Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 609: Kiến tập kích

Chương 609: Kiến tập kích

Edit: Trang Nguyễn

Cụ thể làm như thế nào để chữa trị cho những người có kiến tuyết trong cơ thể kia, Ôn Dao cũng không tham dự thảo luận, đã có phương án, chuyện còn lại cũng không liên quan đến Ôn Dao nữa rồi.

Ôn Dao đi đến chỗ nghiên cứu phát minh thuốc, nơi này đã qua một năm phát hiện không ít thực vật biến dị mới, mà nơi nghiên cứu phát minh thuốc nhóm giáo sư chuyên gia cũng đã nghiên cứu phát minh không ít thuốc mới, thậm chí căn cứ theo lý luận trung y trước tận thế nữa, chế tạo phối hợp với kiện thể thuật tạo ra phương thuốc sử dụng, nhưng trước mắt còn đang trong giai đoạn thí nghiệm.

Nếu thành công, thể chất nhân loại sẽ đề cao sang một tầng mới.

Ôn Dao nhìn người đàn ông khôi ngô đầu đầy mồ hôi ngâm mình trong nước thuốc màu nâu nhạt biểu lộ có chút thống khổ, trong lòng không khỏi cảm thán tài trí thông minh của người trái đất.

Nước thuốc vốn màu nâu đậm càng lúc càng mờ nhạt, có lẽ hấp thu cũng gần hết, sau khi qua hơn một tiếng, màu nước thuốc càng ngày càng tiếp cận màu trong suốt, chỉ có điều vẫn đυ.c ngầu như trước.

Truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301

Sau khi hấp thu hết người đàn ông khôi ngô đứng dậy chờ một bên, nhân viên công tác mang theo dụng cụ kiểm tra đo lường các hạng mục số liệu thân thể, đối tượng bọn hắn thí nghiệm đều ký hiệp nghị tự nguyện đấy, đều có sự khác biệt về độ tuổi và thể năng.

Đợi đến khi nghe được bên kia vang lên tiếng hoan hô đè nén kích động, xem ra kết quả kiểm tra cũng không tệ lắm.

"Tôi cảm thấy lượng thuốc thêm vào có thể điều chỉnh một chút, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn."

"Ngược lại tôi đồng ý nếu có hiệu quả thì nên tìm dị thực phổ biến thay thế một vài dị thực, dù sao nơi này có vài thứ sản lượng rất ít, nếu như muốn cung ứng cho quân đội thậm chí toàn bộ căn cứ thì có chút khó khăn."

Thảo luận đến cuối cùng, vài lão giáo sư tóc trắng vây quanh Ôn Dao, trăm miệng một lời hỏi thăm: "Dao Dao, cháu cảm thấy thế nào?"

Ôn Dao lặng yên, tuy kiếp trước Ôn Dao cũng phối hợp với võ giải huấn luyện dùng các loại nước thuốc, nhưng Ôn Dao thật chưa từng nghiên cứu qua phương diện này, cái này muốn Ôn Dao nói thế nào đây?

Thực xem minh không gì không làm được à?!

Nhìn qua những đôi mắt lóe sáng như những vì sao, Ôn Dao khó có được lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Thật là lợi hại!"

Sau đó không chờ bọn họ hỏi tiếp, lập tức ném ra yêu cầu của mình: "Nghe nói gần đây bắt được rất nhiều thực vật biến dị mới, cháu có thể đi xem không?"

Cô bé manh manh đáng yêu luôn làm người khác yêu thích, đặc biệt cô bé thường xuyên nghiêm mặt đột nhiên mỉm cười với người, lực sát thương kia cũng không tầm thường đâu đấy.

Nhóm lão giáo sư lập tức bị Ôn Dao chuyển chủ đề.

"Cũng không phải, cũng không biết làm sao, gần đây phát hiện thực vật biến dị kiểu mới càng ngày càng nhiều, đột nhiên bộc phát thức tỉnh, đủ loại cái gì cũng có."

"Tôi cảm thấy đây là chúng tích lũy từng chút từng chút sức mạnh, sau đó hai năm trôi qua, rốt cục cũng bạo phát ra."

"Ông để học trò của ông dẫn cháu đi nhìn một chút, vài loại có năng lực đặc biệt kỳ lạ, còn có vài loại trái cây ăn vô cùng ngon, những người kia đang cố gắng thử gieo trồng đấy."

"Còn có..."

Ôn Dao được nghiên cứu viên chỉ định dẫn theo tiến đến khu vực gieo trồng dị thực, cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhàng, chính mình quên mình hy sinh nghiên cứu một chỗ là một việc, nhưng bị một đám ông lão giữ chặt lại là một chuyện khác rồi.

Ôn Dao không quản tình huống bên kia của Hạ Y Huyên, dù sao sau khi trở về chị ấy nhất định sẽ nói cho Ôn Dao biết những chuyện xảy ra, bây giờ Ôn Dao cảm thấy hứng thú với những dị thực kia hơn, nghe nói sở nghiên cứu nghiên cứu không ít phương diện khác, không có việc gì có thể đi xem thử.

Chuyện kiến tuyết không phải một ngày có thể giải quyết được, Ôn Dao đã chuẩn bị tốt ý định ở chỗ này vài ngày, thật không nghĩ đến hôm sau đã xảy ra chuyện.

"Vì sao bây giờ phải ở trong phòng không thể ra ngoài?!"

Buổi sáng ngày hôm sau, bầu trời bắt đầu bay xuống tuyết nhỏ, mà toàn bộ viện nghiên cứu phát ra thông báo khẩn cấp, để tất cả mọi người không phải nhân viên chiến đấu đều phải ở trong viện không được phép ra ngoài, những binh sĩ tuần tra khác lập tức ăn mặc kín kẽ, thậm chí đều đội mũ bảo hiểm.

Trạng thái như vậy khiến Ôn Dao các cô nổi lên nghi ngờ, Hạ Y Huyên dẫn theo Ôn Dao đi thẳng đến tìm viện trưởng Hứa của viện nghiên cứu.

"Đây là mệnh lệnh phát ra từ căn cứ Hoa Nam, tất cả căn cứ chung quanh đều phải phục tùng mệnh lệnh." viện trưởng Hứa kiên nhẫn giải thích nói.

Nơi này của bọn hắn là nơi trọng điểm bảo hộ, vì phòng ngừa vạn nhất, tất cả mọi người không thể ra ngoài.

"Chí ít phải có nguyên nhân chứ!"

Đối mặt Hạ Y Huyên hỏi thăm, thậm chí bày ra tư thế ông còn không nói chúng tôi sẽ bức cung ráng chịu, viện trưởng Hứa nhịn không được đau đầu.

Hắn nhìn Ôn Dao đứng một bên giữ im lặng, nghĩ đến sức chiến đấu của cô bé này, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

"Bây giờ căn cứ Hoa Nam tuyết rơi nhiều lắm."

Vẻ mặt Hạ Y Huyên không hiểu thấu: "Tuyết rơi nhiều có quan hệ gì với căn cứ Hoa Nam? Mấy ngày hôm trước không phải cũng rơi vào ngày sao?"

"Tuyết rơi không có vấn đề, có vấn đề chính là thứ nương theo bông tuyết rơi xuống."

Hạ Y Huyên cả kinh: "Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy, nếu nói trước kia nương theo bông tuyết rơi xuống chính là trứng kiến tuyết, như vậy lần này đến đúng là kiến tuyết rồi."

"Số lượng rất nhiều?"

Viện trưởng Hứa lắc đầu: "Không nhiều lắm, nhưng lần này nương theo bông tuyết đến lại là một đám kiến tuyết có cấp bậc khá cao, chúng nó có thể chỉ huy kiến tuyết trước đó ấp trứng và ẩn nấp trong căn cứ. Hai người cũng biết, căn cứ lớn như vậy, rất nhiều kiến tuyết đều ẩn trốn, cũng không dễ gϊếŧ chết, bây giờ toàn bộ bọn chúng đều xuất hiện, đang tấn công căn cứ Hoa Nam. Hơn nữa không chỉ căn cứ Hoa Nam, các căn cứ nhỏ chung quanh cũng giống như thế.

Chúng ta ở đây chỉ có chút tuyết rơi nhẹ, còn không biết cuối cùng sẽ như thế nào, cho nên mới để tất cả mọi người ở trong phòng không được ra ngoài, dù sao trước đó chúng ta cũng không phát hiện tung tích kiến tuyết ở đây, cho nên vẫn rất an toàn đấy."

Nghe xong lời viện trưởng Hứa giải thích, Hạ Y Huyên cũng không muốn ở đây, mà muốn trở về, viện trưởng Hứa chỉ có thể tận tình khuyên nhủ.

"Các người ở chỗ này cũng là ý của tư lệnh Tề, hiện tại tình hình giao thông không tốt, các người lái xe trở về cũng không biết có gặp phải nguy hiểm gì hay không, hơn nữa chung quanh căn cứ Hoa Nam đều có tuyết rơi, các người cứ như vậy trở về quá nguy hiểm rồi!

Hơn nữa, các người trở về cũng không giúp được gì, nếu thật xảy ra chuyện ngược lại còn bết bát hơn. Hơn nữa vừa rồi tôi để những nhân viên nghiên cứu đều ngừng nghiên cứu các công việc khác, tập trung trọng điểm vào kiến tuyết, xem có thể tìm ra phương pháp giải quyết hữu hiệu nào hay không."

Hạ Y Huyên chần chờ, quả thật, bây giờ còn chưa có phương pháp chính xác đối phó với kiến tuyết, nếu các cô cứ tùy tiện trở về như vậy, ngược lại sẽ xảy ra chuyện...

Nhưng cứ như vậy chờ ở đây cô cũng lo lắng a!!!

Dù sao bạn bè và người thân của cô đều ở căn cứ Hoa Nam đây này!

Ôn Dao sờ Tiểu Tiểu vẫn không nhúc nhích trên cổ tay, có chút hối hận không mang theo Đại Hoàng rồi.

Lần này đi ra ngoài Mạn Mạn và Đại Hoàng đều ở lại căn cứ Hoa Nam, không thể trực tiếp bay về được.

Tuy nói trong không gian còn có một chiếc xe bay lơ lửng, nhưng bây giờ Ôn Dao không thể lấy ra, cho dù đi xa một chút lại dùng, Ôn Dao cũng phải trước từ tầng tầng lớp lớp bố trí, rồi trọng binh canh gác viện nghiên cứu đi ra ngoài mới được!

Ngẫm lại trước mắt hai người chỉ đành đồng ý...

Chương 610: Phương thức nhanh nhất