Chương 448: Ôn Dao lạc đàn
Đợi đến khi Ôn Minh nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, cậu cũng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói em gái mình không nên cứu bọn hắn, cho dù cậu thật sự nghĩ như vậy cũng không thể nói như vậy.
"Hiện tại nhanh chóng phái tàu ngầm tìm kiếm chung quanh, thời gian ngắn như vậy, có lẽ còn có thể tìm được!"
Phí Hướng Địch vỗ vỗ bả vai Ôn Minh, ra lệnh binh sĩ nhanh chóng tìm người, đồng thời liên hệ với các quân hạm khác, hiểu rõ tình huống các quân hạm khác.
Rất nhanh, bọn hắn biết rõ trên mỗi chiếc quân hạm đều có người mất tích, bởi vì bão tố đến quá mức đột ngột, không ít người không kịp tiến vào khoang thuyền.
Nhưng quỷ dị chính là, bọn hắn tìm dọc theo sát bên này, thậm chí mở một vòng lớn ra vùng biển kề bên này, cũng không tìm thấy một bóng người nào.
Theo lý thuyết không thể nào như thế, mười mấy người mất tích, hơn nữa thời gian ngắn như vậy, bọn hắn rất nhanh đã bắt đầu tìm kiếm, nói thế nào cũng có thể tìm được một hai người chứ.
Nhưng không có cái gì, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm được.
"Có phải bị sóng biển thổi sang nơi khác rồi không? Hoặc giống như lần trước bọn họ bị vòng xoáy nước cuốn đi sau đó xuất hiện ở một nơi khác, lần này cũng có vòng xoáy như thế?"
La Chính Thanh nghĩ nửa ngày, chỉ có thể đưa ra suy đoán như lần trước Thor nói.
Ôn Minh giật giật khóe miệng, thật sự nói không nên lời chuyện kia thật ra là Thor gạt người đấy.
Nhưng, lần này là thật sự...
"Nếu không, mấy ngày nay chúng ta tìm kiếm chung quanh xem?"
La Chính Thanh đánh giá vẻ mặt Phí Hướng Địch, nhẹ giọng đề nghị nói.
Vượt ngoài dự liệu của hắn, thế mà Phí Hướng Địch lại đồng ý.
Trong lòng Phí Hướng Địch cũng rất lo lắng, bảo hộ Ôn Dao an toàn là một trong những nhiệm vụ của hắn, thế mà bây giờ hắn để người lạc mất rồi!
Mệnh lệnh còn chưa phát ra ngoài, có binh sĩ báo cáo Tô Tây muốn gặp Ôn Minh.
"Tô Tây... Đúng rồi, không phải cô ấy có thể biết trước tương lai sao? Có thể để cô ấy tìm xem vị trí của Ôn Dao?"
Ôn Minh gật gật đầu, vừa rồi cậu cũng mới nghĩ đến phương diện này, lại quên mất trên thuyền của bọn họ có người biết trước tương lai rồi.
Tô Tây đi theo sau lưng binh sĩ sắc mặt càng thêm tái nhợt, chung quanh khóe mắt có hơi hơi phát xanh, cả người hiện rõ trạng thái suy yếu vô lực.
La Chính Thanh vội vàng để cô ngồi trên ghế, ân cần hỏi thăm: "Tô tiểu thư, cô làm sao? Xảy ra chuyện gì?"
Tô Tây lắc đầu, cô xoa xoa huyệt thái dương của mình, từ từ nói với bọn họ: "Tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi, vừa rồi tôi mới sử dụng dị năng, nhìn thấy Dao Dao rồi."
"Cô đã thấy cô bé rồi à? Cô bé ấy ở đâu?"
"Cô bé đang ở trên một chiếc tàu chở hàng cũ nát."
"Tàu chở hàng? Biết rõ cụ thể ở đâu không?"
Đối mặt với sự truy hỏi của Ôn Minh, Tô Tây chỉ có thể lắc đầu: "Tôi chỉ thấy được mấy hình ảnh, Dao Dao ở trên con tàu chở hàng, bên trên còn có những người khác, có điều đủ loại người, những thứ khác cũng không rõ."
"Cho nên bây giờ có khả năng cô bé được người cứu trên một chiếc tàu chở hàng à?"
Phí Hướng Địch vẫn tương đối lo lắng, ai biết trên tàu kia là hạng người nào, trong tận thế không chịu nổi khảo nghiệm chính là nhân tính, một cô bé đơn độc rơi xuống biển...
Phí Hướng Địch cũng không dám tưởng tượng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì!
"Chỉ có thể nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trong hai tháng này cô bé sẽ ở trên tàu chở hàng."
"Cho nên ít nhất nói rõ bây giờ em ấy không có nguy hiểm đến tính mạng?"
"Vâng."
Ôn Minh trầm tư một chút, đột nhiên mở miệng nói: "Chúng ta lên đường về nước."
"Hả? Cậu không tìm em gái của cậu à?"
"Tôi tin tưởng em ấy sẽ không có chuyện gì nữa, hơn nữa Đại Hoàng cũng mất tích, chắc hẳn đang ở cùng em ấy. Thực lực của em ấy đủ để tự bảo vệ bản thân mình, bây giờ cho dù chúng ta có đi tìm, biển cả mênh mông biết đi đâu tìm? Nói không chừng lại kéo theo toàn bộ hạm đội vào trong!"
Chỉ cần xác định Ôn Dao không có việc gì, trong lòng Ôn Minh cũng thả nhẹ nỗi lo, thực lực em gái còn mạnh hơn mình, lại có không gian, dị năng hệ thủy, cái gì cũng không thiếu, cậu tin tưởng em gái có thể an toàn trở về.
Có điều, cậu vẫn nên phát một tin tức cho Thor, để hắn hỗ trợ tìm xem. Tin rằng công nghệ người ngoài hành tinh cao như thế cũng mạnh hơn họ nhiều, tìm người cũng thuận tiện rất nhiều.
"Thế nhưng Dao Dao..."
"Chuyện này tôi sẽ giải thích cùng người nhà của mình, các người không cần lo lắng, tôi nghĩ Tô tiểu thư cũng không cần phải lừa gạt chúng tôi."
Nghe được tên của mình, Tô Tây lắc đầu mạnh, vươn tay thề nói: "Tôi nói đều là sự thật, nếu không có gì ngoài ý muốn can thiệp, nhất định Dao Dao sau đó sẽ ở trên một chiếc tàu chở hàng!"
Đã quyết định không tìm kiếm nữa, Phí Hướng Địch báo cáo quyết định này với nước E và nước R, nói cho bọn hắn biết nửa giờ sau bọn họ sẽ xuất phát trở về.
Tin tức này khiến cho không ít binh sĩ trên quân hạm Hoa quốc không thể nào tiếp nhận, mọi người không tìm được làm sao có thể về chứ? Thậm chí mấy binh sĩ trước đó được Ôn Dao cứu chủ động lên nói tình nguyện ở lại tìm kiếm.
Tuy Phí Hướng Địch cảm thấy rất vui mừng, nhưng từ chối thỉnh cầu của bọn hắn, chỉ nói bọn họ đã xác định Ôn Dao cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, bảo bọn hắn thoải mái, buông lỏng tinh thần.
Rất nhanh, hạm đội của ba nước đã đi ra khỏi vùng biển này, chạy nhanh về hướng mục đích cuối cùng...
Đêm đen như mực không thấy một chút ánh sao, dựa vào ánh sao yếu ớt, có thể nhìn thấy trên mặt biển có mấy hòn đảo nhỏ lẻ tẻ.
Trên biên giới hòn đảo lớn nhất, sau một hồi thủy triều rút xuống, trên nhánh cây rậm rạp hiện rõ bóng dáng nhỏ gầy.
Ôn Dao bị đông lạnh tỉnh dậy, lạnh lẽo thấu xương dường như từ da thẩm thấu vào trong máu thịt, sau đó chui vào từng khớp xương.
Không chỉ thân thể cử động cứng ngắc, đầu càng đau đớn co rút từng đợt.
Ôn Dao dùng sức lắc đầu mấy lần, cuối cùng mới mở được mí mắt dường như dính lại với nhau, bầu trời đêm đầy sao xâm nhập vào trong đáy mắt của Ôn Dao, trong khoảng thời gian ngắn khiến Ôn Dao thoáng chút hoảng hốt.
Không phải ban ngày sao? Làm sao thoáng chốc đã biến thành buổi tối rồi hả?
Ôn Dao trừng mắt nhìn không có bất kỳ phản ứng gì, đợi đến lúc thủy triều một lần nữa đập vào hai chân của mình, Ôn Doa mới giật mình một cái, mới kịp phản ứng chính mình thế nào.
Mình đây là bị vòng xoáy cuốn đến nơi khác rồi sao?
Chỉ là suy nghĩ một chút chuyện xảy ra trước khi hôn mê, Ôn Dao chỉ cảm thấy đầu đau đớn từng đợt, cuối cùng Ôn Dao chỉ đành từ bỏ, quyết định trước bắt đầu nói sau, nước biển thỉnh thoảng đánh vào trên người Ôn dao, thân thể của Ôn Dao đều lạnh đến nổi không còn cảm giác rồi.
Động hai cái Ôn Dao mới phát hiện mình cũng không phải đang ở trên bờ biển, mà nằm trên một tán cây rậm rạp.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Ôn Dao giãy dụa ngồi dậy.
Còn chưa chờ Ôn Dao thở ra, lại một đợt sóng đánh tới, một lần nữa đẩy ngã Ôn Dao xuống, sau đó lại một lần bao phủ Ôn Dao.
Đợi thủy triều rút lui, Ôn Dao cảm thấy thân thể cứng ngắc, thậm chí cánh tay và đôi má bị nhánh cây bén nhọn quẹt bị thương cũng không có bất cứ cảm giác đau đớn nào, tay chân càng không nghe sai sử, vùng vẫy mấy lần đều chưa có ý thức được.
Đột nhiên, Ôn Dao cảm giác bên hông bị xiết chặt, giống như có thứ gì đó trói buột mình, từ từ nâng Ôn Dao lên giữa không trung.
Ôn Dao thoáng cúi đầu xuống, thấy được mấy nhánh dây leo quen thuộc.
Là Mạn Mạn!
Nó tỉnh!
Cả người Ôn Dao trầm tĩnh lại, mặc kệ Mạn Mạn mang theo cô đi ra bờ biển, nhẹ nhàng đặt cô bên cạnh cây đại thụ trên đảo.
Nhìn Mạn Mạn dường như đã xảy ra một ít biến hóa nho nhỏ, Ôn Dao đột nhiên cảm thấy, đứa trẻ nhỏ nhất này nay đã trưởng thành rồi, trở nên càng ngày càng đáng tin cậy!
Tại sao lại có một cảm giác rất vui mừng?
Thậm chí Ôn Dao cảm thấy đứa nhỏ này còn được nhờ hơn Tiểu Tiểu à!
Chương 449: Ôn Dao vui vẻ