Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 536: Súng săn

Chương 536: Súng săn

Edit: Trang Nguyễn

Tiết Dương cười cười, hắn đi đến ngồi xổm trước chiếc lá cây, xầm lấy một trái cây hồng đỏ to nhất cười nói: "Đúng vậy, chúng, đây đều là bầy khỉ kia tặng đấy, cơ bản cách ba bốn ngày đều đưa đến một lần. Có điều hôm trước đã đưa đến một lần rồi, hôm nay sợ rằng biết có khách đến, nên đưa thêm đấy!"

Tiết Dương ném trái cây trong tay cho Mạn Toa, sau đó nâng trọn chiếc lá cây lớn kia vào trong phòng.

Mạn Toa đi theo sau lưng Tiết Dương hỏi đến cùng: "Tại sao chúng lại tặng trái cây?"

"Không phải anh nói bây giờ cảm thấy chúng đang bảo hộ chúng ta sao? Mặc dù nói trong rừng rậm có không ít thức ăn, nhưng có thể tìm được hay không lại là chuyện khác, có đôi khi chúng ta tìm không thấy đồ ăn, có thể ăn đỡ rau dại cây nấm. Sau đó một ngày nào đó đột nhiên phát hiện bên ngoài cửa xuất hiện một ít quả dại và thịt động vật, cứ như dành riêng đưa đến cho chúng ta vậy, sau đó phát hiện là bầy khỉ kia đưa đến. Có đôi khi anh cảm thấy như bị bao nuôi vậy, hoàn toàn thay đổi thân phận."

Tiết Dương quay đầu làm mặt quỷ với Mạn Toa, sau đó tiếp tục nói: "Có đôi khi chúng bị thương cũng sẽ chủ động đến tìm anh, trước kia thì không, bây giờ thông minh giống như con người vậy, anh nghĩ một mảnh đất này an toàn như vậy, cũng có công lao của bọn chúng."

"Chúng rất lợi hại?"

Mạn Toa cũng không cảm thấy bầy khỉ kia có bao nhiêu lợi hại, so với những dị thú trong quân đội còn yếu hơn nhiều.

"Cho nên anh mới nói trước đó chúng chỉ đùa giỡn với em thôi!"

Tiết Dương nhớ tới lúc ấy mình được chúng cứu nhìn thấy hình dáng đột biến của bọn chúng, nhịn không được lắc đầu, đánh bay hình ảnh trong đầu đi.

Không cần nghĩ quá nhiều, coi như chúng vẫn còn bộ dáng đáng yêu như lúc trước đi!

Tiết Dương không nói rõ, nhưng Mạn Toa cũng đã hiểu rõ, bầy khỉ kia cũng là dị thú lợi hại, nhưng cô bé thật sự không cảm giác được gì, xem ra có phương pháp xử lý che dấu nào đó rồi.

Tiết Dương rửa sạch quả dại để trong mâm, sau đó dọn dẹp phòng của mình, hắn chuẩn bị tặng giường của mình cho Mạn Toa, chính mình cầm chăn mềm đi qua chỗ chú Cáp Luân trải ra nằm trên đất.

Mạn Toa đi theo sau lưng Tiết Dương đi lòng vòng, lại bị hắn đuổi đi ra, để cô bé ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Mạn Toa nhìn thoáng trong phòng, cảm thấy không có gì tò mò cả, liền đi ra cửa, đi chung quanh nhà gỗ.

Trong không khí truyền đến một mùi hương kỳ quái, có chút giống như thuốc lá người già trong làng hút, theo mùi thuốc lá, Mạn Toa chuyển đi ra phía sau nhà.

Chú Cáp Luân ngồi trên một tảng đá nâu xanh lớn, vừa hút thuốc vừa ngẩn người nhìn về cảnh rừng núi xa xa.

Tẩu thuốc bằng đồng được chà lau đến tỏa sáng, có thể nhìn ra bình thường chú Cáp Luân xem nó như bảo bối, nhất định mỗi ngày đều chà lau vô số lần.

Khói trắng lượn lờ từ tẩu thuốc bay lên, trong không khí tràn ngập mùi gay mũi, nhưng chú Cáp Luân hoàn toàn không cảm nhận được, hắn từ từ phả ra làn khói trắng, xoay người nhặt trên mặt đất một nhánh cây, gẩy gẩy đầu tẩu, lại hút một hơi.

Phát giác có người đang nhìn hắn, nhìn lại, thì ra là cô bé Tiết Dương mang về.

Chú Cáp Luân cẩn thẩn từng li từng tí nhìn quanh bốn phía, xác định Tiết Dương không có ở đằng sau mới nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫy vẫy tay về phía Mạn Toa, ra hiệu cô bé đến gần.

"Cô bé, cháu đừng nói với bác sĩ Tiết nhìn thấy chú hút thuốc nhé, bị hắn biết hắn lại lằn nhằn chú nữa."

Bây giờ chú Cáp Luân cũng chỉ còn một chút yêu thích đó, nhưng Tiết Dương không cho hắn hút, dù sao có hại với thân thể hắn, hút nhiều cũng không tốt.

Càng quan trọng hơn là, Tiết Dương phát hiện chú Cáp Luân ngắt lá thuốc có một ít khác hẳn lúc trước, hoài nghi có phải cũng bị dị biến rồi hay không, cho nên mới không cho hắn hút, ai biết sẽ có hậu quả gì hay không.

Nhưng chú Cáp Luân lại cảm thấy bây giờ hương vị lá cây làm thuốc lá này tốt hơn trước, nên thường trốn Tiết Dương hút thuốc.

Mạn Toa nhẹ gật đầu, cô bé nhìn thấy bộ dáng này của chú Cáp Luân, đột nhiên cái mũi cũng có chút cay cay, không khỏi nhớ đến một vài người già trước kia ở thôn mình, rất nhiều người cũng thích tụ tập cùng nhau, vừa hút thuốc vừa trò chuyện với nhau, đây là một trong những chuyện không nhiều mà cô bé nhớ về thôn làng của mình.

Thấy mũi cô bé có chút hồng hồng, chú Cáp Luân mời cô bé đến ngồi bên cạnh mình, hỏi: "Cô bé, có phải nhớ đồng bạn của mình hay không? Đừng sợ, ở đây chú quen thuộc lắm, ngày mai sẽ giúp cháu đi tìm, nếu thật sự không tìm được chúng ta nhờ bầy khỉ hỗ trợ, chúng nhất định sẽ giúp cháu tìm được đồng bạn đấy!"

Điểm này Mạn Toa không phải rất lo lắng, bây giờ cô bé xác định Ôn Dao nhất định ở gần đây, đang nhìn biểu hiện của cô bé, nếu như cô bé không có nguy hiểm gì đến tính mạng thì chị ấy sẽ không xuất hiện, cũng không biết tình hình như vậy kéo dài đến chừng nào.

"Nghe nói cháu nói với bác sĩ Tiết không ít chuyện bên ngoài, nói một ít cho chú nghe đi."

Trong lời nói chú Cáp Luân xen lẫn khẩu âm địa phương rất nặng, nghe có chút khó hiểu, nhưng Mạn Toa lại cảm thấy rất thân thiết.

Cô bé từ từ nói một ít chuyện trong căn cứ, tiếp theo lại nói đến những chuyện của mình, cùng các đồng bạn nhỏ ở trong núi sâu, đột nhiên một ngày xuất hiện một chị đưa họ về căn cứ, cùng nhau trải qua nguy hiểm đi ra ngoài, đã từng nhìn thấy Zombie công thành, gặp phải dị thú đáng sợ, rồi sau đó học tập ở trường quân đội.

Chú Cáp Luân vừa hút thuốc vừa yên tĩnh lắng nghe Mạn Toa kể, đợi đến khi cô bé dừng lại mới gõ tẩu thuốc, cười nói: "Tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm rất phong phú! Mạnh hơn chú rất nhiều!"

Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa, giọng điệu mang theo cảm thán: "Chú biết ngay mà, quốc gia nhất định sẽ gắng gượng vượt qua được, chính phủ nhất định sẽ có cách, hiện trạng khủng bố như vậy nhất định sẽ vượt qua!"

Chú Cáp Luân bỏ tẩu thuốc xuống, cầm một thứ khác bên người bắt đầu chà lau... Mạn Toa phát hiện đó là một cây súng săn.

Có lẽ Mạn Toa kể chuyện làm hắn nhớ đến một vài chuyện, chú Cáp Luân vừa lau súng vừa nói với Mạn Toa: "Trong này đã không còn đạn, chỉ bày bộ dáng ra mà thôi, nhưng nó đã ở cùng ta hơn ba mươi năm..."

Trước kia chú Cáp Luân là thợ săn trong thôn, đi săn mà sống, hắn đã từng một mình một người đánh chết một con lợn rừng lớn, trong thôn nổi danh là một tay thần thương, các loại động vật hoang dã như chim, thỏ rừng, linh dương... không có gì hắn săn không được.

"Có đôi khi chú suy nghĩ, có phải do chú tạo nghiệt gϊếŧ chóc nhiều quá, nên vợ chú mới có thể còn trẻ đã nhiễm bệnh mà chết, thật vất vả nuôi con đến khi khôn lớn cuối cùng lại như kẻ thù với mình, rồi hơn mười năm không gặp lại."

Chú Cáp Luân đưa tay lau lau khóe mắt, lại lau lung tung trên mặt, sau khi bình phục cảm xúc mới nói tiếp: "Cho nên khi lúc quốc gia nói phong núi cấm đi săn chú cũng không có ý kiến, sau này cần người giữ rừng, chú liền báo danh, nghĩ đến chính mình nửa đời trước gϊếŧ chóc quá nhiều, đến tuổi già chuộc tội là được rồi, dùng súng săn trong tay bảo vệ bọn chúng.

Khi đó có vài loại động vật hoang dã số lượng rất thưa thớt, thậm chí gần như tuyệt chủng, dưới sự nỗ lực của mọi người, số lượng của chúng mỗi năm một tăng lên, chú cũng có cảm giác rất thành công."

Chú Cáp Luân chỉ chỉ vào vai trái của mình: "Ở đây, từng trúng một phát đạn, do bọn người săn trộm bắn đấy, lúc ấy bọn hắn muốn gϊếŧ một loại linh dương quý hiếm, nhưng cuối cùng đều bị chúng ta bắt được! Cả đời này của chú mới cảm thấy tuổi già đáng giá, cho nên bọn họ rời khỏi nơi này đi đến căn cứ gì đó, chú từ chối."

Chú Cáp Luân nhìn qua núi rừng xanh um tươi tốt xa xa kiên định nói: "Chú chết, cũng phải chết ở chỗ này!"

Chương 537: Vấn đề lập trường