Chương 487: Nhân viên quét dọn
Xem bộ dáng hẳn là một người đàn ông da đen không đến ba mươi tuổi, nhưng nửa người bên phải của hắn như bị lửa thiêt đốt cháy đen héo rút, hơn nữa giống như bị đốt từ bên trong cơ thể, nửa người bên phải xuất hiện một miệng vết thương hư thối cực lớn, cùng lúc đó có một mùi hương kỳ quái lan tỏa ra.
"Xem ra hẳn là thí nghiệm thất bại rồi." Thor lắc đầu, một lần nữa phủ tấm vải trắng đắp lại.
Karl rất nhanh tìm được tư liệu của đối phương trong vòng tay thân phận: "Chủ nhân, người này là nghiên cứu viên cấp thấp ở đây, phụ trách một ít việc vặt vãnh, bây giờ hắn đem thí nghiệm thất bại đến nơi thiêu hủy tiến hành tiêu hủy."
"Như vậy à..."
Thor sờ cằm suy nghĩ, sau đó nói với Ôn Dao: "Dao Dao, anh trước tiên đem thi thể này đến nơi thiêu hủy nhìn xem, sau đó chúng ta lại đi đến phòng nghiên cứu."
Thor đẩy xe đẩy đi rồi, Ôn Dao trực tiếp ngồi dưới đất, trong tay như có như không vuốt ve Cầu Cầu trong ngực.
Qua mấy ngày ở chung, Cầu Cầu đã không còn sợ hãi Ôn Dao như vậy nữa rồi, thậm chí còn bán manh tìm Ôn Dao lấy tinh thạch.
Nhưng cái này mới đổi chỗ, tính tình nhát gan của tiểu gia hỏa lại thể hiện ra nữa rồi, thân thể run không nhịn được, Ôn Dao đều muốn thở dài rồi.
Nếu không phải nghĩ đến dị năng của nó có khả năng hữu dụng, dị thú nhát gan như vậy Ôn Dao thật đúng không muốn mang theo!
Đột nhiên, từ một phương hướng khác truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, không cần Ôn Dao nhắc nhở, Cầu Cầu lập tức đã phát động dị năng của chính mình, mang theo Ôn Dao tiến vào không gian thứ nguyên.
"... Cũng may đã đem vật thí nghiệm về rồi, bằng không chúng ta lại phải bắt đầu lần nữa, đáng tiếc không tìm được con chip kia, có nhiều thứ lúc trước là do hai người kia phụ trách đấy, bây giờ số liệu bị phá hủy cũng không khôi phục, thật sự phiền toái!"
"Đúng vậy, có lẽ rất nhanh chúng ta có thể có đáp án về sự thần bí của dị năng, tạo ra thêm càng nhiều dị năng giả nữa! Nghĩ lại thật sự kích động, chúng ta sáng tạo ra kỳ tích đấy! Điều này cũng đủ ghi vào sử sách rồi!"
"Đi thôi, có ghi vào sử sách cũng không có tên của chúng ta."
Giọng điệu một người khác có chút ê ẩm đấy.
"Chúng ta phải có kính dâng tinh thần nghiên cứu khoa học, chỉ là..."
Thấy đồng bạn đột nhiên dừng lại, người nọ quay đầu nghi hoặc hỏi hắn: "Làm sao vậy?"
Người bị hỏi nhíu mày, quay đầu nhìn nhìn về phía đằng sau, sau đó lắc đầu: "Không có gì."
Vừa rồi đột nhiên hắn cảm thấy kỳ quái, cũng không nói rõ cảm giác đó là gì, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên rùng mình.
Ôn Dao nhìn đối phương xuyên thẳng qua cơ thể của mình, khóe miệng nhịn không được co quắp, cảm giác này... thật sự rất khó nói nên lời.
Hai người tiếp tục nói chuyện rồi đi lên phía trước, rất nhanh biến mất ở trước mắt Ôn Dao.
Ôn Dao một lần nữa đi ra từ bên trong không gian thứ nguyên, dị năng Cầu Cầu trước mắt cũng không mạnh, vẫn nên tiết kiệm một chút để dùnga.
Không bao lâu sau, Thor đem xe đẩy trở về rồi.
"Dao Dao, em trốn bên dưới chiếc xe đẩy này nha?"
Ôn Dao nhìn tấm vải trắng che khuất xe đẩy, không khỏi nghĩ đến lúc trước lẻn vào căn cứ Hoa Nam, cũng là trốn ở bên dưới để đi vào...
Thor đẩy xe đẩy một đường đi lên phía trước, trên đường còn gặp không ít nghiên cứu viên khác, thái độ mọi người đều vội vội vàng vàng, căn bản không có người phản ứng đến Thor.
Có lẽ, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới có người quang minh chính đại lẻn vào sở nghiên cứu rồi đi như vậy a...
Toàn bộ sở nghiên cứu dưới mặt đất rất lớn, chia làm nhiều khu vực, từng khu vực đều có binh sĩ dị năng tuần tra canh gác, Thor còn nhìn không ít con người thí nghiệm ngâm mình trung l*иg kính trong suốt, trên người cắm đủ loại ống tiêm.
Màu da bọn hắn khác nhau, tuổi tác khác nhau, cơ bảo tất cả mọi người đều cùng cấp độ.
Hơn nữa, Thor phát hiện theo tỷ lệ mà nói, tối đa nhất là từ mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi đấy.
Cuối cùng, Thor căn cứ theo con đường Karl đưa, đi tới một gian phòng thủy tinh cực lớn.
Trong phòng thủy tinh phân ra làm mười mấy phòng nhỏ, cơ bản mỗi phòng đều giam giữ một người, trên cổ cùng trên tay của bọn hắn đều mang theo vòng tròn và xiềng xích, còn có người trên đầu đội trang bị kỳ quái nào đó.
Có người dùng ánh mắt phẫn hận hung ác như muốn ăn thịt người trừng mắt nhìn nghiên cứu viên cùng binh sĩ bên ngoài, nhưng nếu hơi có chút cử động quá khích, vòng tròn trên cổ sẽ phát ra một dòng điện mãnh liệt.
Những người còn lại hoặc co rúc trên mặt đất, hoặc dựa vào vách tường ngơ ngác ngồi, cả người không hề có sức sống.
【Chủ nhân, người bị giam giữ ở đây đều là dị năng giả, vòng tròn trên cổ bọn hắn mang có thể áp chế dị năng của bọn hắn, hơn nữa nếu phát giác đối phương có ý định sử dụng dị năng hoặc có hành vi quá lớn, sẽ phát ra dòng điện mạnh. Còn có, thiết bị mang trên đầu kia hẳn là dị năng giả tinh thần lực, trực tiếp quan sát tinh thần lực chấn động của đối phương.】
Karl ở trong đầu Thor líu ríu nói ra những thứ mình phát hiện, đột nhiên, nó hô to một tiếng: 【Chủ nhân, ngài mai nhìn gian phòng thứ bảy bên phải kìa!】
Thor hít sâu một hơi, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu mình, có thể đừng la to trong đầu hắn như vậy được hay không!
Dường như ý thức sai lầm của mình, Karl nhỏ giọng xin lỗi: "Thật xin lỗi chủ nhân, là ta không tốt, có điều ngài mai nhìn kìa."
Thor âm thầm liếc mắt, giả bộ như lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn về hướng Karl chỉ, bất ngờ phát hiện bên trong gian phòng kia người bị giam giữ chính là Laura mà bọn họ đã gặp!
Tuy đã qua gần hai tháng, nhưng bây giờ vị trí bọn họ cách chỗ gặp bọn Laura cách xa vạn dặm đấy, làm sao cô ấy bị bắt đến nơi này?
Laura mặc trên người quần áo thống nhất, cổ cùng tứ chi đều mang theo vòng tròn và xiềng xích, ánh mắt của cô cũng không phẫn hận cũng có chút ít thần, chỉ sâu kín nhìn chằm chằm mỗi người đi ngang qua.
Thor cũng cảm giác mình bị cô nhìn chằm chằm sởn cả gai ốc rồi.
【Karl, mi điều tra thêm cơ sở dữ liệu của bọn hắn, nhìn xem cô ấy vào lúc nào, những đứa trẻ khác có phải cũng có ở nơi này hay không.】
Thor thật không ngờ ở chỗ này còn có thể gặp được người quen, tuy chỉ gặp một lần, nhưng cảm giác vẫn khác hẳn đấy.
【Không khó, nhưng cần một ít thời gian.】
Thor lại len lén quan sát những người khác một phen, cũng không nhìn thấy người quen biết khác.
Lại vòng vo nửa vòng, có bốn năm người đầm đầu đi tới, đầu lĩnh nhìn thấy Thor rồi dừng lại, nghi hoặc hỏi thăm: "Hadley, cậu làm sao chạy đến nơi này rồi?"
Không đợi Thor trả lời, hắn như đã biết cái gì, an ủi vỗ vỗ bờ vai của Thor, tiến gần vào tai Thor nhỏ giọng nói ra: "Tôi biết cậu ở nơi này chịu không ít khi dễ, rất nhiều công việc khó khăn cực nhọc bẩn thỉu bọn hắn đều ném cho cậu, cậu nhẫn một chút, chỉ cần một năm có thể xin đến chỗ khác rồi. Được rồi, mau trở về đi thôi, đừng để những người khác phát hiện cậu đi dạo."
Thor không nói gì, hắn gật gật đầu, thay đổi một hướng khác đẩy xe đẩy đi lên phía trước.
Đợi Thor đi xa, người này gãi gãi tóc, thì thào lẩm bẩm: "Làm sao cứ có cảm giác thằng nhóc này có cơ bắp rồi? Đập lên còn cứng rắn lắm, hơn nữa hình như còn cao hơn một chút?"
Hắn lắc đầu, vứt chuyện này ra khỏi óc, chỉ vào trong một người trong căn phòng nói với binh sĩ ở một bên: "Chúng tôi muốn vật thí nghiệm này."
Chương 488: Thế thì sẽ phá hủy đấy