Chương 725: Bắt đầu
Edit: Trang Nguyễn
Sau khi tỉnh lại Tần Thiếu Minh kể hết những tình huống mình biết, sau đó Đới Chí Nghĩa bắt đầu thảo luận với vài quân nhân căn cứ Ô Lan, có nên nhanh chóng tấn công căn cứ Hoa Tây hay không.
Bởi vì chuyện hồi xế chiều, bây giờ có lẽ bọn họ đã bị bại lộ, như vậy căn cứ Hoa Tây nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến.
Cho dù bất cứ phương diện nào mà nói, thực lực căn cứ Hoa Tây lúc này đều mạnh hơn bọn họ quá nhiều, tùy tiện hành động không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá.
Nhưng bọn họ cũng không muốn ngồi yên chờ chết, hướng chi lực phòng ngự căn cứ Ô Lan không tính mạnh bao nhiêu, mặc dù có gần hai vạn người đóng quân, nhưng đa phần đều là binh lính bình thường.
Cộng thêm bọn họ cũng không dám cam đoan bây giờ căn cứ không còn một kẻ phản đồ nào, nếu căn cứ Hoa Tây tấn công với quy mô lớn... như thế bọn họ không chịu nổi.
Sau một phen tranh luận, cuối cùng bọn họ vẫn quyết định dẫn theo đa phần binh lực, thừa dịp ban đêm tập kích căn cứ Hoa Tây.
Mặc dù thực lực tổng thể của căn cứ Hoa Tây mạnh hơn rất nhiều, cử động lần này của bọn họ nhìn có vẻ vô cùng mạo hiểm, nhưng chỉ huy đã nhận được chỉ thị, bọn họ cũng không phải không có khả năng chiến thắng. truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301
Dù sao, trong tay bọn họ cũng có đòn sát thủ đấy.
Hạ Y Huyên và Ôn Dao đã xâm nhập vào phòng thí nghiệm trước, tận mắt nhìn thấy bọn hắn làm sao biến người bình thường trở thành dị năng giả.
Bây giờ, các cô phải làm chỉ có thể an tâm chờ đợi, chờ đợi tín hiệu bên ngoài.
A Hợp Kỳ không biết từ lúc nào lại chuyển trở về, hắn cũng không biết tối nay mình xảy ra chuyện gì, luôn có cảm giác tâm thần không yên, giống như có chuyện gì không may sắp xảy ra.
Nhưng hắn đã kiểm tra tỉ mỉ một lần, cũng không buông tha bất cứ một nơi hẻo lánh, cũng không phát hiện cái gì không đúng.
Hắn lại quay lại chỗ bị người nhìn trộm trước đó, hắn vẫn rất tin tưởng cảm giác của mình, cảm thấy trước đó nhất định mình đã bỏ sót cái gì.
Hạ Y Huyên không dám nhìn thẳng vào bóng dáng cao lớn khôi ngô đi thẳng về phía các cô một lần nữa, chỉ dám ngẫu nhiên dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn, sợ bị đối phương phát giác được, nhưng trái tim của cô nhịn không được nhảy dựng đập thình thịch lên.
Tuy cô rất tin tưởng năng lực của Cầu Cầu, tin tưởng vào không gian thứ nguyên, cảm giác đối phương không phát hiện ra các cô, nhưng nhìn người khác từng bước một tiến về phía mình cảm giác thật sự rất căng thẳng.
Mắt nhìn đối phương muốn trùng lên các cô, đột nhiên máy truyền tin trên người hắn vang lên.
Tiếng tích tích dồn dập vang lên quanh quẩn toàn bộ phòng thí nghiệm, tự dưng khiến người tac có một cảm giác gấp rút.
A Hợp Kỳ ngừng lại, hắn mở máy truyền tin, bên trong truyền đến một giọng nói dồn dập.
Hạ Y Huyên nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, chỉ là từ âm thanh kia, đôi chân mày A Hợp Kỳ càng ngày càng nhíu chặt, trong mắt mang theo không kiên nhẫn không cách nào che dấu được.
Hắn nói vài câu với đối phương nói, lại nghi ngờ quét qua vị trái Ôn Dao các cô đứng một lần nữa, cuối cùng bảo người khác tiếp tục động tác trong tay, mà chính hắn lập tức nhanh chóng mang theo một ít người ra ngoài.
Tuy không biết phát hiện cái gì, nhưng Hạ Y Huyên suy đoán, có phải bọn người Đới Chí Nghĩa đến rồi hay không?
Còn không đợi cô hỏi thăm Ôn Dao bên cạnh, liền nhìn thấy Ôn Dao gảy Cầu Cầu trong ngực cô một cái.
"Các người —— "
Một người trùng hợp quay người nhìn lại, vẻ mặt khϊếp sợ nhìn hai người lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người.
Hạ Y Huyên muốn tự ra tay, liền nhìn thấy một mũi tên nước nhỏ dài phi tốc xuyên qua trái tim của hắn.
Lập tức đối phương ngã xuống đất, những người khác nghe được âm thanh cũng xoay người nhìn qua.
Nhưng còn không chờ bọn hắn thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy vị trí trái tim mình đau đớn một trận kịch liệt.
Cúi đầu xem xét, ngực dường như bị cái gì đó xỏ xuyên qua, máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra...
Nhìn em họ nhà mình chỉ mấy hơi thở đã gϊếŧ chết mấy người, Hạ Y Huyên há to miệng, lại sửng sốt nói không nên lời.
Trước kia gặp em họ đại sát tứ phương cũng chỉ là gϊếŧ Zombie hoặc sinh vật biến dị, còn lần này thế nhưng là người sống sờ sờ đấy.
Tuy đến bây giờ trong tay cô không phải không có mạng người, nhưng nhìn em họ nho nhỏ yếu ớt lại có thủ pháp gọn gàng dứt khoát gϊếŧ người như thế, trong khi cô vẫn còn chậm chạp chưa ra được một đòn.
Cô còn có tâm tư suy nghĩ, Dao Dao chỉ mới mười hai tuổi, còn nhỏ tuổi như vậy gϊếŧ người có phải không tốt lắm không?
Tuy cô cũng hiểu những người này có chết cũng không hết tội, nhưng dù sao tuổi của Dao Dao vẫn còn quá nhỏ a!
Em ấy sẽ không gặp ác mộng chứ? truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301
Phải biết lần đầu tiên cô gϊếŧ người đã mất một thời gian rất lâu mới từ từ bình phục lại đấy.
Ôn Dao không phát giác cảm xúc phức tạp của Hạ Y Huyên, Ôn Dao vừa lấy được tin tức Đại Hoàng truyền đến, đội ngũ Đới Chí Nghĩa đã đến, tiểu đội tiên phong cũng đã thuận lợi tiến vào căn cứ, các cô nên ra tay.
Trong phòng thí nghiệm lưu lại cũng không nhiều người, cũng chỉ có một dị năng giả.
Chẳng qua cấp bậc đối phương chênh lệch quá xa với Ôn Dao, hoàn toàn không có khả năng tránh thoát công kích của Ôn Dao.
Ôn Dao đi đến phía trước người bị khóa, lúc này hắn đã bị tiêm thuốc vào người, cả người đỏ bừng, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát ra trận trận gào rú.
Thoạt nhìn vô cùng thống khổ.
Hạ Y Huyên cũng thu thập xong tâm tình của mình, chuyện Ôn Dao cô cũng không xen vào được, nhìn bộ dáng em ấy cũng không phải lần đầu gϊếŧ người rồi, cô vẫn đừng nên quan tâm thì hơn.
Hạ Y Huyên đi đến bên người Ôn Dao, nhìn người trên mặt đất, cô lại có chút không đành lòng.
"Dao Dao, hắn... Có thể chịu đựng qua nổi không?"
Nếu có thể gắng gượng qua được, thức tỉnh dị năng, nói không chừng còn có thể cứu.
Ôn Dao lắc đầu, Ôn Dao đã cảm giác được tinh thần thể của đối phương đã đến biên giới sụp đổ, thân thể cũng sắp chịu không nổi rồi.
Hạ Y Huyên khẽ cắn môi, cô cố tính muốn giúp đối phương chấm dứt sự thống khổ này, nhưng lại không xuống tay được.
Ôn Dao nhìn chung quanh một lần, dùng một tia ý thức thu thuốc cùng công cụ đặt trên bàn còn chưa sử dụng vào không gian, sau đó xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài.
Hạ Y Huyên do dự, cuối cùng vẫn đuổi theo Ôn Dao.
Đi tới cửa đột nhiên Ôn Dao dừng bước, Ôn Dao vừa cẩn thận cảm nhận, tay vung lên, trực tiếp chặt đứt vào sợi xích sắt, sau đó cũng không quay đầu mà đi thẳng ra cửa.
Hạ Y Huyên trừng mắt nhìn, cô đuổi theo Ôn Dao hỏi: "Dao Dao, em giúp hắn làm gãy xiềng xích, có phải hắn có thể chịu đựng được không?"
"Có khả năng."
Quả thật Ôn Dao cảm giác được tinh thần lực của đối phương vốn trên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lại bắt đầu từ từ khôi phục, nhưng Ôn Dao cũng không rảnh ở lại tiếp tục quan sát.
Dù sao nếu đối phương có thể chống đỡ vượt qua nổi, nói không chừng sẽ tìm những người kia gây phiền toái.
Hai người một đường đi về phía trước, hễ gặp người nào đều không nương tay.
Trên đường cũng không gặp được nhiều người, có khả năng liên quan đến người rời đi trước đó, nhưng đây đối với các cô là một chuyện tốt.
Đến chỗ rẽ, hai người tách ra hành động.
Sau khi Hạ Y Huyên rời khỏi Ôn Dao ngược lại thở ra nhẹ nhàng, em họ quá lợi hại, cô căn bản không có cơ hội ra tay!
Quả thực giống như một người đi theo ăn cơm chùa!
Ôn Dao cũng không lo lắng an nguy của Hạ Y Huyên, đánh không lại vẫn có thể tránh được, hơn nữa còn có Cầu Cầu, trốn đi hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.
Toàn bộ sở nghiên cứu dưới lòng đất vô cùng lớn, hơn nữa còn cong cong quẹo quẹo, vô cùng dễ dàng lạc đường.
Ôn Dao cũng không có bản đồ, nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn gì với Ôn Dao, Ôn Dao đã ẩn ẩn cảm nhận được tinh thần lực quen thuộc kia.
Chương 726: Kém một bước