Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 451: Ở tạm

Chương 451: Ở tạm

Ôn Dao cũng không hiểu rõ ràng tình huống cụ thể của chiếc tàu hàng này, bây giờ Ôn Dao chỉ muốn tìm một phương tiện giao thông rời khỏi hải đảo kia mà thôi.

Thấy Ôn Dao không trả lời, người đàn ông càng tức giận, quyết định cho tiểu quỷ không biết từ đâu xuất hiện này một bài học.

Tay hắn vung lên, một quả cầu lửa nện về hướng Ôn Dao!

Popp há to miệng, cuối cùng vẫn nuốt trở về câu "Coi chừng" kia vào...

Ôn Dao căn bản không quay đầu lại, cứ như sau lưng có mắt vậy, khí định thần nhàn lui về phía sau một bước, quả cầu lửa cứ thế bay qua trước mặt Ôn Dao.

Popp đã nhìn thấy cô bé kia vừa lui về phía sau, vừa đúng lúc tránh né quả cầu lửa công kích, sau đó cô bé vung tay lên, một cây roi nước cực thô đột nhiên xuất hiện phía trước người đàn ông kia, đánh mạnh vào đối phương.

Người đàn ông bị lực đạo cực lớn đánh bay, "Bịch" một tiếng nặng nề đập vào phía thùng chứa hàng sau lưng, sau đó rớt xuống, lăn vài vòng trên boong thuyền, cũng không nhúc nhích.

Thậm chí Popp còn nhìn thấy thùng chứa hàng bằng thép cũng bị ném lõm vào một lỗ nhàn nhạt!

Nuốt nuốt nước miếng, Popp từ từ lui về phía sau hai bước, dựa vào vách thuyền chậm rãi ngồi xuống, không dám phát ra một âm thanh nào.

Toàn bộ boong tàu lặng ngắt như tờ, mọi người hoảng sợ nhìn đứa bé đột ngột xuất hiện trên thuyền, đã lập tức ra tay đánh bay người giám thị bọn hắn, hoàn toàn không dám nhúc nhích.

"Các người làm gì vậy hả! Âm thanh vừa rồi là gì!"

Nơi cầu thang lầu hai phòng điều khiển tàu hàng có một bóng dáng đi ra, hắn chỉ vào một đám người trên boong tàu mắng: "Cả đám các người sửng sờ ra đó làm cái gì? Không phải mới ăn cơm sao? Không thể làm được đều ném hết xuống biển cho tao! Nuôi không các người à!"

Thế nhưng người trên boong tàu không có bất cứ động tác nào, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, vẫn không nhúc nhích.

Người đàn ông đi ra cũng cảm thấy không đúng, hắn nhìn kỹ lại, phía trên đỉnh thùng chứa hàng bên trái đột nhiên xuất hiện một cô bé chưa từng thấy qua, mà một người giám thị trong đó đang nằm trên boong tàu không rõ sống chết.

Hắn từ từ lui về phía sau hai bước, sau đó nhanh chóng vọt vào phòng điều khiển, cũng không lâu lắm, một người đàn ông lực lưỡng ôm một cô gái đẹp tóc đỏ cùng một đám người túm tụm theo sau đi ra.

Người đàn ông lực lưỡng nhìn hơn bốn mươi tuổi, mặt râu quai nón, trên người khoác chiếc áo jacket màu đen, tay trái ôm người đẹp, tay phải còn kẹp lấy một điếu thuốc.

Người này chính là kẻ thống trị "Baikal" —— Merl.

Merl hút một hơi thuốc, từ từ nhả ra, rồi sau đó híp mắt dò xét Ôn Dao đang đứng trên boong tàu.

Trên biển rộng mênh mông đột nhiên xuất hiện một cô bé, thấy thế nào cũng không đúng nha.

Ôn Dao cũng đem ánh mắt đặt vào trong đám người mới xuất hiện, Ôn Dao quét mắt một vòng, ánh mắt rơi xuống trên người cô gái trong đó.

"Bảo bối, hình như con bé đó đang nhìn em đấy!"

Merl hôn cô gái một cái, thổi ra một luồng hơi nóng ở bên tai cô ta.

Renee nhõng nhẽo cười hai tiếng, cô ta duỗi tay chỉ chỉ vào ngực Merl, ỏn ẻn nói ra: "Người ta chỉ là một cô bé con, bị đám đàn ông xấu xa các người hù dọa ~ đương nhiên phải nhìn em rùi~ "

"Vậy em giúp anh đến hỏi xem?"

Tay trái Merl vuốt ve trên lưng Renee, cô bé này xuất hiện rất quỷ dị, chuyện này nhìn có vẻ không thích hợp, trước phải biết rõ ý tứ đối phương đã.

"Được nha ~ "

Renee nhẹ nhàng đẩy tay Merl ra, đi về phía trước vài bước, trong lúc đó còn bị Merl ngắt một phát lên mông ῷ.

Cô ta quay đầu vứt cho Merl một cái mị nhãn, sau đó vẫy vẫy tay với Ôn Dao, cao giọng nói: "Em gái nhỏ này ơi ~ em tên gì ~ từ đâu tới vậy ~ "

Ôn Dao nhìn nhìn khoảng cách giữa hai bên, phát hiện có chút xa, còn cách nhiều thùng chứa hàng, nói chuyện còn phải nói lớn.

Renee nhìn về cô bé ở phía xa tung nhảy mấy cái đã đứng trên thùng chứa hàng cách cô ta gần nhất, cũng không trả lời vấn đề của cô ta, mà hỏi ngược lại: "Đây là đâu?"

Renee thoáng sửng sốt, sau đó cười khanh khách, vừa cười vừa nói: "Thì ra em gái lạc đường à, là thất lạc với người nhà sao?"

Thấy Ôn Dao nhìn chằm chằm vào cô ta không trả lời, Renee chỉ đành phải tiếp tục nói: "Nơi này là vùng biển Tours man, xa hơn về phía đông chạy hơn nửa ngày là có thể đến nước M."

Ôn Dao suy nghĩ một chút về bản đồ thế giới, phát hiện vị trí hiện tại của mình cách chỗ biến mất trước đó quả thật cách xa vạn dặm!

Hơn nữa lại sắp tiến vào phạm vi nước M rồi!

Thấy Ôn Dao khẽ cúi đầu, dường như đang tự hỏi cái gì, Renee thăm dò nói: "Em gái nhỏ à, em thất lạc với người nhà ở trên biển à? Em làm sao đi lên được vậy?"

Nếu như có người phát hiện cứu được Ôn Dao lên thuyền, vậy nhất định sẽ báo cáo với Merl, tuyệt sẽ không tự chủ trương, bằng không nhất định sẽ bị ném xuống biển cho cá ăn.

Không có người thông báo, trên boong tàu người vây xem cũng rất bất ngờ, xem ra cô bé này là đột nhiên xuất hiện đấy.

Ôn Dao vẫn không trả lời vấn đề của cô ta, từ từ mở miệng: "Tôi muốn đi Hoa quốc."

Hả?

Renee híp mắt tinh tế đánh giá Ôn Dao, thì ra là người Hoa quốc? Mới đầu nghe cô bé nói lưu loát tiếng Anh, cô ta còn cho rằng cô bé này là hoa kiều sống ở nước ngoài đây.

"Em gái nhỏ à, nơi này cách Hoa quốc xa lắm, lái thuyền cũng phải mất vài ngày! Hơn nữa, coi như đi Hoa quốc, chúng ta cũng không có đủ nguồn năng lượng để đi đâu."

Renee vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Ôn Dao vừa từ từ khuyên nhủ: "Nếu không bây giờ em ở lại trên thuyền? Nếu em rơi xuống biển gần đây, nói không chừng có thể tìm được thuyền trước đó em đi đấy!"

Ôn Dao cảm thấy bây giờ có chút phiền toái, bây giờ mình cách Hoa quốc quá xa rồi, không có Đại Hoàng, chính mình lại không thể bay.

Cho dù có thuyền, không có đủ nguyên liệu không có thủy thủ không có bản đồ hàng hải cũng không xong!

Merl cùng Renee liếc nhau một cái, Renee từ từ đi xuống cầu thang đi vào boong thuyền lầu một, cô ta cũng không nhìn người đàn ông nằm cách đó không xa, ngửa đầu nhỏ nhẹ nói với Ôn Dao: "Em gái nhỏ, em yên tâm đi, chúng ta sẽ không tổn thương em, chúng ta không có người xấu."

Không có người xấu?

Ôn Dao có chút nhếch miệng, trong buổng nhỏ dưới boong tàu đầy ấp người là thế nào? Ở buồng nhỏ khác đang tiến hành những hành động không chút miêu tả, còn là cả một đám người, ở một góc khác còn có một thi thể...

Chậc, trên con tàu chở hàng này thật đúng là náo nhiệt!

Nhưng, cũng không liên quan đến mình, bây giờ Ôn Dao cần làm là nghBất quá, cũng không liên quan nàng chuyện gì, nàng hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp trở về.

"Ừ."

Thấy Ôn Dao đồng ý, Renee nhẹ nhàng thở ra, nhưng đợi Ôn Dao nhảy xuống, thấy làn da bóng loáng nhẵn nhụi như sứ cùng đôi mắt ngăm đen to sáng, trong lòng Renee dâng lên một trận tiếc hận.

Con thuyền này có gì tốt, hết lần này đến lần khác lại lên con thuyền này của bọn hắn, cũng không biết tương lai cô bé này gặp phải chuyện gì...

Trong lòng Renee dâng lên vô số ý niệm, cuối cùng cũng chỉ có thể trưng ra khuôn mặt tươi cười không chê vào đâu được.

Được rồi, trên thuyền này có bao nhiêu người đáng thương, cô ta còn rất đáng thương đây này, cô ta chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình mà thôi...

Ôn Dao cũng không bị đưa đến buồng nhỏ dưới boong tàu, mà theo chân Renee lên ở lầu ba phía sau phòng điều khiển, tiến vào trong một phòng xép nhỏ ở giữa.

Chương 452: Bây giờ, tôi làm chủ con tàu này