Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 461: Thor ngạo kiều

Chương 461: Thor ngạo kiều

Đây là... Tiếng Hoa?

Davide nghe không hiểu đối phương nói gì, hơn nữa đến lúc nhìn thấy rõ ràng tướng mạo Thor càng lắp bắp kinh hãi, hắn cho rằng chắc hẳn phải là người đàn ông Châu Á mới đúng, không nghĩ đến lại là người da trắng.

Nhìn thấy Davide, trong lòng Thor cũng không kinh hãi, lúc hắn đi Karl đã để lại mấy người máy dò xét sinh vật ở bên này, bởi vậy tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi đều được Karl chế thành hình vẽ thực truyền tống cho hắn xem, còn ở nhiều góc độ, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, rất tỉ mĩ.

"Xin chào, xin hỏi các người là..." Thor lộ ra vẻ nghi hoặc thích hợp.

"Ah, xin chào, tôi là Davide Scott. Là như thế này..."

Davide thoáng giải thích chuyện vừa xảy ra, biểu thị áy náy đối với việc dẫn Zombie đến bên này, dù sao hắn cũng không biết nơi này có người, sau đó bày tỏ sự cảm ơn với Ôn Dao, cuối cùng hỏi: "Các người từ đâu tới đây? Thu thập vật tư ở chỗ này sao?"

"Ah, chúng tôi từ Flander Châu đến, cũng không có mục đích gì, chỉ một đường đi như vậy thôi, vì sinh tồn nha."

"Như vậy, chỗ đó còn rất xa đấy, xưng hô như thế nào?"

Thor lấy thùng dầu trong tay mở ra vừa châm dầu vào xe vừa trả lời: "Tôi tên là Thor Anderson, đây là em gái của tôi, Dao."

Tuy hai người vừa nhìn cũng biết không phải anh em ruột, nhưng Davide cũng không hiếu kỳ, hắn nhiệt tình đưa ra lời mời mọc với bọn Ôn Dao:

"Bây giờ các người đang chuẩn bị đi đâu? Kế bên này có một căn cứ, xem như lệ thuộc hiệp hội Siêu năng giả đấy, các người có thể nghỉ ngơi ở đây một chút, chúng tôi ở đó đấy."

"Chúng tôi cũng đang chuẩn bị đi chỗ đó."

"Thật sao, vậy thì tốt quá! Có thể kết bạn đồng hành rồi này!"

"Vậy thì thật là tốt, chúng tôi còn chưa đi qua căn cứ này, đến lúc đó phải làm phiền các người rồi."

Nhìn Thor và Davide mới quen như đã thân, trên mặt hai người đều đầy vẻ tươi cười nhiệt tình, còn kém kết bái thành anh em rồi, Ôn Dao xoay người, dẫn theo Mạn Mạn đã đào xong tinh hạch Zombie, trực tiếp mở cửa lên xe ngồi.

Thor và Davide quyết định gì đó, sau đó lên xe ngồi trên ghế lái.

Xe ô tô này đối với Thor quả thật chính là đồ cổ, lúc trước đã từng tập qua, đối với hắn ngoại trừ có chút phiền toái, độ khó cũng không lớn.

Thor không trực tiếp khởi động ô tô, hắn và Davide đã nói sẽ đi theo phía sau bọn hắn, mà bọn hắn còn đang đào tinh hạch ở đằng kia.

"Dao Dao, anh nói với em, lần sau em khiêm tốn một chút được chứ?"

Tuy hắn cũng hiểu thao tác lần này của Ôn Dao rất tốt, đao nước kia dưới sự khống chế của Ôn Dao quả thật giống như có sinh mạng, vô cùng linh động, nhưng cũng hiếm có lắm!

Thor xoay người, bắt đầu phân tích cho Ôn Dao nghe: "Căn cứ tình huống trước mắt, trên trái đất có thể nói có lẽ không có người nào có tinh thần lực đạt đến trình độ như em, nói các khác thao tác như em không có ai làm được. Cái này quá chói mắt rồi, chúng ta cũng không phải ở Hoa quốc, nếu thực xảy ra chuyện cũng phiền toái lắm.

Dù sao mục đích bây giờ của chúng ta là tìm được Đại Hoàng, sau đó đào kim loại mỏ năng lượng, cho nên chúng ta nên làm việc khiêm tốn một chút! Được chứ?"

Nhìn đôi mắt màu xanh lục sáng long lanh của Thor, Ôn Dao chậm rãi nhẹ gật đầu.

"Karl đã sao chép tình hình chiến đấu của em, nhiều góc độ đấy, em có muồn xem không? Có thể tổng kết chỗ nào đó chưa ổn, sau này cải tiến thêm."

Ôn Dao biết chung quanh có người máy dò xét sinh vật, nhưng ngược lại Ôn Dao không ngờ có thể đem những động tác vừa rồi của mình làm thành bản sao, xem ra biện pháp này không tệ.

"Được."

Vật dẫn trên cổ tay Thor toát ra một chút ánh sáng trắng, rất nhanh, Karl xuất hiện.

Nó lắc đầu tóc, giọng nói điện tử mang theo chút ngay thơ, bắt đầu phát ra: "Haiz, tôi đã thật lâu không ra ngoài, cảm thấy chút năng lượng này cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa a."

Vừa nói vừa dùng đôi mắt to ngập nước màu xanh da trời liếc trộm Ôn Dao.

Thấy Ôn Dao không phản ứng, nó nhíu mày, bay đến trước mắt Ôn Dao dạo qua một vòng, lại nằng nặng thở dài một hơi: "Ai nha, năng lượng giống như có chút không đủ nữa rồi, phản ứng không còn nhanh như trước kia."

Thor ngừng cười, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Karl ở đó tìm cách kiếm năng lượng mỏ của Ôn Dao, đáng tiếc Ôn Dao hoàn toàn không phối hợp, nó chỉ đơn độc tự nói một mình.

Bận việc cả buổi Karl thấy Ôn Dao nhìn chằm chằm vào nó không nói lời nào, nó cũng mất hết mặt mũi tìm Ôn Dao đòi hỏi, chỉ có thể vểnh cái miệng nhỏ nhắn ngồi vào bên người Ôn Dao, con mắt màu xanh da trời bắn ra một đạo quang, trước mặt Ôn Dao xuất hiện màn hình tươi sáng, chính là hình ảnh chiến đấu trước đó được quay lại.

Nhìn cả quá trình chiến đấu của mình trên màn hình là một cảm giác hoàn toàn khác, theo cái nhìn thượng đế mà xem, Ôn Dao phát hiện không ít vấn đề trước kia không chú ý đến.

Đợi sau khi chiếu xong toàn bộ, Karl vẫn vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên như trước, chuẩn bị rời khỏi.

Hừ! Quỷ hẹp hòi!

Không đợi nó rời khỏi ghé, một khối tinh thạch không xê xích bao nhiêu với nó từ trên trời giáng xuống, bị nhét vào trong ngực của nó.

Karl ôm khối tinh thạch có phẩm chất trung đẳng kia, chớp chớp mắt to, chuyển qua chuyển lại giữa Ôn Dao và tinh thạch vài chuyến, cuối cùng xác định đây là Ôn Dao cho nó.

"Lại chiếu một lần."

"Không có vấn đề!"

Âm thanh điện tử của Karl dường như mang theo chút hân hoan tung tăng như chim sẻ, nó ôm tinh thạch bay đến trên bờ vai Ôn Dao, một lần nữa thả màn hình ra, sau đó thỉnh thoảng liếʍ láp tinh thạch trong ngực.

Sau đó còn căn cứ theo yêu cầu của Ôn Dao, phóng to nhiều lần hoặc giảm tốc độ hoặc tăng tốc, vô cùng nghe lời.

Từ kính chiếu hậu nhìn hết toàn bộ quá trình Thor buồn cười lắc đầu, từ từ khởi động xe, đi theo chiếc xe phía trước bắt đầu chạy ra khỏi thành phố hoang phế này.

Một chiếc xe Jeep trong đó, có đội viên hỏi Davide: "Đội trưởng, bọn hắn đến cùng từ đâu xuất hiện vậy, chung quanh hình như chưa từng nghe nói qua có người như thế."

"Cậu quản được bọn hắn từ nơi khỉ gió nào đến à? Cho dù biết thì sao? Ai biết có phải nói dối hay không? Chỉ cần biết thực lực bọn hắn mạnh là đủ rồi." Davide không cho là đúng nói.

Vừa rồi người tên Thor nói hắn từ Flander Tát Châu đến, hắn cũng không tin tưởng lắm, tên kia hoàn toàn không có khẩu âm.

Như thế thì sao chứ? Tận thế ai quản mi từ đâu đến đây?

Trước tận thế cho dù mi là đào phạm, bây giờ cũng có thể trở thành anh hùng!

Tận thế đến đem tất cả những gì của trước tận thế thành con số không, mỗi người đều bắt đầu lại một lần nữa!

"Thế đội trưởng muốn cho bọn hắn gia nhập với chúng ta sao?"

Một người khác hưng phấn hỏi, tiểu đội bọn hắn chẳng qua chỉ là một tiểu đội rất bình thường mà thôi, trong đội dị năng giả đều chỉ là người cấp hai cấp ba, ngay cả đội trưởng cũng chưa lên được cấp bốn.

Cô bé kia lợi hại như vậy, nếu có được sự gia nhập của bọn họ, nhất định sẽ hấp dẫn thêm càng nhiều người đến nữa, như vậy tiểu đội bọn hắn rất nhanh có thể khuếch trương thành đoàn đội, sau đó hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ hơn nữa, đẳng cấp tấn chức, sau đó...

"Làm sao có thể?!" Davide đã cắt đứt sự tưởng tượng của đối phương: "Đối phương cũng không thèm nhìn đến đội ngũ này của chúng ta đâu! Chỉ là kết giao bạn bè mà thôi, tuy không biết thực lực người đàn ông kia như thế nào, nhưng có can đảm để một mình em gái ở đây rồi tự mình đi kiếm đồ đã cho thấy tuyệt đối thực lực người này không quá kém.

Bây giờ vừa vặn gặp phải, tự nhiên phải nắm chặt cơ hội!"

Chương 462: Quán bar Vĩnh Dạ