Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 476: Lực phá hoại

Chương 476: Lực phá hoại

Mắt thấy mấy quả cầu áp suất kia sắp chạm vào thân cây, một hốc cây trên cành cây đột nhiên mở rộng ra, giống như há to mồm, nuốt suốt mấy quả cầu nước kia!

Thấy một màn như vậy Ôn Dao nhíu mày, trong nháy mắt hốc cây nuốt quả cầu nước vào, Ôn Dao cũng cảm giác mình đã mất đi liên hệ với quả cầu nước, thậm chí ngay cả kíp nổ cũng không thể bật được.

Là bị cắn nuốt đến một không gian khác, hay bị nó hóa cho bản thân dùng rồi?

Đáp án rất nhanh liền công bố rồi, hốc cây kia lần nữa co duỗi mấy lần, một quả cầu nước cực lớn bị nó phun ra, thẳng tắp đánh tới Ôn Dao!

Đôi cánh Đại Hoàng khẽ vỗ, kéo thân hình lên, tránh thoát quả cầu nước cực lớn kia.

Quả cầu nước cũng không bị khống chế, nó bay thẳng ra ngoài, nện vào một ngọn núi rất xa khác.

"Bành!"

Tiếng nổ cực lớn chấn động toàn bộ núi rừng, quả cầu nước đập đến nơi vừa vặn cách đám dị năng giả truy tìm Đại Hoàng không xa, bọn hắn bị tiếng nổ cực lớn làm cho hoảng sợ, thậm chí có mấy người cảm thấy lỗ tai của mình trong nháy mắt không nghe được gì nữa.

"Móa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước đó chỉ mơ hồ nghe có tiếng nổ mạnh, bây giờ làm sao nổ đến chỗ này của chúng ta rồi?"

"Chẳng lẽ căn cứ kế bên cũng phát hiện dị thú, nên đến đây đoạt hả?"

"Không giống, làm sao tôi cứ cảm giác có hai dị năng giả lợi hại đang đánh nhau vậy."

"Cũng có khả năng là hai dị thú rất lợi hại!"

Vừa nhắc tới dị thú, con mắt tất cả mọi người đều sáng lên.

Mục đích của bọn hắn đến nơi này vốn để bắt dị thú đấy, nhưng nửa ngày trôi qua chỉ xoay quanh vòng nơi này, bọn hắn hoài nghi có phải bị dị thú kia đùa bỡn hay không?

Nếu như kế bên thật sự có hai dị thú đang đánh nhau, bọn hắn hoàn toàn có thể đợi sau khi đối phương lưỡng bại câu thương thì làm ngư ông đắc lợi nha!

"Bahrton, trong núi rừng này có dị thú lợi hại không?"

Có người hỏi Bahrton, dù sao hắn đã ở chỗ này chờ đợi vài ngày rồi, đối với ngọn núi này nhất định có hiểu rõ.

Bahrton lắc đầu: "Không có, sinh vật biến dị trong khu rừng này không ít, nhưng cấp bậc đều khá thấp, có không ít động vật ăn cỏ, lực công kích cũng không cao."

"Thế có phải từ nơi khác đến hay không? Giống như con hổ biến dị này vậy?"

Khả năng này cũng không phải không có, mọi người thảo luận một phen, cuối cùng quyết định qua bên kia nhìn xem. Cho dù là dị năng giả hay sinh vật biến dị, bọn hắn đều cần có một lời giải đáp.

Giờ phút này Thor đã lén lút rời khỏi đại đội tiến đế vị trí Ôn Dao, thông qua Karl Thor cũng đã biết đám người kia bắt đầu đuổi đến hướng bên này, đầu Thor đau cực kỳ.

Hơn ba mươi người này trong đó có hai mươi mấy người là cấp bốn, nếu thật sự đánh nhau đây chính là chuyện phiền toái!

"Karl, min có cách nào dẫn dụ bọn hắn rời đi không?"

"Không được, vừa rồi ta đã khống chế người máy thả ra hình chiếu Đại Hoàng, nhưng bọn hắn trực tiếp phân ra hai đường, một phần đi tìm Đại Hoàng, một phần khác chạy tới bên này rồi!"

"Thế có thể thông báo cho Dao Dao, để con bé nhanh lên một chút!"

Thời điểm có được tin tức của Thor, Ôn Dao và Đại Hoàng đã cho cây lạ kia nhiều "phát" lắm rồi, đạt được tất cả năng lượng cuối cùng của Martina thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ, tuy Ôn Dao có thể trực tiếp sử dụng tinh thần lực tiến hành tấn công, nhưng Ôn Dao cũng không có ý định làm như vậy, không chỉ không muốn, càng là không thể...

Năng lực khôi phục của đối phương rất mạnh, cho dù bị Ôn Dao cùng Đại Hoàng chặt đứt bao nhiêu cành lá dây leo, cũng sẽ dài ra trong nháy mắt.

Nhưng Ôn Dao biết đây chỉ là tạm thời, mỗi một lần sinh trưởng đều tiêu hao năng lượng của bản thân nó, đến lúc năng lượng chưa đủ, cũng chính là lúc bọn họ phản công!

Hiện tại tốc độ sinh trưởng của đối phương đã chậm lại, chung quanh nó đã chất đầy cành lá dày đặc, những thứ đó đều bị Ôn Dao và Đại Hoàng chặt đứt, có lẽ qua không lâu nữa, năng lượng của nó đều sẽ bị tiêu hao không còn gì.

Vào lúc định nạo cho nó thành một tên đầu trọc, cây lạ kia dường như ý thức được cái gì, nó ngừng công kích cùng sinh trưởng, cứ im im lặng lặng đứng ở đó như vậy, dường như đang chuẩn bị cái gì đấy.

Ôn Dao nhìn chằm chằm vào nó, sau đó quét mắt nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện thực vật chung quanh nó lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng héo rũ!

Không xong! Nó đang hấp thu năng lượng cùng sự sống của thực vật chung quanh!

Không thể để nó tiếp tục như vậy!

Ôn Dao không hề do dự, Ôn Dao phân phó Đại Hoàng vài câu, sau đó mấy đường đao nước thật dài hòa với đao gió gào thét vọt về phía cây lạ!

Hốc cây trên cành cây lạ một lần nữa khuếch trương, ý định hút vào vài đường tấn công này, nhưng chẳng qua đây chỉ là phép che mắt, mục tiêu của chúng công kích không phải thân cây quỷ dị kia, mà là bộ rễ dấu bên dưới bùn đất!

Đao nước và đao gió vượt qua thân cây, trực tiếp cắm mạnh vào mặt đất, lập tức chặt đứt bộ rễ cắm sâu vào bên dưới!

Cây lạ bắt đầu điên cuồng giãy dụa thân thể, thậm chí những hốc cây kia cũng phát ra tiếng gào thét vô cùng thống khổ.

Một ngọn gió quấn lấy thân cây, sau khi chặt đứt tất cả bộ rễ, gió cuốn lấy thân cây trũi lụi bay lên, sau đó thân cây bị vô số đao nước chém thành từng khối vụn, rơi xuống từ trên không.

Ôn Dao từ trên không trung lấy ra thuốc tinh thần lực và khôi phục dị năng, một ngụm nuốt xuống hết, hơn nữa còn liên tục uống vài bình, đồng thời đút một khối tinh thạch lớn vào miệng Đại Hoàng.

Đợi đến khi cảm giác tinh thần lực cùng dị năng đều từ từ khôi phục, lúc này Ôn Dao mới đem ánh mắt đặt ở một chỗ nào đó.

Ôn Doa chỉ huy Đại Hoàng rơi xuống một khoảng cách, sau đó mở miệng nói: "Xuất hiện đi."

Vốn nơi không có vật gì xuất hiện một trận lao xao, một người đàn ông áo đen xuất hiện trước mắt Ôn Dao, mà bốn con thú biến dị đều đi theo bên cạnh hắn.

"Quả nhiên tôi đoán không sai."

Áo khoác đen truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông, hắn hơi ngẩng đầu, tiếp tục nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé tôi đã cảm thấy không đúng, tinh thần lực của cô bé cho tôi một loại cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại không cảm giác ra bất cứ thứ gì khác."

Hắn nghiêng nghiêng đầu, dường như đang nhìn Đại Hoàng: "Lúc tôi nhìn thấy con hổ biến dị này lần đầu tiên, tôi đã biết nó có chủ nhân rồi, trên người nó có một loại tinh thần lực khác, tuy rất yếu ớt, nhưng tôi vẫn cảm thấy, chỉ là lúc đó tôi còn không biết chủ nhân của nó là ai thôi. Nhưng không nghĩ đến chính là, chủ nhân của con dị thú cường đại như vậy lại là một đứa trẻ.

Ah, cũng không thể nói ngoài ý muốn, dù sao thực lực của cô bé cũng rất mạnh, thậm chí có thể đánh bại Martina sử dụng thuốc bộc phát. Thực lực Martina cũng không yếu, là dị năng giả hệ mộc có tính công kích khó có được, hơn nữa mấy ngày hôm trước còn lên cấp năm.

Cứ như vậy xem ra, thực lực của cô bé cũng hẳn cấp năm rồi, hoặc là nói đã sắp đến cấp sáu đi..."

Harry Deegan thoáng dừng lại, hắn thoáng nhìn quanh bốn phía, khắp nơi ở đây đều gồ ghề, vài chỗ còn biến thành đầm nước nhỏ, một vùng thực vật đều bị quấy nát, cây cối cao lớn cũng bị trọc một mảng lớn, ánh mặt trời không có bất kỳ trở ngại nào bắn thẳng đến đây.

"Lực phá hoại cường đại như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thực sự không thể tin đây là dị năng giả hệ thủy làm ra, hơn nữa dị năng giả hệ thủy này còn nhỏ tuổi như vậy."

Chương 477: Nghiền áp