu bạch kiểm ăn bám tiêu chuẩn!” Là ngươi nói a?!
- Đánh rắm! Thu Vân Sơn còn nói qua, “Tiểu tử đi cùng Đông Thiên Lãnh nhìn như thận hư, nói không chừng không cứng lên nổi…”.
- Các ngươi đấu nhau cùng ta có cái lông quan hệ a?
Thu Vân Sơn giận tím mặt:
- Các ngươi không cần ly gián tình cảm thâm hậu giữa ta với lão đại…
Ba người cái nhau, mặt đỏ tới mang tai, không ngừng vạch mặt lẫn nhau, Đông Thiên Lãnh đứng giữa cười lạnh nhìn ba tên đấu nội bộ.
- Là ai đang mắng ta?!
Một thanh âm tràn đầy tức giận vang lên, cùng cới đó là một thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, gương mặt anh tuấn khó chịu:
- Vân mỗ chẳng qua chỉ cùng ăn với Đông Thiên Lãnh một bữa, tại sao thanh danh lại cứ tồi tệ đến như vậy…
Bốn người ngạc nhiên quay đầu, sợi tóc tung bay, nhìn qua như tùy thời có thể cưỡi gió vay đi.
Một bộ tử y, tiêu sái phong dật.
Chính là Vân Dương.
- Lão đại!
Đông Thiên Lãnh nhảy lên một cái:
- Ba người bọn họ đang mắng ngươi! Ba người này đều không phải thứ tốt lành gì, trước mặt một kiểu, sau mặt một kiểu… lão đại người phải cẩn thện khi kết giao cùng bọn chúng, ngàn vận lần chớ để bị mấy tên tiểu nhân hèn hạ này lừa, bọn hắn…
- Đông Thiên Lãnh! Ngươi… người hỗn đản… lão đại lão đại… hắc hắc, ta vừa rồi không phải nói ngươi… ta là Xuân Vãn Phong, lão đại ngươi biết ta không? Không biết không sao, chúng ta hôm nay liền quen biết, cả đời sau của ta, ngươi chính là lão đại…
Vẻ mặt Xuân Vãn Phong muốn có bao nhiê a dua thì có bấy nhiêu a dua, tựa như chó xù lông nhảy cẫng lên, vỗ mông ngựa như nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt.
- Lão đại, đại ca ruột của ta a…
Hạ Băng Xuyên kích động, không biết làm thế nào mà hai mắt đầy hơi nước, kích động như muốn khóc đến nơi:
- Rốt cục ta cũng có thể tìm được ngươi… từ nay trở đi, Hạ Băng Xuyên ta quyết đi theo làm tùy tùng cho lão đại, muôn chết không chối từ!
- Lão đại lão đại…
Thu Vân Sơn chân thấp chân cao lết cái chân què xông lên:
- Lão đại a… rốt cục ta cũng nhìn thấy ngươi, ô ô lão đại, đáng thương ta a, vì nhìn thấy được lão đại, chân suýt nữa bị què, đến bây giờ còn không có hồi phục… từ nay về sau, lão đại ngươi nói ra đi hướng đông, ta liền tuyệt không đi hướng tây! Ngươi nói ta đi đánh chó, ta tuyệt không mắng gà!
Ba người cùng nhau xông lên, cảnh tượng như vậy nhìn vào rất rung động.
Ít nhất, Vân Dương cảm thấy mình có bị chấn động!
Chuyện gì vậy?
Chuyền gì đang xảy ra a?
Vừa rồi còn nghe mấy người kia nói, ngày đó người đi cùng Đông Thiên Lãnh làm sao…
Sao trong chớp mắt mà phong cách đã biến đổi rồi?
Chỉ là, tiếp đó Vân Dương bị một chuyện khác hấp dẫn.
- Ngươi là Thu Vân Sơn?
Vân Dương từ trên xuống dưới đánh giá Thu Vân Sơn, ánh mắt bất thiện.
Nếu không phải đang yên tiểu tử này đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sao bây giờ hắn có thể bị động như vậy?
- Ta chính là Thu Vân Sơn a…
Thu Vân Sơn có chút khó hiểu, vì sao lão đại lại có bộ dạng như không hoan nghênh ta a:
- Lão đại a, về sau ngươi gọi ta là tiểu Thu Thu, tiểu Sơn Sơn… đều được a… khẩu khí của ngươi bây giờ khiến ta sợ hãi…
- Ta mới bị đánh qua a…
Thu Vân Sơn đột nhiên lật ống quần lên, giả bộ đáng thương, đưa tay chỉ:
- Lão đại ngài xem, chân còn sưng…
- Đáng đời!
Vân Dương hừ một tiếng:
- Ai bảo ngươi không có mắt, đây mới là lần thứ nhất… nếu tối hôm nay ngươi còn nói thêm câu muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thϊếp nữa thử xem?
Thu Vân Sơn kêu rên một tiếng:
- Lão đại, ta không dám a… nhắc tới đều là do tên Mễ chưởng quỹ kia, chuyện này không liên quan đến ta a!
- Sao có thể không liên quan đến ngươi, nếu không phải ngươi ngu ngốc, sao có thể bị người lừa?
Vân Dương thuận thế ngồi xuống:
- Ngươi tự đào hố rồi nhảy vào trong, cũng may là có thúc thúc của ngươi, nếu không Thu Vân Sơn ngươi chắc chắn phải chết!
Thu Vân Sơn trong chốc lát liền biến thành dữ tợn:
- Không sai, chuyện này thúc thúc ta cũng đã nói với ta… con mẹ nó! Họ Mễ này thực khinh người quá đáng! Việc này tuyệt đối còn chưa xong!
- Cho nên nói…
Vân Dương thấy đã châm ngòi đến không kém nhiều lắm, dứt khoát bồi thêm một mồi lửa:
- Đừng nói ta có xứng làm lão đại ngươi hay không, chuyện này tạm thời không nói. Bất quá, ta cũng không muốn có một tên tiểu đệ ngu ngốc kém chút bị người đùa chết như thế.
Vân Dương cười cười:
- Nói không chừng, một lúc nào đó ta còn có thể bị ngươi liên lụy a, tiểu đẹ như vậy, không có thì tốt hơn…
Ánh mắt Vân Dương nghiêng nghiêng đảo qua Đông Thiên Lãnh.
Đông Thiên Lãnh lập tức lòng đầy căm phẫn:
- Không sai, ngươi nói xem, ngươi gây ra chuyện tày đình gì, bị người lợi dụng còn không nói, thế mà còn đem ba người chúng ta liên lụy vào, đương yên lại bị bắt vào đại lao hình bộ, quả là tai bay vạ gió… nếu không phải là do ngươi, các huynh đệ có phải liều mạng như vậy không? Chúng ta đã bị ngươi liên lụy thì thôi đi, nhưng ngươi cũng đừng hại lão đại nữa…
Tài năng của Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên không có nhiều, nhưng năng lực bỏ đá xuống giếng lại tuyệt đối đạt đến trình độ siêu nhất lưu, nhau nhao chen lời.
- Lời này thực đúng, từ trước tới nay ta chưa bao giờ nghe Đông Thiên Lãnh nói có lý như vậy.
- Đúng vậy đúng vậy, lão thu a, khoảng thời gian này ngươi thực giống như bị sao chổi chiếu người vậy…
- Xem ngươi làm hại Nguyệt tỷ đi!
- Xem ngươi làm hại chúng ta a!
- Xem ngươi hại chúng ta đến mặt mọc đầy rỗ…
- Nói không chừng, lúc trước chúng ta bại bởi Đông Thiên Lãnh cũng là do hắn liên lụy, trước đó chúng ta có bao giờ thua đâu…
Nói đến đây, ba người đột nhiên im lặng, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên đồng thời chép miệng một cái:
- Chuyện này con mẹ nó… thực đúng là có đạo lý a…
Thu Vân Sơn nghe vậy nhất thời khổ cực cực kỳ, giận dữ nói:
- Các ngươi chờ đấy cho ta, nếu ta không… không… không thể chơi tàn hắn trong ba tháng…
Đông Thiên Lãnh nhẹ nhàng nói:
- Nha, trong vòng ba tháng a, thời gian thật ngắn ngủi? Nháy mắt là qua a! Tốt a, ta cũng phát thệ một cái, nếu trong ba ngàn năm không thể vô địch thiên hạ, ta liền đi tự sát, nhất định, chỉ thiên lập thệ!
- Ha ha ha…
Hạ Băng Xuyên cùng Xuân Vãn Phong cười như ha ha được mùa.
- Nếu trong ba ngàn năm ta còn không chết, ta sẽ biên thành trâu!
- Nếu trong ba ngàn năm ta không thể đi tiểu lên mặt trời, ta liền hoành đao tự vẫn! Ha ha ha…
Thu Vân Sơn càng nghe càng tức đến run rẩy, mặt mày xầm lại:
- Các ngươi chờ đó cho ta! Ba ngày! Trong ba ngày, nếu ta không thể để tên hỗn đản này trả giá thật đắt, ta liền không phải họ Thu!