Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 558: Tinh hạch biến mất

Chương 558: Tinh hạch biến mất

Edit: Trang Nguyễn

"Bốp ~!"

Một cây roi nước đột ngột xuất hiện, quất mạnh vào trên người Zombie, đánh bay nó!

Zombie lật người giữa không trung hai lần, thoát khỏi lực trùng kích, an ổn rơi xuống.

Nó gầm nhẹ một hồi về hướng Ôn Dao, sau đó nhìn thoáng qua đồng bạn của mình, phát hiện tình hình chiến đấu bên kia gần như đã ở khâu cuối cùng, hiển nhiên người thắng không phải bọn chúng.

Zombie duỗi ra đầu lưỡi thật dài liếʍ liếʍ răng nanh, một người một thú trước mắt này tản ra hương vị mê người, nếu ăn luôn nhóm này mình nhất định có thể lập tức tiến cấp! Nói không chừng còn có cơ hội lật đổ mấy thứ quỷ sứ chán ghét kia!

Nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ là hy vọng xa vời, nó lưu luyến liếc nhìn Ôn Dao, sau đó xoay người nhảy lên, lập tức biến mất ở trước mặt Ôn Dao, chỉ để lại một tàn ảnh vẫn còn ở chỗ cũ.

Thật sự vứt bỏ Zombie khác bỏ chạy mất rồi!

Nhanh chóng giải quyết xong một con Zombie khác, Ôn Dao không chú ý tình hình chiến đấu của Tiểu Tiểu, mà nhảy xuống từ tảng đá lớn sắp lung lay muốn ngã, lúc sắp rơi xuống đất đã được Đại Hoàng sớm kết thúc chiến đấu đón lấy!

Đại Hoàng bay lướt qua sát mặt đất, kéo cao thân hình, đuổi theo Zombie chạy trốn!

Con Zombie kia chỉ là Zombie kiểu biến dị tốc độ, tốc độ của nó cực nhanh, trước đó cũng cho rằng lợi dụng tốc độ nhanh nhất ẩn nấp trong điểm mù thị giác của Ôn Dao, sau đó nó cho rằng Ôn Dao không rảnh bận tâm hoàn cảnh chung quanh nên ra đòn tập kích.

Lúc này Đại Hoàng cộng thêm dị năng hệ phong gia trì, bật hết hỏa lực, từng chút rút ngắn khoảng cách với Zombie.

Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh mơ hồ, thậm chí không thể định vị vị trí cụ thể của nó, nhưng Ôn Dao chỉ dùng tinh thần lực cảm giác, tinh thần lực màu đỏ kia trong tầm mắt tinh thần lực của Ôn Dao vô cùng chói mắt!

Zombie dường như cũng đã nhận ra truy binh sau lưng, tốc độ của nó một lần nữa nhanh hơn, dần dần kéo ra một khoảng cách với Đại Hoàng.

Có điều...

Vốn Zombie đã kéo ra khoảng cách đột nhiên giống như bị vấp ngã, cả người ngã nhào về phía trước!

Luôn lăn cuồng hơn mười mét mới ngừng lại được, cuối cùng dùng một động tác cực kỳ quái dị nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích.

Đại Hoàng đáp xuống bên người Zombie, Ôn Dao cúi đầu nhìn qua Zombie sớm đã chết đi, lấy qua một ống thuốc khôi phục tinh thần lực uống, quả nhiên, chỉ có tinh thần lực công kích mới hiệu quả nhất.

Ôn Dao nhảy xuống, trực tiếp đào tinh hạch trong đầu Zombie ra, quan sát dưới ánh mặt trời, phát hiện bất kể lớn nhỏ năng lượng bên trong vẫn vượt rất xa tinh hạch cấp bốn.

Tinh thạch cấp năm là như thế này sao?

Ôn Dao mấp máy miệng, bỏ tinh hạch vào túi, sau đó cùng Đại Hoàng trở về chỗ trước đó.

Tiểu Tiểu đã giải quyết xong con Zombie biến dị hệ băng kia, cũng đã đào lấy tinh hạch của hai con Zombie đó, thậm chí bởi vì nhàn rỗi, cũng đào hết tinh hạch Zombie chim rơi tán loạn trên mặt đất, sau đó chất động một chỗ chơi đùa.

Thấy chủ nhân trở về rồi, Tiểu Tiểu đẩy tinh hạch về phía Ôn Dao, sau đó rung đùi đắc ý cầu khen ngợi.

Ôn Dao nhìn nhìn tùy ý, phát hiện mấy tinh hạch cấp năm không sai biệt lắm với viên tinh hạch trong tay mình.

Trong lòng Ôn Dao đã có một suy đoán không tốt, Ôn Dao cần đi nghiệm chứng một phen.

Tiền Bằng bọn hắn vẫn chờ đợi trong bóng tối như trước, trong bóng tối, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp.

Mạn Mạn nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Ôn Dao, không cho bọn Tiền Bằng phát ra một chút âm thanh, cũng không cho bọn hắn đi ra ngoài.

Tuy bọn Tiền Bằng thật muốn ra ngoài, cường ngạnh phá tan cũng không có vấn đề, nhưng Tiền Bằng cẩn thận cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn nhịn quyết định chờ đợi.

Ngay vào lúc hắn cho rằng thời gian đã đủ lâu, không thể chờ đợi thêm nữa, Mạn Mạn trong ngực đột nhiên giật giật, cành lá rậm rạp quấn quanh chặt chẽ kín không kẽ hở bắt đầu tản ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở chiếu rọi vào trên mặt Tiền Bằng, đã quen với bóng tối nên hắn vội vàng nhắm mắt lại.

Đợi đôi mắt một lần nữa thích ứng với hoàn cảnh ánh sáng, Tiền Bằng phát hiện toàn bộ thực vật che chắn cho bọn hắn đã dời đi, Ôn Dao đang ngồi trên lưng Đại Hoàng từ trên cao nhìn xuống bọn hắn.

"Dao tiểu thư, chuyện gì xảy ra?"

Tiền Bằng suy đoán động tác trước đó của Ôn Dao có quan hệ với Zombie, nhưng không rõ lắm nguyên do, chỉ có thể hỏi.

Ôn Dao không trả lời vấn đề của hắn, hơn nữa quay đầu nhìn về phía bên phải, chỗ đó, ngọn lửa hừng hực vẫn còn đang tàn sát bừa bãi, ánh lửa trùng thiên, vô số khói đen bay lên, dường như có xu thế tiếp tục lan tràn.

Tiền Bằng hiển nhiên cũng bị thế lửa mãnh liệt như thế gây cả kinh, mặc dù có nghĩ tới sẽ xảy ra lửa lớn nhưng thật không ngờ thế lửa sẽ nhanh chóng mãnh liệt như thế, nếu bọn hắn bỏ mặc... một mảnh rừng rậm này chỉ sợ không còn tồn tại...

"Cứu hoả."

Tiền Bằng vẫn còn đang suy tư có nên cứu hỏa hay không, liền nghe Ôn Dao nhanh chóng đưa ra quyết định.

Ai? Chỉ mấy người bọn hắn cứu hỏa?

Còn chưa hiểu rõ ràng phải làm thế nào cứu hỏa, Tiền Bằng cảm thấy hông của mình cái gì đó quấn lấy, sau đó thân thể nhanh chóng bay lên không!

Ngẩng đầu nhìn lên, chính mình lại bị lôi kéo như vậy bay lên rồi!

Nhưng lần này còn có những người cùng cảnh ngộ khác, vài binh sĩ khác cũng bị Mạn Mạn quấn lấy, thể nghiệm cảm giác cái gì gọi là "chơi diều"!

Khoảng cách mấy ngàn mét không đến một phút đã đến nơi, bọn hắn đáp xuống một nơi cách khá xa thế lửa.

Cho dù bọn họ cách lửa lớn một khoảng cách nhất định, nhưng luồng sóng nhiệt cực nóng kia như hải triều đập vào mặt bọn hắn.

Toàn bộ cánh rừng bị lửa lớn hừng hực vây quanh, trong ánh hào quang đỏ tươi màu đỏ kia, cây cối dường như cũng bị bóp méo, thỉnh thoảng truyền đến tiếng phá hủy đùng đùng.

Chung quanh có dấu chân mất trật tự cùng cây cối bẻ gẫy, không còn nhìn thấy đại quân Zombie nữa.

Truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301

Việc này không nên chậm trễ, Ôn Dao để Tiểu Tiểu và Đại Hoàng đi theo bọn Tiền Bằng chém ra một vành đai cách ly, phòng ngừa thế lửa tiếp tục lan tràn ra chung quanh.

Bên trong ba binh sĩ pháo thủ có một dị năng giả hệ thổ, hắn khống chế bùn đất, cố gắng tiêu diệt ngọn lửa trên đồng cỏ.

Bên người Ôn Dao bắt đầu xuất hiện một lượng lớn hơi nước, rất nhanh, một con rắn nước cự lớn quấn quanh Ôn Dao xuất hiện, nó lắc lắc chiếc đuôi trong suốt, đánh tới thế lửa hừng hực kia!

Ngay sau đó lại xuất hiện mấy con rắn nước giống như đúc như thế, chúng phân tán ra, vọt vào trong biển lửa, há miệng rộng ra, phun ra một cột nước.

Dưới sự khống chế của mấy người Ôn Dao, một vùng biển lửa này bị đập chết, trong không trung lan tràn mùi cháy khét nồng đậm, đập vào mắt không còn một tia xanh lá nào, trên bùng đất cháy đen chỉ còn lại những thân cây, cây khô màu đen.

Có dị năng Ôn Dao chống đỡ, nhóm rắn nước tiếp tục đẩy mạnh, còn Ôn Dao lập tức dừng bước, từ từ ngồi xuống.

Trước mắt Ôn Dao là một thi thể Zombie bị thiêu cháy toàn thân đen kịt, bởi vì không rơi vào vụ nổ và trong biển lửa, nên còn chưa bị thiêu đốt thành tro tàn, Theo động tác của nó thậm chí còn có thể nhìn ra bộ dáng ra sức giãy dụa trước đó của nó.

Ôn Dao lấy ra con dao màu đen, tìm kiếm trong đầu Zombie một phen, cũng không phát hiện ra tinh hạch.

Tinh hạch cực kỳ cứng rắn, cũng không sợ lửa, cho nên căn bản không thể bị lửa thiêu đến không còn.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, Ôn Dao phát hiện sau ót Zombie có một lổ bất quy tắc, bởi vì bị đốt trọi, nhìn không ra do cái gì tạo thành, nhưng Ôn Dao cảm thấy, nhất định có quan hệ với việc tinh hạch biến mất...

Chương 559: Suy đoán đáng sợ