Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 437: Rời nhà trốn đi

Chương 437: Rời nhà trốn đi

Mắt thấy phòng họp lại bắt đầu nhao nhao thành một đoàn, còn kém vung tay động thủ, bí thư trưởng Mike Philton vội vàng gõ bàn, để mọi người bình tĩnh lại.

Phòng họp ồn ào náo động dần dần cũng bình thường trở lại, La Chính Thanh áy náy gật đầu với Mike Philton, sau đó nhìn một vòng phòng họp.

"Người Hoa quốc chúng ta làm việc chuẩn tắc thế nào mọi người đều hiểu rõ, rốt cuộc chân tướng là gì lòng dạ mọi người nên hiểu, chúng tôi không tiếp nhận loại chỉ trích vô cớ này, hy vọng nước cá biệt nào đó muốn chỉ trích nước khác, cũng xem kỹ hành vi của mình rồi hãy thực hiện!"

"Được rồi, được rồi, đây chỉ là một trao đổi, mọi người cũng đừng tùy ý nghi kị người khác. Ở đây vào thời khác liên quan đến sinh tồn toàn bộ nhân loại, hy vọng mọi người buông bỏ thành kiến trước kia, đều lấy ra hết kinh nghiệm quý giá cùng thành quả nghiên cứu, tất cả chỉ vì tương lai trái đất mà thôi!"

Mike Philton ba phải nói, ở trong mắt hắn nhìn thấy, Hoa quốc lấy ra đồ vật có giá trị nhiều hơn các nước khác, hơn nữa còn liên quan đến rất nhiều phương diện, nội dung đều so sánh kỹ càng.

Đương nhiên, có thể lấy ra nhiều đồ đạc như vậy, cũng gián tiếp nói trong nước đó còn nắm giữ nhiều thứ hơn nữa......

Kỳ thật Nors cũng đã xem qua tư liệu của Hoa quốc, nội dung về tinh thạch còn nhiều hơn so với bọn hắn tưởng tượng trước đó, xem ra Hoa quốc đã đoán được ý đồ của bọn hắn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

"Sở dĩ lấy ra nhiều tư liệu như vậy, cũng bởi bì hiện tại thiếu thốn rất nhiều nhân viên cùng thiết bị, chúng tôi có thể lấy được thành quả quả thật có hạn. Hy vọng mọi người có thể cùng nhau cố gắng, ở nơi này trên cơ cở tranh thủ lấy được đột phá càng lớn! Đồng thời cũng hy vọng nước cá biệt đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!"

Trận tranh chấp này cũng không có thêm kết quả gì, nước M nói tất cả chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi, vào điều kiện tiên quyết không lấy ra được bất cứ chứng cứ gì, cũng chỉ có thể thay đổi chủ đề khác.

Chính là trước mắt từng nước căn cứ theo tình hình thực tế chế định thời gian quy hoạch đại khái, hy vọng mọi người đừng chỉ lo tránh né và phòng ngự, thời khắc tất yếu nhất cũng phải mở rộng phản kích, bằng không không gian sinh tồn của nhân loại sẽ càng ngày càng nhỏ.

Trong lúc có nước nhỏ đưa ra hy vọng đạt được sự viện trợ của nước khác, bất kể là ủng hộ kỹ thuật hay trang bị vũ khí, thậm chí phương diện về người....

Đáng tiếc, cũng không có bất kỳ quốc gia đáp lại, mà ngay cả La Chính Thanh cũng biểu thị bây giờ nước mình cũng không rút ra được nhân thủ. Có điều ngược lại đồng ý sau khi tình hình trong nước hòa hoãn, sẽ phái người trước ủng hộ về mặt kỹ thuật.

Thời gian rất nhanh đã đến trưa, nghỉ ngơi giữa hội nghị, ngược lại nước M cũng không không quan tâm, ít nhất cơm trưa hôm nay bọn hắn bao hết.

Ngẫu nhiên bên ngoài có binh sĩ tiến vào tìm cấp trên của mình báo cáo một vài chuyện, tìm đến mình Thượng Quan báo cáo một sự tình, mặt khác nước Summit – Mal sau khi nghe xong một binh sĩ báo cáo, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía đại biểu nước M ngồi đối diện mình, sau đó lại nhìn về vị trí đại biểu Hoa quốc.

Hắn trầm tư một chút, sau đó nói nhỏ vài câu với binh sĩ, dẫn theo hắn đi đến bên người La Chính Thanh cùng Ôn Minh bên người, mở miệng nói ra dưới ánh mắt nghi hoặc của bọn họ: "Tôi có một tin tức muốn một mình nói với cậu."

La Chính Thanh cùng liếc nhìn Ôn Minh, cũng không biết trong hồ lô đối phương bán cái gì, phải biết, quan hệ hai nước bọn họ trước tận thế không tốt chút nào, đủ loại vấn đề không ngừng ma sát.

Mà ngay cả vừa rồi nước M làm khó dễ, đối phương còn đứng ở bên nước M! Bây giờ còn nói có tin tức muốn một mình nói với bọn họ, thấy thế nào cũng không đúng nha.

La Chính Thanh cho Ôn Minh một ánh mắt, nhường ra một lối đi cho cậu và đối phương nói chuyện.

Nhìn đại biểu trẻ tuổi nhất Hoa quốc cùng đi với người nước A Tam, những người khác trao đổi ánh mắt với nhau, âm thầm suy đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Thậm chí còn có người ra hiệu với binh sĩ phía sau mình, để bọn hắn đi tìm hiểu một chút.

Ôn Minh đi theo phía sau hai người, bọn hắn xuyên qua vòng vây binh sĩ các nước, đi đến dưới gốc cây đại thụ.

Ôn Minh âm thầm mở ra thiết bị đề phòng nghe lén, lặng yên nhìn mình người tướng lĩnh trước mặt có vẻ lớn hơn cậu hai con giáp, đợi đối phương mở miệng.

Mal cũng không thừa nước đυ.c thả câu, hắn để binh sĩ cường hóa thị giác đi theo bên người miểu tả hình ảnh buổi trưa mình lơ đãng nhìn thấy.

Nghe nói có một cô bé cùng một thanh niên rơi xuống từ vách núi phía đông nam, trong lòng Ôn Minh thoáng lộp bộp một phát, nhưng rất nhanh cậu nhớ đến sáng sớm hôm nay lúc đi Ôn Dao truyền lời cho cậu.

Chẳng lẽ em gái nói chính là chuyện này?

"Các người làm sao biết là người nước M ra tay? Anh nhìn thấy mặt của hắn à?!"

Đối mặt với sự chất vấn của Ôn Minh, tên lính kia nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Người này nhìn có vẻ rất trẻ tuổi, cũng không tức giận, vì sao hắn cảm thấy có chút khϊếp đảm đây chứ?

Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Bọn họ... Bọn họ bị một quả cầu lửa lớn đánh đến, sau đó người kia còn chạy đến bên vách núi xác định bọn họ hoàn toàn rơi xuống biển mới đi, tôi nhìn thấy mặt người kia rồi."

"Vậy anh làm sao xác định đối phương là người nước M? Hôm qua các người mới đến mà?"

"Tôi không biết hắn, nhưng trên đường tôi đến đây vừa lúc nhìn thấy hắn đang nói chuyện phiếm cùng người nước M, tôi còn cố ý hỏi thăm người chung quanh, bọn hắn nói."

Ôn Minh biết rõ với thực lực của em gái, trên đảo này bất cứ cá nhân nào đơn đả độc đấu đều không đánh thắng em ấy, tuy tên Thor kia vẫn luôn nói mình bị trọng thương, không thể sử dụng dị năng, nhưng cậu tin tưởng bên người hắn có không ít đồ vật bảo vệ tính mạng.

Hơn nữa khả nghi nhất chính là Đại Hoàng không ở bên người em gái, lấy sự hiểu biết của cậu về tính cách em ấy, nếu như bình thường chạy xa đến nơi như thế, nhất định sẽ mang theo Đại Hoàng đi đấy!

Hơn nữa buổi sáng Ôn Dao còn nói ra lời nói không rõ ràng kia... Ôn Minh có thể chắc chắn, em gái cùng Thor đều không có việc gì, bọn họ nhất định đang có kế hoạch gì đấy!

Có việc có thể nói rõ ràng hay không chứ?! Tình hình bây giờ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì đây?

"Rất cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết tin tức này, bây giờ tình huống khẩn cấp, thời gian quý giá, tôi đi trước, lúc cần hy vọng ngài có thể làm chứng giúp tôi!"

Nhìn mặt Ôn Minh đen lên, hai con ngươi khó che giấu lửa giận quay người phóng đi về hướng phòng họp, Mal cảm thấy lựa chọn của mình có lẽ đúng rồi.

Tình huống bây giờ của nước bọn hắn cũng không lạc quan, ngoại trừ Zombie, sinh vật biến dị uy hϊếp, cùng thiếu thốn lương thực, vấn đề càng trọng yếu hơn chính là tình hình nội bộ của bọn hắn.

Hậu quả trường kỳ kì thị chủng tộc sau khi tận thể xảy ra không lâu đã hoàn toàn bộc phát, những người bị trường kỳ áp bức trải qua ngược đãi, ném bỏ, gϊếŧ chết... trong tận thế, sau đó đã bắt đầu phản kháng.

Bây giờ nước bọn hắn đã bị vô số thế lực tư nhân phân chia thành từng khối, nơi chính phủ có thể khống chế càng ngày càng ít.

Đáng sợ chính là, cao tầng phát hiện, tỷ lệ phụ nữ sinh sản rớt xuống, hiện tại phụ nữ may mắn còn sống sót hầu như không còn bao nhiêu nữa...

Chương 438: Suy đoán