Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 738: Tỉnh lại

Chương 738: Tỉnh lại

Edit: Trang Nguyễn

Nếu có một ngày, có người nói với cô, vị em họ có sức chiến đấu cường đại của cô mất tích, như vậy nhất định cô sẽ xì mũi coi thường với người đó, cho rằng đối phương nói dối cũng không khiến người tin phục được.

Dao Dao có thực lực siêu cường như thế làm sao sẽ mất tích được?

Nhưng, chuyện này thật sự đã xảy ra, cả người Hạ Y Huyên đều ngây ngốc.

Cô hy vọng đây chỉ là một trò đùa của em họ dành cho cô mà thôi, nhưng cô biết rõ, em họ nhà nàng không phải người như thế.

Tuy Dao Dao làm việc có chút độc hành độc lập, nhưng vẫn luôn để người khác bớt lo đấy, coi như đi đâu cũng sẽ sớm báo với người bên cạnh một chút, tuyệt đối không rời đi một cách vô thanh vô tức như vậy. truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301

Càng quan trọng hơn là, còn bỏ lại Tiểu Tiểu và Đại Hoàng.

Hạ Y Huyên biết rõ bây giờ Tiểu Tiểu và Đại Hoàng không cảm nhận được vị trí của Ôn Dao, như vậy chỉ có một khả năng ——

Bây giờ Ôn Dao không ở đây, không ở trong căn cứ, hơn nữa khoảng cách giữa Ôn Dao và bọn chúng đã vượt qua khỏi phạm vi nhất định.

Vậy rất không bình thường.

Nhưng, căn cứ này người có thể mang Ôn Dao đi thật sự tồn tại ở đây sao?

Nghĩ thế nào cũng đều không có khả năng!

Lúc này, Đới Chí Nghĩa cũng chạy tới, trong máy bộ đàm nói không rõ, hắn chỉ nghe Hạ Y Huyên nói Ôn Dao có khả năng đã xảy ra chuyện, hắn còn không biết cụ thể thế nào.

"Đến cùng chuyện gì xảy ra, Dao Dao xảy ra chuyện gì?!"

Hạ Y Huyên nói rõ suy đoán của mình một lần, đôi chân mày Đới Chí Nghĩa cau lại.

"Có phải đã nghĩ sai rồi không, có thể cô bé có việc rời đi?"

Tuy thời gian ở chung không nhiều lắm, nhưng Đới Chí Nghĩa cũng biết bản lãnh của Ôn Dao, nếu thực sự Ôn Dao muốn đi ra ngoài dạo chơi cũng có khả năng lắm đấy.

Hạ Y Huyên lắc đầu, giọng điệu khẳng định: "Không có khả năng, nếu Dao Dao muốn đi ra ngoài, ít nhất sẽ tìm Đại Hoàng chở em ấy đi, tuyệt đối không có khả năng một mình đi ra khỏi căn cứ."

Nghe thế, sắc mặt Đới Chí Nghĩa cũng trở nên không tốt.

Nếu cô bé này quả thật xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt hắn, vậy hắn gặp phải phiền toái rồi...

Đới Chí Nghĩa dẫn theo Hạ Y Huyên bọn hắn trước đi đến nơi nhốt Dư Thanh Dương, biết Ôn Dao đã rời đi từ sớm rồi.

Bởi vì không có camera giám sát, bọn họ dự định đi đường hỏi thăm, nhìn xem nơi cuối cùng Ôn Dao xuất hiện là ở đâu.

Ai ngờ Đại Hoàng vòng vo vài vòng ngay tại chỗ, mũi thở có chút khuếch trương, sau đó ngửi ngửi vài cái về bốn phía, bóng dáng chợt lóe lên, bay thẳng đến một hướng khác, mà Tiểu Tiểu cũng theo sát phía sau.

Hạ Y Huyên giật mình hơi sửng sốt, bỗng dưng kịp phản ứng, không nói hai lời liền đuổi theo.

Bởi vì tốc độ Đại Hoàng quá nhanh, cô còn dùng thuấn di.

Mà Đới Chí Nghĩa cũng nghĩ tới điều gì, nhảy thẳng từ trên cầu thang xuống, lên chiếc xe đang đỗ ven đường, giẫm mạnh chân ga với tốc độ lớn nhất, đuổi theo.

Đại Hoàng dựa theo mùi yếu ớt của Ôn Dao lưu lại một đường chạy như điên, cuối cùng ngừng lại ở một con hẻm nhỏ.

Nó vây quanh chỗ đó vòng vo cả buổi, phát hiện mùi của chủ nhân đột ngột biến mất ở chỗ này, căn bản tìm không thấy phương hướng tiếp theo.

Rốt cuộc Tiểu Tiểu cũng đã đuổi để, thân thể cao lớn của nó hầu như ngăn chặn cả con hẻm nhỏ.

【Sao không đi tiếp?】

【Mùi của chủ nhân biến mất ở chỗ này.】Đại Hoàng ồm ồm trả lời.

Sau đó chưa từ bỏ ý định lại ngửi ngửi gần đó, nhưng không hề có thu hoạch.

【Biến mất?! Làm sao có thể?】

Tiểu Tiểu rất giật mình:【Lổ mũi của mi mất linh à? Thời khắc mấu chốt lại không đáng tin cậy như vậy】

Vốn Đại Hoàng bởi vì Ôn Dao mất tích mà táo bạo liền nổi giận, oán nói:【Có bản lĩnh tự mi đến đi!】

Tiểu Tiểu đang muốn oán trở về, trong chốc lát cảm giác bên người xuất hiện thêm một người, cúi đầu xem xét, đúng là Hạ Y Huyên một đường thuấn di đến.

Hạ Y Huyên vuốt vuốt đầu có hơi chút trướng đau, hỏi: "Thế nào, tìm được đầu mối gì chưa?"

Đáng tiếc có vấn đề câu thông, Hạ Y Huyên nghe không hiểu thú ngữ, bỏ chút thời gian mới đoán ra ý của bọn nó.

"Cho nên Dao Dao mất tích ở chỗ này sao? Hơn nữa mùi còn đột nhiên biến mất? Lần không ra dấu vết?"

Sắc mặt Hạ Y Huyên khó coi, điều này cũng không phải tin tức tốt đối với bọn họ.

Việc này thấy thế nào đều lộ sự quỷ dị, chẳng lẽ căn cứ này còn ẩn nấp nhân vật lợi hại?

Trước đó nhân lúc căn cứ Hoa Tây hỗn loạn ẩn trốn, sau đó thừa dịp không ai chú ý bắt Dao Dao đi?

Thế tại sao lại là Dao Dao?

Liên tiếp vài vấn đề toát ra, nhưng đều không tìm được câu trả lời, chỉ có thể khiến Hạ Y Huyên càng thêm lo lắng.

Đợi đến lúc Đới Chí Nghĩa đuổi đến, Hạ Y Huyên bàn bạc với hắn, mau chóng điều tra toàn bộ căn cứ, sau đó thông báo cho Ôn Minh cùng dì út bọn họ ở căn cứ Hoa Bắc.

Nhớ đến tên Ôn Minh muội khống kia, Hạ Y Huyên chỉ cảm thấy đau đầu.

Nếu tên kia biết em gái mình mất tích, còn không phải bỏ lại căn cứ chạy đến đây sao!

Dù cho như vậy cô cũng không muốn gạt.

Nhiều người thêm một phần lực, như vậy mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Dao Dao.

Không nói đến Ôn Minh sau khi biết Ôn Dao mất tích sẽ có phản ứng thế nào, lúc này tình huống Ôn Dao không được tốt cho lắm.

Thời điểm Ôn Dao tỉnh lại từ trong hôn mê, liền nhận ra thân thể mình dị thường.

Cơ bắp bủn rủn vô lực, thậm chí ngay cả muốn ngồi dậy cũng tốn rất nhiều công sức, đầu cũng đau đớn từng đợt.

Càng quan trọng hơn là, Ôn Dao phát hiện mình không thể sử dụng được dị năng!

Thử nhiều lần, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được năng lượng trong cơ thể.

Ôn Dao mấp máy miệng, sau đó bắt đầu kiểm tra tinh thần lực của mình.

Tinh thần lực cũng bị phong bế rồi!

Đây là lần đầu tiên Ôn Dao gặp phải chuyện này trên trái đất, trong lòng Ôn Dao không khỏi hiện lên bối rối.

Từ lúc có thể sử dụng tinh thần lực đến nay, Ôn Dao rất ỷ lại nó, dù không có dị năng, Ôn Dao tin tưởng chính mình cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì.

Nhưng... bây giờ Ôn Dao lại không thể sử dụng tinh thần lực?!

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Nhớ đến hình ảnh trước khi hôn mê nhìn thấy người mặc áo khoác màu xám, bàn tay Ôn Dao đặt trên đầu gối không ngừng nắm chặt.

Rốt cuộc người kia là ai?

Có thể khiến Ôn Dao rơi vào hôn mê, thế thì tinh thần lực ít nhất mạnh hơn Ôn Dao.

Trên trái đất có hạng người như vậy sao?

Ôn Dao cảm thấy bí ẩn nối tiếp từng cái một, dường như trước mắt mình bị che phủ một tầng sương trắng.

Thậm chí Ôn Dao còn không biết tại sao đối phương muốn bắt mình, đến tột cùng có mục đích gì.

Ngoại trừ ngay từ đầu phát hiện tinh thần lực bị phong bế Ôn Dao có chút bối rối, sau đó Ôn Dao rất nhanh trấn định lại.

Bây giờ tình huống này có sợ cũng vô dụng, vẫn nên biết rõ chính mình bây giờ đang ở chỗ nào rồi nói sau. truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301

Vì vậy Ôn Dao ngẩng đầu, bắt đầu dò xét chỗ mình ở bây giờ.

Xem ra dường như là một gian phòng thí nghiệm, nhưng mặt tường gian phòng thí nghiệm này dùng một loại kim loại Ôn Dao chưa từng nhìn thấy, các loại thí nghiệm trong phòng này Ôn Dao cũng vô cùng lạ lẫm.

Lại khiến lòng người kinh hãi, những vật này nhìn có vẻ vô cùng công nghệ cao, hoàn toàn khác hẳn đồ vật trên trái đất, điều này không khỏi khiến Ôn Dao đã có can đảm suy đoán trong lòng.

Mà Ôn Dao bị nhốt trong một phòng thủy tinh hình trụ.

Toàn bộ phòng thí nghiệm ngoại trừ Ôn Dao không có người thứ hai.

Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh cực kỳ, thậm chí Ôn Dao còn có thể nghe rõ ràng âm thanh hô hấp của mình.

Mà từ khi Ôn Dao tỉnh đến bây giờ, đã lâu như vậy cũng không có bất cứ người nào tiến vào.

Chương 739: O'neill