Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 598: Đi học

Chương 598: Đi học

Edit: Trang Nguyễn

Nội dung cuộc nói chuyện trong văn phòng cũng không lọt vào tai những kẻ khác, Ôn Minh cũng càng ngày càng bận rộn, thậm chí ngay cả Ôn Dao cũng vài ngày không nhìn thấy cậu rồi.

Cuộc sống trong căn cứ đơn giản và bình thản, chỉ cần không ra khỏi cửa, thậm chí còn thích ý hơn cả trước tận thế.

Truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301

Nhưng Ôn Dao cũng không lười nhác, Ôn Dao còn rất nhiều chuyện muốn làm, cho dù thời tiết càng ngày càng lạnh, rét thấu xương rét lạnh phảng phất thấm sâu vào từng khớp xương, Ôn Dao cũng không quên tiến hành huấn luyện thể năng.

Trước kia ăn hết nhiều khổ như vậy, cũng không thể hoang phế.

Ngẫu nhiên Ôn Dao còn có thể đến trường quân đội nghe vài bài học.

Ừm, là nghe giảng bài, mà không phải làm huấn luyện viên.

Lúc này Ôn Dao ngồi bàn đầu trong phòng học, ngẩng đầu nhìn thầy đang đứng truc bục nước miếng bắn tung tóe.

Vị thầy giáo này là giảng viên môn sinh vật biến dị, ông vốn là một nghiên cứu viên cấp cao của viện nghiên cứu sinh vậy, bởi vì cần nên bị điều đến trường quân đội thiếu niên căn cứ Hoa Nam dạy về khóa sinh vật.

Khóa sinh vật của ông không chỉ giới thiệu các loại sinh vật mới phát hiện trước mắt đã chú trọng đặt tên, càng giảng giải chi tiết từng loại sinh vật biến dị này phải chăng hữu dụng với nhân loại, nhược điểm trên người...vv...vv... có thể nói đây là một trong những môn học được hoan nghênh nhất trong trưởng quân đội.

"... Bây giờ chúng ta phỏng đoán loại Cự Tích biến sắc (rắn mối, thằn lằn, tắc kè khổng lồ biết biến đổi màu sắc) này là sủng vật tắc kè hoa con người nuôi dưỡng trước tận thế biến dị mà thành, đa phần thân thể bọn chúng dài khoảng một mét, kế thừa hoàn mỹ tính chất đặc biệt của tắc kè hoa, có thể biến đổi màu sắc da của mình, hoàn toàn dung hợp vào hoàn cảnh chung quanh... Nó là động vật có tính ăn tạp, chủ yếu ăn côn trùng cùng thực vật, không chủ động tấn công con người, biểu bì da của bọn chúng... Trước mắt chúng ta phát hiện mười tám chủng loại thằn lằn..."

Một tay ông cầm sách, một tay cầm phấn viết, ghi vẽ lên bảng đen sau lưng, nói đến từng loại thằn lằn phát hiện trước mắt: "... Loại Cự Tích có yết hầu như quả đầu màu tím này là động vật ăn thịt, đầu lưỡi của nó có thể bài tiết nọc độc, khiến con mồi tê liệt, hàm răng cũng vô cùng bén nhọn, có thể đơn giản xé xác con mồi chúng nhìn trúng..."

Trong phòng học tuổi các học sinh cơ bản đều từ mười bốn tuổi đến mười bảy tuổi, chương trình học về sinh vật biến dị của bọn chúng càng thêm kỹ càng hơn giáo trình cấp thấp.

Những học sinh bình thường tốt nghiệp trường quân đội phải tham gia nghĩa vụ quân sự năm năm, hoặc tiến vào làm việc chính thức được chứng nhận nghiên cứu trong căn cứ, đây là nghĩa vụ của bọn chúng với tư cách nhận được sự bồi dưỡng của căn cứ, chỉ có điều trước mắt còn chưa có một học sinh bình thường nào tốt nghiệp từ nơi này mà thôi.

Ánh mắt bọn chúng sáng quắc nhìn chằm chằm vào thầy giáo trên bục, tưởng tưởng chính mình gia nhập quân đội sau đó anh dũng biểu hiện chém gϊếŧ Zombie cùng thú biến dị, hận không thể lập tức tốt nghiệp trường quân đội!

Các thiếu niên luôn tràn ngập nhiệt huyết, vào thời điểm trải qua bóng tối tuyệt vọng tận thế sơ kỳ, hơn một năm qua an ổn sinh sống trong căn cứ làm bọn chúng dần dần quên sự sợ hãi lúc đầu, chủ nghĩa anh hùng quật khởi, tưởng tượng một ngày nào đó chính mình có được dị năng tiêu diệt những Zombie đáng sợ cùng sinh vật biến dị kia, được người đời kính ngưỡng!

Cho nên thần tượng lớn nhất của bọn chúng chính là đoàn trưởng Ôn Minh quân đoàn dị năng, sự tích của cậu được từng thiếu niên trong trường quân đội thuộc làu làu, mỗi một lần làm nhiệm vụ giành được thắng lợi đều được bọn nhỏ bàn tán rất nhiều ngày, quả thật so với minh tinh có lưu lượng trước tận thế còn đáng sợ hơn.

Đương nhiên, tình huống ở lớp dị năng có hơi khác, đặc biệt là đám trẻ đầu gấu bị Ôn Dao thu thập qua, bọn chúng biết rõ ai mới thật sự là cường giả mạnh nhất căn cứ Hoa Nam, nhưng không ai dám lắm miệng, ngược lại trong lòng vụиɠ ŧяộʍ vui cười, có một cảm giác ưu việt mọi người đều say chỉ duy nhất ta tỉnh.

Ôn Dao đã ở lớp này nghe ba ngày giảng, đương nhiên, Ôn Dao chỉ muốn nghe bài học mình muốn, những chương trinh học khác không hứng thú căn bản Ôn Dao sẽ không xuất hiện.

Đa phần mấy đứa trẻ cũng không rõ lai lịch của Ôn Dao lắm, chỉ biết hiệu trưởng bọn chúng đích thân dẫn người đến, hơn nữa còn có độ tự do cực cao.

Hừ, nhất định là con cái lãnh đạo căn cứ rồi, đặc quyền giai cấp thật sự không chỗ nào không có.

Ôn Dao không để ý cách nhìn của những người khác, Ôn Dao vừa lật sách trong tay vừa nghe thầy giảng giải, sau đó nghiêm túc viết xuống.

Sách trong tay Ôn Dao là do tất cả nghiên cứu viên sở nghiên cứu lớn liên hợp biên soạn đấy, bây giờ căn cứ đã có nhà máy chế biến giấy cùng nhà máy in ấn, tuy vì nguyên nhân thiết bị và tài liệu, quyển sách trên tay không tinh tế như trước tận thế, nhưng cái này đã rất tốt rồi.

Mỗi phần giới thiệu một loại sinh vật biến dị, trong sách ngoại trừ chữ viết miêu tả còn có tranh ảnh minh họa, hẳn là tìm người căn cứ vào hình dạng sinh vật biến dị tự tay vẽ ra đấy.

Bên trong trường quân đội có một thư viện chiếm diện tích thật lớn, bên trong thu gom rất nhiều sách vở trước tận thế, lúc trước sách vở của các thầy cô giao cho Ôn Minh cũng đều được cậu bỏ vào đây, bây giờ những thầy cô kia đã vào cương vị phù hợp với mình trong trường quân đội tiếp tục phát dương quang đại sự nghiệp của mình.

Chỉ có điều cho dù căn cứ tốn sức lực lớn thu thập đủ loại sách vỏ trước tận thế về đây, nhưng sách lưu trữ trong thư viện này vẫn còn thiếu nhiều lắm so với thư viện trong một thành phố trước tận thế.

"Reng reng reng "

Tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo nhìn đồng hồ một chút, dùng ba phút còn lại nói hết những điểm cuối cùng, sau đó cười nói với tất cả học sinh bên dưới: "Cuộc thi cuối kỳ của chúng ta sắp đến rồi, thi xong mọi người có thể nghỉ tết, nhất định phải chăm chú ôn tập, nếu thất bại phải thi lại đấy."

"A —— "

Bên dưới một mảnh kêu vang, coi như bây giờ đã là tận thế, đã có trường học thì vẫn còn cuộc thi.

Quả thực quá bi thảm rồi!

"Thầy Vu!" Một nam sinh vóc người khá cao ngồi sau giơ tay hô lên: "Nếu chúng em thi tốt, có phải có thể tốt nghiệp tham gia quân ngũ hay không ạ!"

Nghe nhập ngũ, ánh mắt cực nóng của mọi người đều nhìn về thầy Vu, sự sốt ruột trong lòng đều biểu hiện hết lên mặt.

"Đúng vậy đúng vậy, chúng em đã học cũng gần hết các chương trình, mỗi ngày đều luyện kiện thể thuật cùng huấn luyện chiến đấu, hơn nữa qua năm em đã mười tám tuổi rồi, có lẽ có thể nhập ngũ!"

"Đúng đấy, em nghe nói trường học có mấy dị năng giả chưa đến mười tám tuổi đã được gia nhập vào quân đoàn dị năng, dựa vào cái gì bây giờ chúng em còn ở trong trường học!"

Chuyện mấy thiếu niên dị năng được gia nhập vào quân đoàn dị năng đã lan truyền trong trường học rất lâu, bọn chúng hâm mộ muốn chết, đáng tiếc bọn chúng hoàn toàn không thức tỉnh dị năng.

"Đúng vậy, thầy ơi, cho dù các bạn ấy có dị năng càng lợi hại thì cũng không thể đối xử khác biệt ạ!"

Phía dưới tiếng huyên náo ồn ào một mảnh, thầy Vu cũng không vì các học sinh "lên án" mà tức giận, ông kiên nhận đợi đa phần các học sinh nói ra cách nhìn của mình, sau đó đưa tay làm một động tác yên tĩnh.

"Muốn tốt nghiệp cũng rất dễ dàng, chỉ cần học phần của các em đủ là được rồi." Thầy Vu cười tủm tỉm trả lời.

Trường quân đội áp dụng học phần đại học, muốn tốt nghiệp không thể thiếu quá nhiều học phần.

Trường học có nhiều học sinh lứa tuổi không đồng đều, nhưng lại nhập học cùng một thời gian, cho nên yêu cầu học phần cũng khác nhau, nhưng có thể xác định chính là, muốn tốt nghiệp cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì ngoại trừ học phần khóa văn hóa khóa, học phần huấn luyện chiến đấu cũng chiếm rất nặng.

"À... Thấy nói cái này cũng như chưa nói rồi!"

Đối mặt với tiếng buồn bã oán giận của các học sinh, thầy Vu cười lắc đầu, lại dặn dọ bọn chúng ôn tập kỹ lượng một lần nữa, sau đó cầm giáo án của mình rời khỏi phòng học.

Chương 599: Hai anh em không lưu luyến gia đình