Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 607: Khống chế

Chương 607: Khống chế

Edit: Trang Nguyễn

Tang Lan không trả lời Hạ Y Huyên, cô chăm chú quan sát kiến tuyết một lúc, sau đó trực tiếp mở miệng bình, tay mắt nhanh nhẹn cầm ra một con kiến tuyết.

"Ai! Cẩn thận một chút! Con kiến tuyết này có độc đấy!"

Hạ Y Huyên kinh ngạc, người bị kiến tuyết cắn đều nhập viện đấy, đến bây giờ còn chưa có phương án chữa trị thỏa đáng, coi như dị năng giả cũng có tỷ lệ trúng độc.

Thế nhưng Tang Lan căn bản không nghe lời Hạ Y Huyên nói, thậm chí còn túm kiến tuyết bắt nó cắn trên cổ tay mình một cái!

Hạ Y Huyên bật dậy muốn đi qua ngăn cản, lại bị Ôn Dao ngồi một bên đè lại.

Tuy không biết vì sao Ôn Dao ngăn cản mình, nhưng từ sự tín nhiệm đối với người trong nhà, Hạ Y Huyên vẫn dằn sự bối rối trong lòng một lần nữa ngồi xuống, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tang Lan, sợ nàng cũng như những người khác đột nhiên phát sốt gì đấy.

Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút...

Gần mười phút trôi qua, cả gian phòng vô cùng an tĩnh, thậm chí mơ hồ có thể nghe được tiến cười của Tang Trì và Ngữ Điệp từ phòng bên cạnh vọng qua, mà Tang Lan vẫn êm đẹp ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.

Truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301

Tròng mắt Hạ Y Huyên chuyển vài vòng, tiến gần đến nói nhỏ bên tai Ôn Dao: "Dao Dao, em nói cô ấy có phải như trong truyện bách độc bất xâm không? Hoặc cả người đều là độc, người khác cắn một cái liền chết ngay?"

Trong nháy mắt Hạ Y Huyên động não đột phá đến phía chân trời luôn rồi, đủ loại tình tiết không ngừng quay cuồng trong đầu cô.

Đáng tiếc, Tang Lan không có việc gì, con kiến tuyết bị cô ấy siết trong tay cũng không có việc gì.

Sau khi Tang Lan xác định chính mình không có việc gì, đặt kiến tuyết lên trên mặt bàn, một lần nữa kiến tuyết nhận được tự do phẩy phẩy đôi cánh trong suốt, không thể chờ đợi muốn bay đi.

Bò cạp vàng vốn yên lặng chờ đợi Tang Lan đột nhiên giật giật, độc châm ở chiếc đuôi chính giữa dường như bắn ra, tinh chuẩn bắn vào thân thể kiến tuyết.

Sau đó, con kiến tuyết bay giữa không trung đột nhiên ngã rơi lại xuống đất, rơi thẳng xuống bàn.

Lúc này, bò cạp vàng dùng tốc độ cực nhanh bò đến trước mặt kiến tuyết, nó vốn vây quanh kiến tuyết vài vòng, sau đó dùng hai chiếc càng hung hăng cắt ngang kiến tuyết!

Ngay lập tức kiến tuyết đầu thân hai nơi, mà bò cạp vàng cũng bắt đầu từ từ hưởng dụng bữa tiệc của chính mình.

Hạ Y Huyên nhẹ ồ lên một tiếng, cô nhớ rõ trong báo cáo nghiên cứu trước đó có nói, bề ngoài kiến tuyết khá cứng rắn, không nghĩ đến lại bị bò cạp vàng một càng cắt đứt luôn, chiếc càng này cũng rất sắc bén đấy nha!

Mấy người không quấy rầy bò cạp vàng dùng bữa, tuy Hạ Y Huyên muốn hỏi thăm gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt Ôn Dao bên người đầy bình tĩnh, cô cũng yên lặng nuốt lời sắp nói xuống.

Bò cạp vàng ăn xong toàn bộ con kiến tuyết kia, thậm chí ngay cả đôi cánh trong suốt cũng không tha, sau đó lắc lắc thân thể, quơ quơ chiếc càng với Tang Lan, dường như đang trao đổi cái gì đó.

Một lần nữa Tang Lan vươn tay trái ra, sau khi đợi bò cạp vàng bò lên tay trái, cô một lần nữa mở nắp bình thủy tinh, bỏ bò cạp vàng vào trong bình thủy tinh!

"Ấy! Đừng ăn hết!"

Hạ Y Huyên không mở miệng không được rồi, thật ra kiến tuyết sống không dễ bắt, ăn một con cũng thôi đi, đừng ăn hết chứ!

Nhưng Hạ Y Huyên rõ ràng lo lắng vô ích rồi, sau khi bò cạp vàng vào trong bình cũng không phát động tấn công kiến tuyết, mà mấy con kiến tuyết kia trải qua bối rối ngắn ngủi sau đó dường như yên tĩnh lại, vây quanh bò cạp vàng vài vòng, sau đó cứ như vậy tiếp nhận đối phương rồi!

Phải biết, trước đó đã có người thử bỏ côn trùng biến dị khác vào cùng một chỗ với kiến tuyết, không ngoại lệ bị kiến tuyết vây công.

Những con kiến tuyết này đều có tính ăn thịt, rất hung tàn, nếu không phải không có Kiến Chúa Kiến Vương cùng loại khống chế chỉ huy, có lẽ bây giờ căn cứ chỉ sợ gặp phải tai ương đại quân kiến tuyết tấn công rồi.

Đây là chuyện gì xảy ra?!

Mắt thấy bò cạp vàng ở chung vui vẻ với kiến tuyết, Hạ Y Huyên không thể không đem ánh mắt nghi hoặc mê mang nhìn về phía Tang Lan: "Làm sao nó không bị tấn công?"

"A Kim ăn hết côn trùng thế này... trong thời gian ngắn nó có thể mô phỏng hơi thở của bọn nó cùng phát ra tiếng."

Câu này xem như câu nói dài nhất từ trước đến nay của Tang Lan rồi, nhưng cô ấy không biết, ngoại trừ phương diện này, thậm chí bò cạp vàng còn thông quatinh thần lực tiếp xúc với mấy con kiến tuyết khác, đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất nó không bị công kích.

Tang Lan chỉ là người bình thường, không biết phương diện này cũng bình thường, ở đây cũng chỉ có Ôn Dao nhận ra biến hóa tinh thần lực của bò cạp vàng.

"Thời gian ngắn là trong bao lâu?"

Hạ Y Huyên còn rất tò mò, bề ngoài con này hoàn toàn không thay đổi, chẳng lẽ cứ như vậy lại có thể làm cho côn trùng khác nhận thức bò cạp vàng thành đồng loại của mình à?

Cái này cũng quá mắt mù rồi!

Tuy trong giới côn trùng cũng có không ít côn trùng bị mù thật, nhưng mò mẫm thành như vậy cũng không tầm thường nha!

"Vậy nó có thể làm cho kiến tuyết bên trong cơ thể con người đi ra ngoài không?"

Bây giờ đây cũng là vấn đề trọng điểm căn cứ cần giải quyết nhất.

"Không biết, phải nhìn."

Tang Lang không bảo đảm, Hạ Y Huyên cảm thấy dẫn cô ấy đi xem, cho dù không được cũng không có vấn đề gì, các cô cũng chỉ thử một phen.

Trước mắt những bệnh nhân kia đều bị chuyển ra viện nghiên cứu bên ngoài căn cứ, Hạ Y Huyên lấy được chứng nhận đồng ý ra vào từ Tề Cảnh Huy, sau đó dẫn theo Ôn Dao và Tang Lan lái xe tiến về viện nghiên cứu phía trước.

Hôm nay địa chỉ mới của viện nghiên cứu sinh vật Dao Quang cách căn cứ hơn năm mươi km, ở đây có trọng binh canh gác, đề phòng sâm nghiêm, thậm chí người bình thường không được phép đến gần đây.

Bởi vì nơi này không chỉ có viện nghiên cứu, càng là khu vực căn cứ Hoa Nam sản xuất tất cả các loại thuốc, cung ứng tất cả loại thuốc cần thiết cho căn cứ lớn này.

Ngoại trừ những bệnh nhân kia, cũng không ít giáo sư chuyên gia bệnh viện cũng ở lại viện nghiên cứu này, cùng các nghiên cứu viên nghiên cứu sinh vật biến dị.

Đối với Ôn Dao, người ở viện nghiên cứu cũng không xa lạ gì, dù sao hơn nửa năm trước bởi vì Ôn Dao, toàn bộ viện nghiên cứu cả Hoa quốc nổi lên rung chuyển một trận khá lớn, đến bây giờ ký ức của bọn hắn vẫn còn mới mẻ lắm, thậm chí còn hy vọng đứa nhỏ này sau này đừng đến nữa.

Bởi vậy các cô không bị bất cứ ai làm khó dễ gì, trực tiếp gặp được các bệnh nhân ở khu cách ly.

Lần đầu tiên nhìn thấy người bệnh gầy như que củi, Hạ Y Huyên nhịn không được nhíu mày, nghe nói trước đó có người đề nghị dị năng giả hệ băng đông lạnh người bệnh, nhưng chỉ trị được phần ngọn không trừng trị được tận gốc, còn khiến thân thể bệnh nhân bị tổn thương lần thứ hai, cho nên không chọn dùng tiếp tục.

Trước mắt vì nguyên nhân này đã chết ba người rồi, mỗi người này sau khi chết trong cơ thể đều chui ra không ít kiến tuyết, hơn nữa so với kiến tuyết trước đó bọn hắn bắt được, những con kiến tuyết này đầu càng lớn càng hung tàn hơn, con lớn nhất to khoảng chừng nửa bàn tay người trưởng thành, bởi vì bắt nó còn phí không ít sức lực, nhiều người thiếu chút nữa còn bị cắn.

Nếu là trước tận thế, nói không chừng còn có những phương pháp khác, nhưng bây giở các loại dụng cụ y tế và thuốc thang đều khan hiếm, làm cho tất cả mọi người bó tay, coi như nghĩ tốt phương pháp, nhưng trở ngại thực tế lại không thể áp dụng được.

Hạ Y Huyên đưa ra ý định muốn đích thân tiến vào phòng bệnh xem tuy những nghiên cứu viên đều phê bình kín đáo, nhưng nhìn Ôn Dao ở một bên, cuối cùng vẫn đồng ý.

Không nói mệnh lệnh của tư lệnh Tề, cô bé này bọn hắn cũng không dám đắc tội!

Chương 608: Phương pháp giải quyết