- Các ngươi ủ rũ làm cái mẹ gì, phía trước chính là Thiên Đường thành!
Thiết Tranh hạ giọng cảnh cáo:
- Chúng ta là công thần, là anh hùng, tất cả đều phấn chấn lên cho ta! Nhìn mấy tên xúi quẩy các ngươi…
36 người đáp ứng một tiếng, vội vàng lấy ta xoa mặt, xoa đến hồng quang đầy mặt, tinh thần sáng chói. Sau đó lại sửa sang quần áo, ngựa chiến cũng chỉnh trang một lần, lúc này mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cưỡi ngựa phi nước đại.
Mới qua một rừng cây.
Đột nhiên.
Một trận gió nổi lên, vô số là cây rầm rầm cuốn thành một đạo trường long.
“Xuy~~~”
Thiết Tranh ghìm cương ngựa, 36 người cưỡi ngựa theo sau cũng dừng lại.
Một thanh âm từ trong rừng cây truyền ra:
- Thiết đại soái, nếu đã tới, không ngại vào rừng một chút.
Thanh âm nhu hòa văn nhã.
Thiết Tranh nói:
- Các hạ là ai? Nếu đã muốn mời Thiết mỗ, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi như vậy?
Thanh âm kia nói:
- Không cần lo lắng, chúng ta là bằng hwuxx!
- Bằng hữu?
Thiết Tranh cười lạnh:
- Ta sao không nhớ rõ, bản thân từ lúc nào có thêm một bằng hữu không dám nhìn mặt người đâu?
Một bên nói, tay đã cầm chắc chuôi kiếm.
Sau lưng, 36 người, có đao cầm đao, có cưng cài tiễn.
Người trong rừng trầm mặc một chút:
- Ngươi không tiến vào rừng cũng được.
Đột nhiên phốc một tiếng, một tay nải rơi trên mặt đất, thanh âm ôn nhã kia nói:
- Thiết đại soái, đây là chút hạ lễ tôn thượng nhà ta sai ta mừng hôn lễ của ngài!
Lời còn chưa dứt, đạo nhân ảnh kia đã biến mất vô tung vô ảnh.
- Tân hôn hạ lễ? Thiết Tranh nhìn tai nải đỏ thắm trên đường, khuôn mặt đỏ bừng, kích động toàn thân run rẩy, nhảy lên một cái, lớn tiếng nói:
- Tôn giá! Dừng bước! Huynh đệ! Huynh đệ… dừng bước!
Nhưng, trong rừng đã không còn tiếng người trả lời.
Thiết Tranh xoát một tiếng nhảy vào rừng cây, giờ khắc này, hắn đã không còn để ý trong rừng có mai phục hay không.
Hắn vòng vo trong rừng mấy vòng, chỉ thấy trên tảng đã có gắn một trang giấy, trên đó viết một câu: “Chúc mừng Thiết huynh tân hôn, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Rượu mừng ta ra!”
Một câu rất ngắn.
Nhưng, dưới lại kí tên bằng một ngọn lửa.
Cửu tinh hộ vệ, hỏa diễm thao thiên!
Trong chớp mắt, toàn thân Thiết Tranh run rẩy, hối hận đến khó nói lên lời, tột đỉnh!
Vừa rồi sao hắn không tiến vào?!
Vì sao bệnh đa nghi lại nặng vậy a?!
- Đại soái!
Thân vệ đội trưởng vội vã xông tới:
- Đại soái… trong bọc này có ngàn hai trăm vạn lượng ngân phiếu… cái này…
Hắn kích động, hưng phấn, lại thở dài.
Người trong nhà hiểu chuyện nhà mình nhất, dựa vào tính cách đại soái, số tiền tự nhiên mà tới này, càng không thể thu…
- Nhận lấy!
Thiết Tranh cảm thán thở ra một hơi.
- Vâng, vậy ta đem trả lại… a?!
Thân vệ đội trưởng trong chốc lát cơ hồ trừng lòi hai con mắt:
- Nhận lấy?!
Ta xxx, không phải đại soái nói sai chứ? Hay là ta nghe nhầm? Mấy huynh đệ thành tâm thành ý muốn kiếm tiền cho đại soái, đều bị đại soái cự tuyệt, sao lúc này lại thu? Chẳng nhẽ đại nhân đổi tính?
- Đây là hạ lễ mà Cửu đại nhân đưa tới! Hắn nói, rượu mừng hắn bao.
Thiết Tranh đắng chát cười một tiếng:
- Ta có thể cự tuyệt thiên hạ, cự tuyệt bệ hạ, nhưng… tiền của Cửu đại nhân, ta không cách nào cự tuyệt, càng không thể cự tuyệt!
Câu nói này, khiến cả đội đều kích động đến toàn thân run rẩy:
- Cửu, Cửu đại nhân…?!