Chương 494: Nông trường đặt chân
Nói thật, trước tận thế nước M làm các công tác bảo vệ môi trường rất tuyệt đấy, không nói núi rừng dã ngoại, ngay cả bên trong thành thị cũng có đủ loại động vật hoang dã.
Đương nhiên, điều này cũng làm cho dị thú cùng Zombie thú sau tận thế tàn sát bừa bãi khắp nơi ở nước M.
Hoàn toàn không có nơi nào an toàn, trong núi rừng có vài động vật hoang dã sau biến dị hung tính đó cũng không phải nói đùa. Cuối cùng, bọn Thor tìm được một nông trường tư nhân.
Có điều, chỗ nông trường này đã có người rồi.
Xe của Thor bị ba chiếc xe ngăn cản, nhìn người bọn hắn vừa đi xuống đã giơ súng về phía bọn họ, Thor nhún nhún vai với Laura, ra hiệu bọn họ xuống xe.
Nhìn chiếc xe jeep đã trải qua tân trang đi xuống sáu đứa trẻ tuổi tác không đồng nhất cùng một người lớn, người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người, dù sao, ở tận thế một lần nhìn thấy nhiều đứa trẻ như vậy cũng là một chuyện không dễ dàng gì.
"Các người là ai?"
Một người đàn ông đội mũ rơm trong đó, hai tay để trần nâng súng lên chất vất Thor.
Thor giơ hai tay ra hiệu chính mình không có ác ý, sau đó chỉ chỉ Laura bọn họ giải thích nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết ở đây đã có người rồi, chúng tôi chỉ đang tìm chỗ có thể đặt chân."
Tuy Thor và bọn Laura nhìn có vẻ không có bao nhiêu lực công kích, nhưng người nơi này nhất định cũng không buông lỏng, bọn hắn liếc nhau, sau đó người đàn ông cường tráng đầu lĩnh giơ súng trên tay lên: "Nơi này là lãnh địa tư nhân, mời các người rời khỏi."
"Được, không có vấn đề."
Thor nhất định cũng không để ý, trước đó Karl đã phát hiện bọn hắn, nhưng vì không để hoài nghi nên mới không tùy tiện rời khỏi, nơi này đã không chào đón bọn họ, vậy thì đổi chỗ khác chứ sao.
Nhưng, không chờ bọn họ quay người lên xe rời khỏi, phía sau có hai cô gái cưỡi ngựa chạy đến phía bên này.
Hai con ngựa kia cao lớn hơn ngựa bình thường chút ý, tứ chi khoẻ mạnh có lực, bộ lông một cọ một trắng dưới ánh mặt trời rọi xuống tỏa sáng bóng nhoáng.
Phía sau các cô còn đi theo vài con chó biến dị, nhìn bộ dáng hẳn là giống chó săn Labrador và kim mao.
Người chạy đến trước tiên là một cô gái tóc vàng khoảng chừng hai mươi tuổi, cô giữ chặt dây cương, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Thor bọn họ, sau đó hỏi người đàn ông cường tráng kia: "Jeff, bọn họ là ai?"
"Nói là không cẩn thận xông vào đây, muốn tìm chỗ đặt chân, tôi bảo bọn hắn đi rồi."
Karen quay đầu nhìn về phía Thor bọn họ một lần nữa, vừa vặn đối diện với đôi mắt to xanh thẳm của tiểu Jerry.
Keran nhấp môi dưới, cô lại chú ý đến đôi mắt tĩnh lặng của Eugene cùng đứa bé trai khác mất cánh tay.
"Nếu như tìm chỗ đặt chân... ở một đêm cũng không phải không được."
"Karen!"
Jeff không đồng ý hô lên tên cô một tiếng, tuy cuộc sống bây giờ của bọn họ gần như yên bình, nhưng làm sao có thể tùy tiện để cho người lạ tiến vào như vậy được?
"Jeff, anh cũng đừng quên, lúc trước các anh tiến vào cũng là cha tôi và các anh trai tôi đồng ý! Cho dù nói thế nào, cũng chỉ là một đám trẻ con, coi như bây giờ, chúng ta cũng không thể mất đi nhân tính!"
Sau đó Karen nhìn quanh một vòng, hỏi những người chung quanh: "Các người cảm thấy thế nào?"
"Tôi không có ý kiến."
Một gã thanh niên tựa vào bên cạnh xe tung tung quả cầu lửa trong tay, tùy ý nói: "Nói như thế nào nơi này cũng thuộc về nhà của Karen, chủ nhà đều không có ý kiến, tôi cũng không có ý kiến, mấy đứa trẻ mà thôi."
Những người khác cũng biểu thị chỉ là mấy đứa trẻ mà thôi, cũng không phản đối ý kiến của Karen.
Jeff nhíu mày, hắn chỉ cảm thấy những người này xuất hiện có chút kỳ quái mà thôi, hơn nữa người nọ quần áo quá sạch sẽ, sắc mặt khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt, căn bản không như người sinh hoạt bên trong tận thế.
Ngược lại nhìn mấy đứa trẻ sắc mặt tái nhợt có chút không khỏe mạnh, quần áo trên người cũng không vừa vặn, thấy thế nào cũng không giống người chung một đường.
"Các người có nhiều người như vậy sao?"
Đối mặt với sự hỏi thăm của Karen, mặt Thor không đổi sắc gật gật đầu: "Đúng vậy, chỉ có chúng ta."
Laura vụиɠ ŧяộʍ liếc qua Thor, không nói gì, những đứa trẻ khác cũng không mở miệng.
"Vậy các người đi theo tôi."
Ôn Dao trốn ở bên trong tầng mây nhìn bọn Thor đi theo đám người kia, Ôn Dao vỗ vỗ Đại Hoàng, bảo nó đáp xuống một chỗ khác, mượn rừng cây che lấp rồi đi theo.
Càng đi về phía trước không có mây rồi, dễ dàng bị phát hiện, vẫn là đi theo gần mặt đất tốt hơn.
Bọn Thor đi theo đám người kia đi đến nông trường, phát hiện ở đây đã xây xong vào căn nhà, còn có mấy kho lúa đầy và nhà kho.
Nhìn hoàn cảnh chung quanh, thật đúng là không nhìn ra bây giờ đã rơi vào tận thế rồi.
Bọn Thor đến khiến những người khác vây xem, ở đây đại khái có hơn ba mươi người, trong đó chỉ có ba đứa trẻ mười bốn tuổi trở xuống.
Một ông lão mặc áo sơ mi ô vuông trắng bệch đi từ một căn nhà nhỏ ba tầng đi ra, tất cả mọi người đều nhiệt tình chào hỏi ông, nhìn có vẻ vô cùng tôn kính ông. (Edit tới đây tự nhiên nhớ đến trang trại của khi nhóm Rick đến ở trong phần 2 The walking dead ghê, Karen là Magie hehe)
Ông mỉm cười đáp lại tất cả mọi người, sau đó hiền lành sờ lên đầu tiểu Jerry, hỏi con gái đang đứng một bên: "Karen, bọn họ là ai?"
"Cha, bọn họ muốn dừng chân ở nơi này, có thể không?"
"Đương nhiên không có vấn đề, đứa trẻ thật đáng thương, làm sao lại gầy như thế này."
Ông lão nhẹ véo lên đôi má tiểu Jerry, sau đó nhìn về phía Thor: "Vị này chính là..."
"Ngài khỏe chứ, tôi tên là Thor Nael, thật sự đã làm phiền ngài rồi." Thor tùy tiện biên ra cái họ, đưa tay phải bắt tay với ông lão.
"Ah, chào cậu, tôi là Nick Joyce, những đứa trẻ này là..."
Trên đường Thor và bọn Laura đã soạn xong khẩu cung, bởi vậy hắn thở dài, vuốt vuốt đầu tiểu Jerry, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tôi là liệp giả độc hành, trên đường tôi cứu được mấy đứa trẻ này, trước mắt có ý định dẫn bọn chúng đến căn cứ, dù sao tôi không có khả năng luôn luôn mang theo bọn chúng, nên muốn tìm nơi an trí cho bọn chúng, để bọn chúng có thể an toàn sống sót."
Liệp giả là tự xưng của một vài dị năng giả nước M, bọn hắn cũng không quá nguyện ý nghe theo chính phủ hoặc chỉ huy của hiệp hội Siêu Năng giả, du đãng qua từng căn cứ, dùng việc săn gϊếŧ Zombie cùng dị thú đổi lấy tài nguyên cần thiết cho chính mình, có đôi khi cũng sẽ đi đến biên giới thành phố thu thập vật tư, nhưng đa phần nhân số đội ngũ của bọn hắn không vượt quá năm người, cho nên cũng không xâm nhập vào bên trong thành phố.
"Như vậy ah..." Nick nhìn mấy đứa trẻ, trên mặt cũng mang theo đau lòng: "Đều là những đứa trẻ đáng thương, cậu cũng là người thiện tâm, thượng đế sẽ phù hộ cho cậu, có điều mấy đứa trẻ này, gần bên này không có căn cứ nào cả."
Nơi này là một vùng đất hoang vắng, chủ yếu đều là nông trường cỡ lớn, thị trấn nhỏ gần đây cũng phải mất mấy giờ chạy xe.
Hơn nữa thị trấn nhỏ đã rơi vào tay giặc rồi, trước đó thỉnh thoảng có Zombie công kích, nhưng đều bị bọn hắn đánh lui, hiện tại đã mấy tháng không nhìn thấy Zombie rồi.
"Haiz, tôi cũng không có cách nào, xem một bước đi một bước thôi, cũng không thể để bọn chúng tự sinh tự diệt, ngài cũng biết, hiện tại trẻ con sống sót quá ít, nếu không quản bọn chúng, tương lai còn có thể làm thế nào được nữa đây?!"
Chương 495: Lựa chọn tốt nhất