Chương 468: Đυ.ng hỏng đầu rồi hả?
Nghe xong lời Bahrton nói... mọi người chung quanh đều ngậm miệng, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không có người lên tiếng.
Nhưng có người vẫn nhỏ giọng phản đối: "Dù nói thế nào lợi dụng trẻ con cũng quá đáng, trẻ con còn sống sót cũng không dễ dàng, căn cứ đều ban bố lệnh bảo hộ trẻ con chưa thành niên rồi mà?"
"Tôi chỉ dùng nó làm mồi dẫn dụ con hổ biến dị kia xuất hiện thôi, cũng không phải gϊếŧ nó. Hơn nữa, đợi đến lúc bắt được dị thú, chúng ta lại đưa đứa nhỏ này về trung tâm cứu trợ nhi đồng ở căn cứ không phải được rồi sao?" Bahrton không cho là đúng nói.
Mặc dù có người cảm thấy quá đáng, nhưng càng nhiều người đồng ý cách làm này hơn.
"Được rồi, sắc trời không còn sớm, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi ở đây, đêm nay tỉnh ngủ chút, con dị thú kia có thể sẽ tới."
Thor và Ôn Dao dựa bên cạnh xe của mình đứng từ xa nhìn nhìn, cũng không tiến lên, nhưng đối phương nói chuyện một chữ đều nghe rõ ràng.
Thor quay đầu nhẹ giọng hỏi: "Dao Dao, cái kia?"
Ôn Dao nhẹ gật đầu, quả thật Đại Hoàng đang ở đây, ở bên trong cánh rừng này, Ôn Dao có thể cảm giác được. Nhưng kỳ quái chính là, trong đầu Ôn Dao có ý định gọi Đại Hoàng, nhưng Đại Hoàng lại không có bất kỳ phản ứng nào, cái này không bình thường.
Ôn Dao cảm thấy, chắc là Đại Hoàng xảy ra chuyện gì rồi.
"Có thể biết vị trí đại khái của nó không?"
"Có thể."
"Vậy đợi lát nữa lúc trời tối em lặng lẽ đi ra ngoài tìm nó, anh và Karl sẽ giúp em giám thị những người khác."
Thor lấy ra từ trong túi một chiếc máy liên lạc mini có tạo hình kỳ lạ đưa cho Ôn Dao: "Thứ này có thể bảo trì liên lạc với anh, em mang theo, có vấn đề gì có thể kịp thời liên lạc."
Bahrton nhốt đứa bé trai vào trong xe Martina bọn hắn, sau đó gọi những người khác bắt đầu bố trí bẫy rập, cố gắng đến lúc thú biến dị đến chỉ cần một lần là có thể bắt được ngay.
Thừa dịp mọi người bận rộn, Ôn Dao lặng yên không một tiếng động rời đi, mang theo Mạn Mạn đi về hướng Đại Hoàng.
Sắc trời dần tối, cây cối mênh mông ẩn trong tấm màn đen, lờ mờ làm cho người ta không thấy rõ ràng, ngoại trừ tiếng bước chân rất nhỏ của Ôn Dao, vốn còn tiếng gió tồn tại, tiếng côn trùng kêu vang phảng phất như đã mai danh ẩn tích.
Ôn Dao không lấy đèn pin ra, nhưng tinh thần lực trải rộng nên Ôn Dao có thể cảm giác tinh tường chung quanh bất luận vật gì, không hề trở ngại tiến lên rất nhanh về phía trước...
Lờ mờ trong rừng cây, có ba đứa bé rất nhanh chạy về phía trước, mà bên cạnh bọn nhỏ còn có một bóng dáng màu vàng, rõ ràng là một con hổ biến dị mọc cánh!
Thiếu niên chạy trước tiên nhìn có vẻ ít nhất hơn mười bốn mười lăm tuổi, trên mặt hiện không ít tàn nhang.
Chạy một hồi lại nghỉ ngơi một lúc, bé trai có màu tóc vàng đỏ khóc tang hỏi:: "Below, tiểu Jerry không có việc gì chứ... Đều tại tớ không trông chừng nó, để nó bị tên trứng thối kia bắt mất!"
Thiếu niên gọi là Below kia lắc đầu: "Có lẽ không có việc gì, mục tiêu của người kia là King, nhất định nghĩ cách dẫn dụ King qua đó, chúng ta chỉ cần ở cùng với King, thừa dịp đối phương không chú ý đến cứu tiểu Jerry thì được rồi!"
"Vâng!"
Nghỉ ngơi một hồi, lúc thiếu niên chuẩn bị đi phát hiện trạng thái của King có chút không đúng.
"King, mi làm sao vậy?"
Một tháng trước bọn hắn phát hiện ra King ở bờ biển đấy, lúc phát hiện ra nó nó bị thương rất nặng, không chỉ cánh cùng chân sau, đầu cũng bị cái gì đó phá vỡ.
Ngay từ đầu bọn nó còn ý định ăn hết lão hổ mọc cánh này, dù sao bọn nó đã rất lâu không nếm qua thịt rồi.
Có điều Laura không đồng ý, cuối cùng bọn hắn kéo nó về chỗ ở của chính mình, chữa thương cho nó.
Laura đặt tên cho nó là King, ngay từ đầu King tỉnh lại cũng không tốt với bọn nó, trải qua một tháng ở chung, bây giờ miễn cưỡng coi như không tệ, nhưng King cũng không quá phản ứng với bọn nó, thái độ cũng coi như tạm được với Laura, cũng có thể vì Laura băng bó miệng vết thương cho nó.
Sau đó, bọn nó phát hiện King không chỉ vô cùng thông minh, hơn nữa còn đặc biệt lợi hại.
Có nó ở đây, bọn nó có thể đi chỗ xa hơn tìm vật tư, hoàn toàn không cần lo lắng Zombie, còn có thể bắt không ít thú con cấp thấp cải thiện sinh hoạt.
Nhưng có đôi khi King thích ngẩn người, còn thường xuyên rất táo bạo, như là muốn đi đến chỗ nào đ1o lại không biết đi đâu, bây giờ nó lại đang ngẩn người rồi.
Đại Hoàng bực bội lắc lắc đầu, trước khi trong đầu nó có âm thanh gọi nó, nhưng nó không biết là ai, mà bây giờ âm thanh kia lại xuất hiện, hơn nữa nó có một cảm giác rất huyền diệu, cảm thấy chủ nhân của âm thanh kia càng lúc càng gần nó rồi...
"King?"
Below đưa tay quơ quơ trước mặt Đại Hoàng, thế như Đại Hoàng lại đột nhiên duỗi móng vuốt thô lỗ đẩy tay nó sang một bên, sau đó tiếp tục nhìn qua một phương hướng, giống như đang chờ cái gì.
Below bị lực đạo cực lớn của Đại Hoàng đẩy ngã ra đất, hai bé trai khác đuổi lên phía trước đỡ nó dậy.
Vẻ mặt bọn nó mờ mịt liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhìn theo ánh mắt Đại Hoàng nhìn qua phía trước.
Mấy phút đồng hồ trôi qua, chung quanh vẫn yên tĩnh im ắng như trước, không có người tới.
Below đứng lên phủi bụi trên người, nó đáng tự hỏi có phải King sinh ra ảo giác rồi hay không, bằng không sao lão hổ cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ như vậy.
Đang muốn lên tiếng, chỉ nghe thấy Albert bên người đột nhiên cao giọng quát: "Ai!"
Below quay đầu nhìn lại, chỗ rừng cây bọn nó nhìn chằm chằm trước đó đi ra một cô bé nhìn có vẻ không quá mười tuổi.
Đêm tối lờ mờ nhìn không rõ hình dáng đối phương, nhưng bộ dạng nhỏ tuổi của Ôn Dao làm cho Below thở dài một hơi.
"Cậu là ai?"
Below tiến lên một bước lớn giọng chất vấn.
Ôn Dao liếc mắt nhìn về ba cậu bé bên phải rồi dời ánh mắt đi, cũng không trả lời đối phương chất vấn, mà hơi nhíu mày dò xét Đại Hoàng trước mặt mình.
Ừm, da lông nhìn có vẻ không mềm mại bóng loáng như trước rồi, còn dính vài mảnh lá rụng, cánh bên trái không quá đồng dạng với cánh bên phải, bộ lông đầu bên trái cũng có chút không đúng, hơi có chút ngốc, quả thật không còn uy vũ bá khí như trước kia.
Chậc, mới có một tháng lại biến mình thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ trước kia cho ăn tinh thạch đều ăn trắng cả rồi hả?
"Đến."
Ôn Dao nhàn nhạt mở miệng, nhưng Đại Hoàng gần đây nghe lời lại lui về phía sau một bước, thậm chí thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong cổ họng phát ra tiếng gầm, rõ ràng có chút kháng cự.
Ôn Dao mới phát hiện, trong mắt Đại Hoàng lộ ra lạ lẫm, dường như người đối diện không phải chủ nhân của nó.
Đây là... Đυ.ng hỏng đầu rồi hả?
Ôn Dao đi về phía trước một bước, Đại Hoàng lui về phía sau một bước, tuy trong miệng phát ra âm thanh uy hϊếp, nhưng căn bản không dám động tay, chỉ có thể từng bước một lui về sau.
Below nhìn không được nữa rồi, nó không biết cô bé đột nhiên xuất hiện này là ai, trong miệng còn nói tiếng bọn hắn nghe không hiểu... bây giờ nó chỉ muốn sớm mang theo King đi cứu tiểu Jerry ra.
Nó trực tiếp ngăn chặn giữa Ôn Dao và Đại Hoàng, đưa tay ngăn ở phía trước Đại Hoàng: "Này! Cậu là ai! Cậu muốn làm gì, tôi nói cho cậu biết, tôi..."
Ôn Dao không có hứng thú giải thích với mấy cậu bé này, bây giờ Ôn Dao muốn nhìn đến cùng Đại Hoàng thế nào.
Ôn Dao trực tiếp bảo Mạn Mạn trói ba người lại, sau đó ngăn chặn miệng, chính mình lại một lần nữa tiến đến gần Đại Hoàng.
Đại Hoàng lui một bước lại một bước, thẳng đến khi toàn bộ thân sau đập vào một cây đại thụ mới ngừng lại.
Đại Hoàng cũng không biết mình làm sao, nó cảm giác tên thú con nhân loại đối diện này rất quen thuộc, lại nhịn không được muốn thân cận, thiếu chút nữa không quan tâm xông lên làm nũng rồi.
Nhưng nó là vương giả rừng rậm đấy, sao có thể làm ra chuyện như vậy với một thú con nhân loại được chứ?!
Tuyệt đối không thể!
Chương 469: Đại Hoàng mất trí nhớ