Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 545: Thành công

Chương 545: Thành công

Edit: Trang Nguyễn

Trong nháy mắt bị Laca phản kháng, Mạn Toa rõ ràng bị luống cuống, tinh thần lực bắt đầu chấn động không ổn định... liên đới đoạn tinh thần lực kết nối với Tiết Dương cũng chịu ảnh hưởng.

Tuy tinh thần lực của Mạn Toa không kém, nhưng cơ bản cô bé còn chưa có kinh nghiệm thực tế gì, cô bé lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống này nên không tránh khỏi rối loạn tay chân, hoàn toàn không biết nên làm thế nào để ứng phó, trong đầu rối loạn.

Nhưng vào lúc này, trong đầu Mạn Toa vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:【Tập trung tinh thần!】

Thanh âm cũng không bén nhọn, nhưng lại như tiếng sấm nổ tung trong đầu Mạn Toa, làm cho Mạn Toa lập tức thanh tỉnh trở lại.

Mặc dù trong lòng cô bé còn chút bối rối, nhưng đã tỉnh táo hơn trước không ít, cô bé cố gắng nhớ lại một vài phương pháp Ôn Dao nói trước đó với mình, sau đó thử dùng tinh thần lực của mình trấn an Laca.

Có lẽ kèm theo thuộc tính tinh thần lực đặc thù của Mạn Toa có tác dụng, dưới sự trấn an của Mạn Toa, Laca từ từ tỉnh táo lại, chấn động tinh thần lực dần dần bình lặng, cuối cùng hoàn toàn tiếp nhận tinh thần lực của Mạn Toa.

Ôn Dao đã từng nói với cô bé biết chính là phải dùng tinh thần lực càng mạnh hơn tiến hành áp chế, dùng quyết định cường thế để lấy được địa vị lãnh đạo.

Nhưng hiển nhiên Mạn Toa lợi dụng thuộc tính dị năng của chính mình, chọn dùng cách khác xử lý dịu dàng mềm mỏng hơn nữa, chỉ có điều nó tốn thời gian càng dài, tiêu hao tinh thần lực nhiều hơn... mà thôi.

Đối với lựa chọn của cô bé, Ôn Dao không nói cái gì, thích hợp với cô bé nhất, mới là tốt nhất.

Dùng tinh thần lực của Mạn Toa làm cầu nối, tinh thần lực của Tiết Dương và Laca kết nối với nhau, đã thành lập nên liên hệ nào đó, trong nháy mắt cả hai thành lập liên hệ Ôn Dao dường như cảm thấy được cái gì đó, loại cảm giác này trôi qua quá nhanh, nếu không phải tinh thần lực Ôn Dao cường đại, có lẽ đã bỏ lỡ rồi.

Vậy chắc hẳn là thứ gọi là "Khế ước" nha...

Sau khi hoàn thành tất cả, trên trán Tiết Dương và Laca đều toát ra một lường bạch quang nhàn nhạt, chỉ xuất hiện vài giây rồi hoàn toàn biến mất.

Toàn bộ quá trình tốn gần nửa giờ, vào giây phút này, chân Mạn Toa mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

Sắc mặt cô bé hơi trắng bệch, trên trán phủ đầy tầng mồ hôi thật nhỏ, tuy đầu có chút choáng, nhưng trên mặt Mạn Toa nở nụ cười sáng lạn.

Mình làm được rồi!

Truyện được đăng tại s1apihd.com: hongtrang301

Tiết Dương mở mắt ra, bây giờ hắn cảm thấy là lạ, trong đầu dường như nhiều hơn cái gì đó, nhưng cẩn thận cảm giác, lại không cảm thấy gì.

Hắn nghi hoặc nhìn Mạn Toa, phát hiện cô bé ngồi dưới đất xoa xoa đầu, vội hỏi nói: "Mạn Toa em làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Mạn Toa lắc đầu, cô bé nhìn sang Laca bên kia, không thể chờ đợi được nói: "Anh Tiết Dương, anh thử nói chuyện với nó xem!"

"Nói chuyện? Nói như thế nào?"

Tiết Dương trừng mắt nhìn, đối với lời Mạn Toa nói có chút khó hiểu.

"Là... chính là trong đầu nói chuyện với nó."

"A! Thế à, ý thức trao đổi! Anh hiểu!"

Nhiều năm không phải nhìn không, Tiết Dương rất nhanh đã hiểu ý trong lời nói của Mạn Toa, hắn tập trung tinh thần, thử gọi trong đầu: 【Laca?】

Laca mở mắt, liếc nhìn Tiết Dương, cũng không để ý những người khác, nhảy thẳng lên trên, trèo lên hòn đá chỗ vách đá nổi lên, nhảy mấy cái liền biến mất trước mắt mọi người.

Tiết Dương trợn tròn mắt, đây là làm sao vậy?

Không đợi hắn nghĩ cái gì, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp nặng nề:【Ừ.】

Mặc dù chỉ ngắn ngủn một chữ, nhưng cũng đủ để Tiết Dương vui mừng, hắn lại có thể trao đổi cùng dị thú!

Tuy chỉ có một con, nhưng cái này cũng đã đủ rồi.

Ừ, theo giọng nói nhìn lại, tuổi thọ Laca không nhỏ rồi, trên thực tế cũng thế, trước tận thế tuổi thọ Laca cũng đã tương đương với con người khoảng bốn mươi rồi, có khả năng không lâu nữa nó sẽ bị hầu vương mới khiêu chiến.

Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng như vậy, nó ít nhất có thế sống thêm nhiều năm nữa.

"Thành công rồi hả?"

Chú Cáp Luân không thể tin hỏi thăm, hắn nhìn Mạn Toa đưa tay đứng ở giữa bọn họ như vậy, trong lòng bàn tay chạm đến trán bọn họ, cứ như vậy đứng hơn một tiếng, ngay sau đó bạch quang lóe lên, như vậy liền thành công rồi sao?

"Có lẽ, cháu cũng không rõ ràng lắm, nhưng cháu thật sự có thể nghe được giọng nói của Laca rồi!"

"Chuyện này thật thần kỳ!"

Chú Cáp Luân cảm thán nói, không nghĩ đến lại còn có thể chứng kiến chuyện như vậy.

Hai người trò chuyện một hồi, Tiết Dương ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, phát hiện bầu trời đều sắp xuống núi rồi, trễ chút nữa là không thấy rõ đường đi.

Vì vậy nói với Ôn Dao: "Trời sắp tối rồi, chúng ta trở về đi, các người ở lại một đêm rồi mai hẳn đi."

Một đoàn người trở về, Tiết Dương đi cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua vách đá, phát hiện bầy khỉ bắt đầu đùa giỡn lần nữa, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng Laca.

Trong đầu hắn nói một câu với Laca:【Ngày mai ta tới nữa.】, đáng tiếc cũng không được Laca đáp lại.

Trên đường trở về, Tiết Dương phát hiện mình thật có thể cảm nhận được vị trí của Laca, mặc dù không phải rất chính xác, nhưng có thể biết rõ đại khái vị trí, loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả được.

Có điều khi khoảng cách càng lúc càng xa, loại cảm giác này cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng lúc trở lại nhà gỗ, chỉ còn lại cảm giác loáng thoáng mà thôi.

Lúc buổi tối, chú Cáp Luân lấy rắn Tiết Dương mang về buổi chiều, đem ra mấy con chuẩn bị dùng để nấu canh rắn, nhưng hắn phát hiện có hai con rắn lăn phiến đặc biệt cứng rắn, dùng dao căn bản không lột da được!

"Chú Cáp Luân, có khả năng con rắn này cấp hai, da cứng rắn hơn."

Trải qua chuyện này, Mạn Toa lật xem xác mấy con rắn, nói với chú Cáp Luân: "Cấp hai các người tốt nhất đừng ăn, sẽ không chịu nổi năng lượng bên trong đó, ngược lại cấp một không có vấn đề gì."

Trong cơ thể dị thú có hàm chứa năng lượng, đối với người bình thường mà nói, cấp một không sai biệt lắm, ăn nhiều sẽ xảy ra tai nạn chết người đấy.

"Còn có chuyện này sao?"

Chú Cáp Luân nghĩ nghĩ, lấy ra mấy thi thể rắn cấp hai Mạn Toa đã lựa ra ngoài, sau đó bỏ vào bao đưa cho Mạn Toa.

"Các cháu cầm chút ít này đi theo đi."

Mạn Toa lại càng hoảng sợ, từ chối nói: "Không cần..."

"Khách sáo cái gì, dù sao chúng ta cũng ăn không hết, để ở đây cũng chỉ lãng phí, huống hồ ở đây còn nhiều như vậy, đủ cho chúng ta ăn một thời gian rồi!"

Cuối cùng Mạn Toa không lay chuyển được chú Cáp Luân, nhưng lại không lấy cái túi, quay người liền kéo Ôn Dao đang ngồi trong sân qua.

Ngược lại Ôn Dao không từ chối, tay vung lên liền thu túi rắn kia vào trong không gian, lại chấn kinh cái cằm của chú Cáp Luân.

Từ nhỏ sống trong núi rừng, tay nghề chú Cáp Luân vẫn rất không tệ, lợi dụng trên núi tìm được các đồ gia vị tự nhiên, hắn làm một tô canh rắn đủ hương đủ vị.

Sau buổi cơm tối, Tiết Dương đốt một đống lửa nhỏ ở trong sân, vừa nướng đồ ăn vừa hỏi Mạn Toa một vài vấn đề.

Thật ra hắn càng muốn hỏi Ôn Dao hơn, nhưng Ôn Dao nhìn có vẻ người sống chớ đến gần, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.

Tuy chỉ ở chung hai ngày ngắn ngủi, nhưng Mạn Toa vẫn rất cảm kích Tiết Dương cùng chú Cáp Luân, đối với các vấn đề của bọn hắn đều tận hết khả năng trả lời.

Chương 546: Rời khỏi