Chương 529: Cõng nồi lần nữa
Edit: Trang Nguyễn
Trên dụng cụ đo lường dị năng hiển thị ra con số cuối cùng 5 và số 8 màu đỏ, cùng với trị số 74.900 màu xanh da trời.
An Ninh cắn cắn môi dưới, cô và Ôn Minh ở giữa thật sự có khoảng cách, nhưng lại không phải như cô tưởng tượng, mà là cô kém Ôn Minh một đoạn.
An Ninh thật sự khó hiểu, theo cách nói của Vân Lưu, bản thân đã uống qua linh tuyền, thể chất xịn hơn những người khác không ít, cộng thêm chính mình biết trước và cố gắng, làm sao cũng nên kéo ra khoảng cách với những người khác mới đúng chứ, không nghĩ đến mình lại là người bị kéo ra.
Nhìn thấy sắc mặt An Ninh không được tốt, Tần Thiếu Minh còn nói thêm: "Căn cứ theo số liệu tôi có được, trước mắt trị số của em xếp thứ hai, vượt qua người thứ ba rất nhiều. Cao hơn em cũng chỉ có một mình Ôn Minh, cũng không biết tên kia ăn cái gì mà lớn, lại yêu nghiệt như thế." (Editor: Sai rồi nhá, Dao Dao còn yêu nghiệt hơn kìa, Tần Thiếu Minh mà biết chắc ngả ngửa!!!)
Đúng vậy, tại sao lại yêu nghiệt như thế?
An Ninh biết rõ tư chất kiếp trước của mình chỉ có thể coi như thường thường, nhưng ở kiếp này chính mình đã có được nhiều thứ người khác không có, lại còn bị người ta vượt qua nhiều như vậy, chẳng lẽ Ôn Minh cũng có chỗ không bình thường?
Nhớ tới từ lúc trọng sinh đến nay xảy ra một loạt chuyện, phát triển trống đánh xuôi, kèn thổi ngược so với kiếp trước, An Ninh nhịn không được phỏng đoán, chẳng lẽ Ôn Minh cũng giống như mình?
Kiếp trước cậu ta ở căn cứ Hoa Nam có danh vọng cao, bối cảnh thần bí, lại có quan hệ tốt với Tề Cảnh Huy, biết rõ rất nhiều chuyện những người khác không biết cũng rất hợp tình hợp lý.
Ngay cả chuyện tinh thạch thần bí biết trước hơn ba năm, nếu như không phải có người biết trước có mục đích đi tìm, làm sao nó sẽ sớm lộ mặt như thế?
Tinh hạch cũng thế, lúc cô còn chưa thông báo cho những người khác cũng đã bị chính phủ phát hiện trước, tưởng tượng như vậy, sự nghi ngờ về Ôn Minh thật sự càng ngày càng lớn...
"An Ninh? An Ninh!"
Bị tiếng gọi của Tần Thiếu Minh làm bừng tỉnh, vẻ mặt An Ninh đầy kinh ngạc nhìn qua Tần Thiếu Minh, hiển nhiên còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.
Truyện được đăng tại s1apihd.com hongtrang301
Đợi ánh mắt An Ninh dần dần khôi phục trấn tĩnh, Tần Thiếu Minh xin lỗi nói: "Thật ngại quá, tôi thấy em hình như lại thất thần nữa rồi, làm sao vậy? Bị đả kích rồi hả? Không có sao, có áp lực mới có động lực, có một tòa núi cao ngay trước mặt chúng ta như vậy, mới có thể thúc giục chúng ta tiếp tục tiến tới."
"Vâng."
An Ninh nhẹ giọng trả lời, trong lòng nghĩ chuyện lại khác hẳn kênh của Tần Thiếu Minh.
"Thử lại chiếc máy đo lường tinh thần lực chứ?"
An Ninh lắc đầu nói: "Không cần, tôi đột nhiên nhớ tới tôi có chút việc gấp, đi về trước, dù sao thứ này không phải sau này sẽ phổ biến sao? Tối nay đo cũng không gấp."
Nói xong không đợi Tần Thiếu Minh đáp lại, chính mình xoay người rời đi.
Đối với tinh thần lực của mình trong lòng An Ninh hiểu rõ, tuyệt đối cao hơn dị năng giả cùng cấp không ít, cô không muốn bại lộ trước mặt Tần Thiếu Minh, dù sao thứ này quan hệ rất lớn với hai bí mật của cô.
Trở lại nơi ở của chính mình, qua loa trả lời mấy vấn đề của em trai An Cát, sau đó nói mình muốn nghỉ ngơi, trở về gian phòng của mình rồi đóng cửa lại.
Xác định chung quanh không có những người khác, An Ninh lách mình tiến vào không gian.
Không gian vẫn không khác gì lúc trước, nhưng đã gieo trồng một lượng lớn cây công nghiệp cùng rau quả hoa quả chỉ còn lại một mảnh nho nhỏ.
Kể từ khi biết đồ vật từ trong không gian đi ra khác hẳn thứ bên ngoài, sau này An Ninh lại để Vân Lưu ngừng gieo trồng quy mô lớn, chỉ để lại một vài mảnh đất, ngẫu nhiên cho mình giải khát đỡ thèm.
Trên đất trống chất đầy vật tư trước kia lấy được, thế nhưng có rất nhiều thứ không tiện lấy ra, chỉ có thể tạm thời để đó.
Sau tận thế tất cả phát triển quá nhanh, đã hoàn toàn vượt ra dự tính của cô, cũng phá vỡ các kế hoạch của cô, cũng may bây giờ mục tiêu của cô coi như cũng đã thực hiện được một phần, không tính thất bại.
"Chủ nhân!"
Vân Lưu bay ra từ trong phòng trúc, nó hưng phấn vây quanh An Ninh dạo một vòng, nghi hoặc hỏi thăm: "Chủ nhân, chị làm sao vậy? Chẳng lẽ bởi vì thua tên Ôn Minh kia nên tâm tình không vui?"
Toàn bộ hành trình Vân Lưu đều vây xem nghe cuộc nói chuyện của An Ninh và Tần Thiếu Minh, tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra.
An Ninh có chút nhíu mày, cô đi đến suối nước ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình một hồi, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Vân Lưu, em nói có khả năng có người cũng giống như chị trọng sinh không? Chị vẫn cảm thấy chuyện phát triển đến bây giờ nguyên nhân không phải chỉ do một mình chị, có lẽ còn có một người thúc đẩy ở phía sau, chị cảm thấy người kia rất có thể là Ôn Minh!"
"Haiz, tại sao chủ nhân lại để tâm đến chuyện vụn vặt này? Người khác trọng sinh hay không trọng sinh, có quan hệ gì với chị đâu? Vạn vật đều có nhân có quả, em cảm thấy chúng ta vẫn nên chú ý đến bản thân nhiều một chút, đừng nên suy nghĩ quá nhiều về những chuyện khác."
Vân Lưu thở dài, trước khi không phải đã tốt rồi sao, làm sao bây giờ lại bắt đầu nữa rồi?
"Chị biết rõ chị không nên nghĩ quá nhiều, nhưng..."
An Ninh không biết mình nên hình dung tâm tình lúc này mình như thế nào nữa, giống như vốn cho rằng chính mình là một người đặc thù nhất, cho rằng mình là nhân vật chính, là vật quý giúp đỡ những người khác.
Thế nhưng cuối cùng phát hiện, thật ra khả năng còn có người khác giống như mình, thậm chí càng thêm đặc biệt hơn mình, chính mình chỉ là một người không quan hệ không trọng yếu, loại tâm tình này thật sự rất khó nói ra.
An Ninh từ từ rơi xuống nước, đem cả người mình chìm vào trong đáy nước, thẳng đến khi nghẹn một hơi mới bật mạnh dậy... sau đó thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
"Hô... Hô... Bỏ qua... Có phải hay không, sau này đều phải càng thêm.... Càng thêm cẩn thận, cũng không thể chậm trễ tu luyện nữa!"
An Ninh bơi tới bên cạnh bờ, giang ra hai tay nằm lên trên bờ đê nơi đồng cỏ, nhìn về sương trắng mông lung đến ngẩn người.
Không gian bây giờ ngoại trừ bỏ vào thứ kia cùng thủ đoạn chạy trốn cuối cùng, vốn có tác dụng gieo trồng ngược lại trở thành gân gà, An Ninh càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc, đến cũng có cách nào khác chuyển đổi năng lượng hay không đây...
Mà bên kia, Ôn Dao hoàn toàn không biết anh trai mình lại một lần nữa thay mình cõng nồi đang xem xét địa điểm đi ra ngoài.
Các nơi chung quanh căn cứ đa phần đều bị thanh lý qua, đặc biệt còn cùng thông nhau với các căn cứ nhỏ, thường xuyên có người tuần tra, mà Ôn Dao muốn tìm một nơi xa xôi có động vật hoang dã.
Trở mình nhìn xuống tư liệu mình lưu lại trước kia, Ôn Dao quyết định đi đến khu bảo hộ động vật hoang dã gần nhất, chỗ đó dân cư thưa thớt, lại có không ít động vật hoang dã, sau tận thế chắc hẳn biến dị cũng không ít, mới có thể đạt tới mục đích của cô.
Xác định tốt địa điểm, ngày hôm sau từ chồi yêu cầu muốn đi cùng của Ngữ Điệp và Hạ Y Huyên, Ôn Dao mang theo Mạn Toa cưỡi Đại Hoàng lên đường.
"Tiểu Điệp Điệp à, em thật giống như bị thất sủng rồi nha?"
Nhìn qua bóng dáng Đại Hoàng dần dần biến mất nơi bầu trời xa xa, Ngữ Điệp lộ ra vẻ cô đơn, Hạ Y Huyên sờ lên đầu Ngữ Điệp, trêu chọc nói: "Từ khi qua năm mới đến sau khi trở về, Dao Dao hình như không mang em đi ra ngoài rồi."
Ngữ Điệp mấp máy miệng, hốc mắt hơi đỏ lên, quay người đi vào trong phòng.
Hạ Y Huyên nhẹ nhàng đánh lên miệng mình một cái, cô cũng chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ đến cô bé này lại phản ứng lớn như vậy, biểu lộ kia quả thật giống như nhìn thấy chồng mình tìm được hồng nhan tri kỹ mang theo đối phương đi ra ngoài vậy!
Thế thì quá thương tâm bi phẫn rồi!
"Ngữ Điệp, chị nói đùa đấy! Em đừng coi là thật! Dao Dao chắc chắn có lý do của mình, em ấy cũng hy vọng em học tập thật tốt ở trường học, lần sau sẽ dẫn theo em đi ra ngoài!"
Chương 530: Huấn luyện đơn giản thô bạo