Chương 736: Tẩy não
Edit: Trang Nguyễn
Hạ Y Huyên chẳng muốn đối diện cùng đám người già luôn mồm kéo đến "Chân Thần" gì đấy, cũng mặc kệ đối diện đều là một người già, phất phất tay, để các chiến sĩ bên người bắt giữ một đám bọn hắn lại.
Vào lúc gặp phải những chuyện không cách nào giải thích được, mọi người rất sẵn lòng quy hết tất cả trên người cái gọi là thần linh, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao tôn giáo hưng thịnh không suy.
Người trốn tránh sự thật luôn muốn tìm nơi ký thác tâm linh.
Vốn dân cư căn cứ Hoa Tây có không ít dân tộc thiểu số, trong đó có không ít người có tín ngưỡng của chính mình, mà Bạc Sa kia chính là người cầm đầu lớn nhất trong tộc đó.
Bọn hắn tự nhiên tôn sùng tín ngưỡng của mình, Bạc Sa lợi dụng điều này, không ngừng tẩy não cho người ở căn cứ Hoa Tây.
Hắn nói cho mọi người biết tận thế tiến đến là do thần minh trừng phạt con người, người có tín ngưỡng kiên định được thần mình chọn trúng, sống sót có được đủ loại dị năng, mà hắn được thần minh lựa chọn làm người phát ngôn.
Những lời nói kia cũng có không ít người tin tưởng vững chắc không chút nghi ngờ, quả thực có thể so sánh với các tổ chức tôn giáo tín ngưỡng trước tận thế.
Những dân cư trong căn cứ Hoa Tây này đem đám người Bạc Sa kia thành chúa cứu thế, mà ngay cả những người tham gia thí nghiệm nhân thể kia, có không ít người đều là tự nguyện đấy, còn cho rằng chính mình đã cống hiến biết bao nhiêu.
Hơn nữa tối hôm qua lúc bọn họ tập kích căn cứ, không ít phần tử cực đoan còn thừa dịp các chiến sĩ không phòng bị, làm bị thương nhiều người.
Cũng may chẳng qua chỉ là một vài người bình thường, cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301
Bây giờ còn không biết nên sắp xếp những người này như thế nào đây, Hạ Y Huyên và Đới Chí Nghĩa đã bàn bạc xong, mặc kệ mọi việc, trước giam lại rồi nói sau.
Vài người già kia bị chiến sĩ chế trụ, vừa ra sức giãy dụa vừa cao giọng chửi rủa Hạ Y Huyên, còn phun đàm lên mặt các chiến sĩ.
Thậm chí bọn hắn còn cổ động đám người chung quanh cùng nhau phản kháng.
Nhưng đa phần mọi người đều tiếc mạng đấy, tuy thường xuyên bị tẩy não, nhưng cũng không phải phần tử cực đoan cuồng nhiệt
Bọn hắn càng thêm quý trọng mạng nhỏ của chính mình thật vất vả sống sót trong tận thế, dù không thích những người như Hạ Y Huyên, cũng không dám làm cái gì.
Cuối cùng vài người già kia bị kéo xuống, cũng làm cho quần chúng vây xem biết rõ thái độ của người chưởng quản căn cứ bây giờ.
Biết rõ những chuyện gì có thể làm, những chuyện gì không thể làm.
Hạ Y Huyên giải quyết xong những chuyện này, cau mày.
Mấy ngày nay đều không được nghỉ ngơi đầy đủ, ngày hôm qua còn bận rộn suốt cả đêm, thật sự có chút mỏi mệt.
Nhưng căn cứ thiếu người, trước khi người bên trên đến bọn hắn phải ở lại chỗ này.
Quay người lại, phát hiện Ôn Dao lại đứng ở sau lưng cô, cách đó không xa.
"Dao Dao, em thấy chưa, sau này nhìn thấy dân cứ ở căn cứ này đừng đến quá gần, bọn hắn ở đây có không ít người bị tẩy não rồi, có thái độ thù địch với chúng ta, cẩn thận bọn hắn đánh lén."
Tuy Đới Chí Nghĩa xin các căn cứ chung quanh tăng cường binh sĩ trợ giúp, nhưng trước đó đã phái ra một nhóm người, trong thời gian ngắn rất khó gom thêm một đám người nữa, làm cho bọn họ cũng không đủ nhân thủ tuần tra căn cứ.
Cộng thêm cách thời gian bọn họ công phá căn cứ Hoa Tây chỉ có mấy giờ, việc vặt tồn đọng quá nhiều, trước mắt căn cứ còn trong giai đoạn khá hỗn loạn.
Hạ Y Huyên vừa dẫn theo Ôn Dao trở về, vừa nói cho Ôn Dao biết tình huống bây giờ của căn cứ, lúc nói đến sở nghiên cứu dưới mặt đất kia, trên mặt Hạ Y Huyên lộ ra biểu lộ chán ghét đầy buồn nôn.
"Dao Dao, em không nhìn thấy đâu, những người kia lại có ý đồ kết hợp gien con người với gien sinh vật biến dị, mượn cơ hội này khiến con người càng trở nên cường đại hơn. Chế tạo ra một đống quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, quả thật điên cả rồi!"
Nhớ đến tối hôm qua nhìn thấy những thứ kia, Hạ Y Huyên lại có cảm giác muốn ói.
"Còn có... tên Dư Thanh Dương kia hình như là một trong những đối tượng thí nghiệm kia, vẫn là thành công nhất đấy, trong cơ thể hắn có lẽ có gien côn trùng biến dị nào đó, cũng không biết rốt cuộc làm sao làm ra được như thế."
Nói thật, nếu không phải những thí nghiệm này quá mức phản nhân loại, cô cảm thấy người chủ trì nghiên cứu những thí nghiệm này còn rất lợi hại đấy, dù sao, đem hai loại gien hoàn toàn khác nhau dung hợp lại, đây cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Nhưng bây giờ người nọ không biết tung tích, Hạ Y Huyên hoài nghi không biết có phải chết trong trận hỗn chiến hôm qua hay không.
Hạ Y Huyên muốn cho Ôn Dao đi nghỉ ngơi, nhưng Ôn Dao không thấy mệt mỏi cho lắm, Ôn Dao muốn đi xem Dư Thanh Dương.
Thời điểm tìm Dư Thanh Dương tốn chút thời gian, chủ yếu bởi vì nơi này không giống căn cứ Hoa Nam và căn cứ Nam Bình, căn cứ trưởng là người trong nhà, đa phần binh sĩ đều biết Ôn Dao và Hạ Y Huyên.
Sau khi tìm được Đới Chí Nghĩa, mới để Ôn Dao thuận lợi gặp được Dư Thanh Dương.
Đới Chí Nghĩa từ chỗ Ôn Dao biết được mấy nơi dấu vật tư, lập tức phái người đi trước chở về một phần, sau đó mang theo Ôn Dao đến chỗ Dư Thanh Dương.
Hạ Y Huyên còn bận chuyện khác, thuận tiện mượn Tiểu Tiểu đi.
"Dao Dao, Dư Thanh Dương này rất được bên trên coi trọng, chúng tôi may mắn tìm được một phần tư liệu rất ít về hắn, hiện trong thân thể của hắn dường như có gien dị trùng nào đó."
Đới Chí Nghĩa do dự, cuối cùng vẫn nói cho Ôn Dao biết một ít tin tức, nhưng những tin tức này Ôn Dao đã sớm nghe được từ chỗ Hạ Y Huyên rồi.
Hơn nữa, một vài sở nghiên cứu bị Ôn Dao hủy diệt trước kia, không chỉ vượt qua căn cứ, còn vượt trên cả quốc gia đấy.
Danh xứng với thực —— sở nghiên cứu phá hủy con người.
Mà Đới Chí Nghĩa nhớ đến những vật thể thí nghiệm thất bại ở sở nghiên cứu dưới mặt đất trước đó, sắc mặt càng trầm trọng.
Cảm giác thí nghiệm nhân thể này nhiều lần cấm vẫn không hết, coi như căn cứ Hoa Bắc, hắn đều mơ hồ nghe được tiếng gió, thật ra chính thức hay lén lút thí nghiệm gì cũng có.
Chỉ có điều chính thức cũng không lớn gan như những người này, cái gì cũng dám làm.
Lúc nhìn thấy Dư Thanh Dương, hắn đã bị cách ly, trên tay trên chân đều có khóa sắt, thậm chí cả gian phòng đều đặc thù đấy.
Dư Thanh Dương vẫn còn mê man, Đới Chí Nghĩa dẫn Ôn Dao đi đến nơi này rồi rời đi.
Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, có thể dành thời gian dẫn Ôn Dao đến đây đã rất xem trọng Ôn Dao rồi.
Nhìn Dư Thanh Dương rõ ràng đã có một số tính chất đặc biệt của côn trùng biến dị, Ôn Dao nhíu mày.
Ôn Dao suy nghĩ một lát, lấy ra vật thể hình kim loại lấy được từ Lâm Xảo Mạn.
Ôn Dao từ trong ký ức của Lâm Xảo Mạn nhìn thấy Dư Thanh Dương nhiều lần sử dụng cái này, mà cuối cùng Lâm Xảo Mạn còn lợi dụng thứ này phản pháo chế ngự đối phương.
Tuy thời gian có hạn chế, nhưng hiệu quả rất rõ rệt.
Ôn Dao cẩn thận kiểm tra vật thể kim loại trong tay, phát hiện thứ này rất giống một vài vật phẩm vượt khỏi khoa học kỹ thuật trái đất Ôn Dao từng nhặt được trước kia.
Đáng tiếc Thor đã trở về, bằng không còn có thể hỏi hắn một chút.
Ôn Dao cẩn thận từng li từng tí thả ra một tia tinh thần lực dò xét về hướng vật thể kim loại, cũng không phát hiện dị thượng nào khác, bên trong đều là linh kiện kim loại tinh tế dị thường.
Dựa theo ký ức Lâm Xảo Mạn, Ôn Dao có được phương pháp, Ôn Dao sờ bên dưới vật thể kim loại, tiếp theo bắt đầu nhô ra.
Vật thể kim loại bắt đầu biến hình phiền phức, cuối cùng biến thành một loại dùng cụ như chiếc mũ, có thể cố định trên đầu.
Ôn Dao lắc lắc thứ trong tay, cuối cùng vẫn không đội lên trên đầu.
Tiểu Tiểu không ở đây, tuy bên ngoài có người canh gác, nhưng Ôn Dao vẫn không muốn mạo hiểm.
Một lần nữa cất đồ đạc đi, Ôn Dao đi đến Dư Thanh Dương, bắt đầu cẩn thận kiểm tra.
Chương 737: Mất tích