Hơn nữa loại cảm giác này ngày càng nghiêm trọng.
Nhưng Lão nguyên soái cũng cảm giác được, những ánh mắt này không có sát ý, cũng không có ác ý!
Rốt cục là chuyện gì?
ở kinh thành, có thể làm được chuyện này, lại không mang theo ác ý, chỉ có một tổ chức: Cửu Thiên chi lệnh!
Nhưng vì sao Cửu Thiên lại chú ý lão?
Tình huống như vậy chỉ kéo dài mười ngày liền biến mất, hết thảy lại khôi phục bình thường chỉ sau một buổi sáng. Tựa như cái cảm giác mơ hồ kia là do Thu Lão nguyên soái tự mình phỏng đoán.
Mọi chuyện như chưa từng phát sinh.
Trong lòng Thu Lão nguyên soái thầm biết rõ, nhưng không có bất cứ hành động gì.
Nhưng trong lòng lão lại khẳng định một điều: Cửu Tôn, tất còn người sống!
Nhưng lần xuất thủ này cũng có chút lực bất tòng tâm… cho nên thời gian này Cửu Thiên chi lệnh rất khẩn trương. Thậm chí, có lẽ Cửu Thiên chi lệnh cũng không biết vị lão đại nào xuất thủ… họ muốn xem phản ứng từ chỗ của lão…
Kết luận này khiến Lão nguyên soái rất vui vẻ.
Mặc dù tư vị bị người khác nhìn chằm chằm rất không thoải mái, nhưng đêm nay Lão nguyên soái vô cùng phấn chấn, tự rót trà ngồi uống một mình, bộ dạng thỏa mãn.
“Mặc dù không biết ai còn sống.”
“Nhưng chỉ cần có người còn sống.”
“Lão phu đã thỏa mãn!”
Hiện tại mặc dù Vân Dương đã có thể hoạt động, nhưng hắn còn rất yếu ớt, muốn ngay lập tức đối phó Tứ Quý lâu cũng hữu tâm vô lực. Cho nến hắn vẫn là đợi trong nhà. Cũng không đi ra ngoài.
Nhưng sớm một ngày.
Vân phủ đột nhiên nhận được một tấm thiệp mời.
Thiệp mời tới từ Thanh Vân phường.
Vân Túy Nguyệt mời Vân công tử đến Thanh Vân Phương, nói là có tiết mục ca múa mới, mời Vân công tử đến xem.
Khi Lão Mai đem thϊếp mời chuyển cho Vân Dương, lão rõ ràng nhìn thấy, trên gương mặt tiều tụy của Vân Dương có ánh lên một nỗi lo sợ nghi hoặc, đó là một loại bản năng muốn trốn tránh gì đó.
- Ta sẽ đến đúng giờ.
Vân Dương nhắm mắt lại nói.
…
Thanh Vân Phường.
Vân Dương vừa đi vào, liền bị Vân Túy Nguyệt lôi kéo vào mật thất.
Trong mật thất bí mật nhất của Vân Túy Nguyệt…
- Là hắn! Có phải là hắn hay không! Có phải là hắn xuất thủ hay không?
Sắc mặt Vân Túy Nguyệt sáng bừng lên.
Quang mang bắn ra từ trong mắt như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời!
Tràn đầy hy vọng, tràn đầy sinh cơ!
Tràn đầy ước mơ!
- Phong Hỏa song tôn xuất thủ trợ chiến! Đúng không? Đúng không?
Khuôn mặt kích động của Vân Túy Nguyệt hoàn toàn đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi trong sự vui sướиɠ, vui đến phát khóc:
- Hắn quả nhiên không chết, ô ô… cảm ơn trời đất… cảm ơn trời đất…
Vân Dương hoàn toàn đứng hình.
Nhìn Vân Túy Nguyệt cuồng hỉ, hắn cảm giác cổ họng mình như bị mấy tòa núi lớn chặn lại.
Nói không ra lời.
Khi Vân Dương làm dùng thân phận Cửu Tôn để can thiệp chiến tranh, hắn đơn thuần chỉ nghĩ đó là trách nhiệm của hắn, là trách nhiệm mà hắn thay các huynh đệ gánh vác.
Bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng, khiến cho quốc gia dân chúng không phải chịu nỗi khổ chiến tranh.
Nhưng, mãi cho đến khi nhận được thϊếp mời của Vân Túy Nguyệt, Vân Dương rốt cục cảm thấy hối hận.
Hắn làm như thế, không khác nào biểu lộ với thiên hạ rằng: Hỏa Tôn còn sống.
Cũng chính là hắn tự tay giao cho Vân Túy Nguyệt một cái mộng tưởng mãi không thể thực hiện được! Càng là cho nàng một cái hy vọng khiến nàng tuyệt vọng!
Đối với Vân Túy Nguyệt mà nói, chuyện này thực sự vô cùng tàn nhân.
Thậm chí so với việc nói thẳng rằng Hỏa Tôn đã hy sinh còn càng thêm tàn nhẫn.
Nếu lúc trước, có lẽ Vân Túy Nguyệt còn có thể từ bỏ hy vọng, quên đi phần tình cảm đối với Hỏa Tôn, có khả năng lần nữa tìm được hạnh phúc. Nhưng sau chuyện này…
Rốt cục không còn bất kỳ khả năng nào nữa!
Bới trong lòng Vân Túy Nguyệt, cũng như trong lòng toàn bộ con dân Ngọc Đường: Hỏa Tôn, không chết!
Nếu không chết, sao Vân Túy Nguyệt có thể quên đi hắn? Làm sao có thể bắt đầu lại từ đầu? Nàng sẽ ngày ngày sống trong lo lắng chờ đợi, càng ngày càng rơi vào bể tình chờ đợi vô vọng…
Đến lúc này, nhìn thấy biểu hiện của Vân Túy Nguyệt, Vân Dương càng nhận thức triệt để việc này,
Nàng, vui đến điên rồi.
- Tiểu đệ!
Hai mắt Vân Túy Nguyệt chớp lóe:
- Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Nói cho ta biết! Van ngươi!
Vân Dương vô lực nhìn nàng.
- Cầu ngươi nói cho ta biết đi!
Vân Túy Nguyệt lo lắng nói:
- Hắn, đã xuất hiện… hắn đã không còn trốn tránh… ngươi còn không nói cho ta sao?
Vân Dương vô lực nhìn nàng, chỉ có thể máy móc nói:
- Ta không biết…
Vân Túy Nguyệt thất vọng lảo đảo lui hai bước, con mắt cuồng nhiệt nhìn Vân Dương từ từ trở nên tỉnh táo. Tựa như một chùm hỏa diễm đang thiêu đốt, từ từ bé dần lại, mãi cho đến khi trở thành một tảng băng.
- Ngươi… rốt cục có phải huynh đệ của Hỏa hay không?
Vân Túy Nguyệt dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Vân Dương:
- Ngươi nghe được tin tức bọn hắn còn sống, nghe được tin tức bọn hắn còn đang chiến đấu, vậy mà ngươi tuyệt không kích động?
Vân Dương thở một hơi thật dài.
- Nguyệt tỷ, ta hỏi ngươi một câu, có được hay không?
Vân Dương nói.
- Hỏi gì?
Trong mắt Vân Túy Nguyệt vẫn có một tia cảnh giác.
- Ngươi nói… một người mang theo hy vọng mà sống, vĩnh viễn sống trong hy vọng, mông tưởng thì tốt? Hay là…
Vân Dương còn chưa nói xong, đã bị Vân Túy Nguyệt ngắt lời, nàng lạnh lùng nói:
- Vấn đề này quả hết sức buồn cười, một người, nhất là một nữ nhân, nếu ngay cả hy vọng, mộng tưởng còn không có, thử hỏi… sống còn có ý nghĩa gì?
- Một nữ nhân, nếu ngay cả hy vọng, mộng tưởng còn không có, thử hỏi… sống còn có ý nghĩa gì…
Vân Dương lẩm bẩm lặp lại một câu.
Rốt cục hắn khẽ thở dài:
- Nguyệt tỷ, ngươi nói đúng, ta nghe được tin tức bọn hắn đang chiến đấu, cũng không có bất cứ chút cảm giác vui vẻ nào, thậm chí còn rất không vui/.
Vân Túy Nguyệt biến sắc, con mắt lạnh lùng nhìn Vân Dương nói:
- Ngươi nói có ý gì?
Vân Dương than nhẹ:
- Nguyệt tỷ, có lẽ ngươi không biết… cái giá phải trả cho lần chiến đấu này lại là cái gì?
Thần sắc Vân Túy Nguyệt ngưng lại:
- Cái gì?
Nàng càng lúc càng thêm khẩn trương.
Vân Dương thầm quyết định, chỉ có thể đi một bước tính một bước, hắn không do dự nói:
- Sau khi bọn hắn bị thương, ròng rã một năm nay đều không truyền lại chút tin tức, có thể nói là kéo dài hơi tàn hoặc nói dầu hết đèn tắt cũng không quá…
- Bây giờ, quốc gia nguy nan, bọn hắn nhất định phải xuất thủ… trong trận chiến này, thứ cần phải trả… không chỉ đơn giản là tiềm lực sinh mệnh…
Sắc mặt Vân Túy Nguyệt đại biến.
- Nhất là… ban đầu các lão đại đã thành công lấy “cái chết” để tránh đi sự chú ý của thiên hạ, nhưng trận chiến này, khiến họ lập tức trở thành mục tiêu công kích…
Vân Dương nhìn Vân Túy Nguyệt:
- Ta sao có thể vui vẻ?
Vân Túy Nguyệt lập tức tâm loạn như ma, nàng đi tới đi lui, tay chân luống cuống, sợ hãi nói:
- Đúng a, sao ta không nghĩ tới điểm này… hiện tại bọn hắn, thật… càng thêm nguy hiểm so với trước…
Lòng Vân Dương co thắt đau đớn:
- Hiện tại… chính là thời điểm phi thưởng. Bây giờ ta chỉ có thể trốn trong nhà, bình thường đều không ra khỏi cửa…
Vân Túy Nguyệt áy náy nói:
- Tiểu đệ, xin lỗi… ai, Nguyệt tỷ cứ… nữ nhân… khục, thích nghi thần nghi quỷ…
- Không có gì.
Ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng Vân Dương thầm đau xót:
- Nguyệt tỷ không nên tự trách, thật ra tiểu đệ bây giờ lòng nóng như lửa đốt, nhưng sự việc nhảy ra khỏi tầm với, thực không biết tình huống như thế nào…
Vân Túy Nguyệt thở dài, ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói:
- Chỉ cần ngươi có thể sống thật tốt… chỉ cần ngươi có thể sống thật tốt… ta… nguyện ý đời đời kiếp kiếp… nhận hết thảy cực khổ…
Thanh âm thành kính, tựa như đang hướng Thương Thiên mà cầu nguyện.
Vân Dương chỉ thấy trong lòng càng thêm chua chát.
“nữ tử si tình này…”
Lòng hắn ngày càng xoắn xuýt.
Đến bao giờ mới cỏ thể chấm dứt mối si tâm vô tận này?
Ngũ ca…
Vân Dương đột nhiên nhớ đến một việc, hắn đã mở đến phòng chữ Hỏa của Hỏa Tôn, mấy phong di thư của các ca ca hắn đều để trong phòng luyện công của bản thân.
Trước đó bởi muốn toàn tâm toàn ý tu luyện, hắn không dám mở ra xe,. Xem ra, tối nay hắn phải đọc qua một lượt…
Chỉ là, mỗi lần nhớ tới di thư của Phong Tôn, Vân Dương cảm giác trong lòng lại nhói lên một lần. Hiện tại, lập tức đối mặt với ba phong di thư của ba huynh đệ, Vân Dương thật có chút cảm giác cận hương tình khϊếp.
Từ trong đáy lòng hắn thật không dám mở ra…
Bởi, mỗi lần mở một phong di thư, hắn như tươi sống xé nát trái tim mình một lần…
- Nguyệt tỷ, chuyện của Triệu Bỉnh Long, có người nào đến tìm ngươi gây chuyện hay không?
Vân Dương hỏi.
- Chuyện này ngược lại là không có. Dù sao tội ác của Triệu Bỉnh Long ngay sau đó đã được công khai rộng rãi…
Vân Túy Nguyệt nói:
- Bất quá, hiện tại nhiều ít đúng là có chút phiền não…
Nàng chần chờ một lúc, lập tức cười duyên dáng nói:
- Bất quá ta có thể ứng phó.
Vân Dương cau mày:
- Nguyệt tỷ nếu có phiền nào… không ngại nói rõ ràng một chút, chẳng lẽ còn coi tiểu đệ là người ngoài? Câu vừa rồi của Nguyệt tỷ… khiến ta vô cùng thương tâm.
Vân Dương nói một câu khiến Vân Túy Nguyệt áy náy, vội vàng cười làm lành nói:
- Tiểu đệ đừng nói giận, chỉ có mấy tên thiếu gia công tử…
Nói đến đây, nàng đột nhiên im bặt.
Sắc mặt Vân Dương đột nhiên trở nên nghiêm khốc:
- Đông Tây Nam Bắc? Hay là Xuân Hạ Thu Đông?
Vân Túy Nguyệt gượng cười:
- Không có việc gì lớn, tiểu đệ ngươi cứ làm việc của bản thân cho tốt, bên này của Nguyệt tỷ có hộ thân phù, ai dám động đến Nguyệt tỷ? Ngươi nói đúng khong? Ha ha…