Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 420: Buông tay cùng ủng hộ

Chương 420: Buông tay cùng ủng hộ

Ôn Minh ôm Ôn Dao trở về trong phòng của Ôn Dao, cẩn thận từng li từng tí đặt Ôn Dao trên giường, sau đó dịu giọng nói: "Dao Dao em nghỉ ngơi thật tốt, chuyện bên ngoài không cần lo lắng."

Ôn Dao gật gật đầu, đợi Ôn Minh rời khỏi, cởϊ áσ khoác trên người ra, chui vào trong chăn.

Ôn Minh đóng nhẹ cánh cửa, sau đó nhìn lướt qua Thor đang đứng ở cửa ra vào, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi theo tôi."

Thor nhịn không được sờ lên cổ của mình, làm sao cảm thấy cổ mình lành lạnh vậy chứ, chẳng lẽ thằng này muốn gϊếŧ người diệt khẩu?

【Karl, nhanh cứu cứu ta! 】Thor gọi Karl trong đầu.

【Chủ nhân, căn cứ phân tích của ta, gϊếŧ người diệt khẩu khả năng 0.1%, khởi binh vấn tội có 99.99%.】

Karl không chút hoang mang, âm thanh điện tử bình tĩnh vang lên trong đầu Thor.

【Hơn nữa, cậu ấy cũng không thể làm thế nào với ngài, chủ nhân, ngài hành động quá kém.】

Một bên đấu võ mồm với quang não của chính mình, Thor đi theo Ôn Minh đến gian phòng của Ôn Minh.

Ra hiệu Thor mở ra thiết bị đề phòng nghe lén, Ôn Minh cau mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra, không phải bảo anh mang Dao Dao đi sao?"

Thor kể lại chuyện xảy ra một lần, sau đó dang hai tay vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: "Chẳng lẽ cậu không biết tính tình em gái cậu thế nào sao? Tôi làm sao ngăn cản được! Hơn nữa, không phải không có việc gì sao, không có Dao Dao lần này các người tổn thất thảm trọng, nói không chừng toàn quân bị diệt, cậu không thể xem cô bé như người bình thường."

Ôn Minh đương nhiên biết không thể xem Ôn Dao như người bình thường, thế nhưng cậu luôn phát hiện em gái không ngừng thay đổi nhận thức của cậu, để bản thân sinh ra cảm giác thất bại rất lớn.

Nhìn vẻ mặt Ôn Minh khó có được thất bại cùng hoang mang, Thor biểu thị cảm động lây.

Đúng vậy, ở nhà có một yêu nghiệt, coi như là thiên tài cũng sẽ bị đả kích.

Như hắn, cả đời đều sống ở dưới bóng {anh cả yêu nghiệt} nhà mình, từ nhỏ bị đả kích cho đến lớn, đều đã thành thói quen.

"Thật ra, tuy thể năng người địa cầu các người không có thiên phú gì nhiều, nhưng một đứa trẻ như Dao Dao, ở Tinh Minh cũng xem như là thiên tài rồi. Cậu phải càng thêm tin tưởng cô bé ấy, mà không phải xảy ra chuyện đã nghĩ cách bảo vệ cô bé, bảo cô bé trốn đi. Nói thật, thực lực của cậu còn không bằng cô bé đây này."

Lời này thật đâm tim mà!

Hơn nữa hắn cảm thấy hắn đã rất khai sáng nữa à!

Hắn bắt đầu nghĩ lại, là không phải có đôi khi mình cũng quản nhiều lắm?

"Dù sao tôi có ý này, ngoại trừ Dao Dao tuổi nhỏ, mặt khác không chênh lệch với người lớn các người, cậu đừng nghĩ cô bé là em gái cảu cậu cậu phải bảo vệ cô bé, hãy đem cô bé trở thành người bạn cùng trang lứa mà đối đãi."

————

Một giấc ngủ này của Ôn Dao thật lâu, Ôn Dao cảm giác mình đã rất lâu chưa nghỉ ngơi tốt như vậy.

Kể từ khi biết trận tận thế này rất có thể là một tràng âm mưu, sau lưng còn có độc thủ che dấu, Ôn Dao tăng cường minh tưởng cùng tu luyện rất nhiều, bình thường cũng tự tìm tòi thí nghiệm loại thuốc mới.

Lần này khó có được an tâm thả lỏng ngủ lâu như vậy, Ôn Dao cảm thấy tinh thần lực thư thái trước nay chưa từng có, cả người thần sắc khí sảng đấy.

Đứng dậy ngồi xuống, Ôn Dao phát hiện Mạn Mạn trên đầu giường dường như có chút ít biến hóa, hơn nữa nó cũng không ôm tinh thạch ngủ, tất cả dây leo cùng rúc vào một chỗ, hình như rơi vào ngủ say.

Đây là... Chuẩn bị tiến cấp rồi hả?

Nhớ đến Mạn Mạn hấp thu không ít máu của động vật biển cấp tám, cộng thêm bình thường ăn nhiều tinh thạch như vậy, cũng nên đến lúc tiến cấp rồi.

Ôn Dao lấy ra một khối tinh thạch có độ tinh khiết cao, dùng dao găm đào một cái lỗ rỗng, sau đó thả Mạn Mạn vào trong.

Làm xong tất cả, bụng nhỏ Ôn Dao "Ọt ọt" kêu một tiếng.

Sờ lên bụng, Ôn Dao có chút nghi hoặc: mình đã ngủ bao lâu rồi?

Lấy trong không gian một ít đồ ăn nóng, Ôn Dao đi ra ngoài cửa phòng.

Đi chưa được mấy bước, Ôn Dao liền phát hiện binh sĩ đi ngang qua ánh mắt nhìn mình đều có chút là lạ, có hiếu kỳ, có rộng lượng, cũng có mang theo chút sùng kính cùng không thể tin, cũng có chút hoài nghi.

Có điều cách nghĩ của những người này Ôn Dao cũng không thèm để ý, mặc kệ không quan hệ đến mình.

Một đường bỏ qua đi ra khoang thuyền, rất nhanh đã tìm được Thor cùng Đại Hoàng nằm ở bong thuyền tầng hai phơi nắng.

"Ơ, Dao Dao em thức dậy rồi à! Lần này em ngủ một ngày một đêm luôn đấy!"

Một ngày một đêm? Khó trách bụng đói xì xào kêu.

Đợi Ôn Dao ngồi xuống trên người Đại Hoàng, Thor bắt đầu nói về chuyện sau khi Ôn Dao nghỉ ngơi.

Ôn Minh đem nội dung Thor kể lại sửa lại, nói cho Phí Hướng Địch cùng La Chính Thanh, đại khái chính là Ôn Dao cùng Thor cưỡi Đại Hoàng dẫn dụ động vật biển rời đi, giữa đường gặp một con động vật biển khác, kết quả lưỡng bại câu thương.

Về phần thi thể rắn biển biến dị kia của Phí Hướng Địch, bởi vì bây giờ đã có không ít người biết rõ về tinh thạch, Ôn Minh cũng không giấu diếm.

Cho nên bây giờ toàn bộ hạm đội đều biết Ôn Dao cùng Đại Hoàng là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, à, còn có thêm Thor nữa.

"Có chiếc tàu bảo vệ tổn hại quá lớn, sửa chữa rất khó khăn, cho nên bị bỏ lại rồi. Chậc chậc, cho nên nói không có l*иg năng lượng là yếu ớt cỡ nào chứ! Nhiều nơi yếu ớt như vậy đều bại lộ ra bên ngoài."

Hai tay Thor gối sau ót, chân trái khoác lên đầu gối chân phải nhịp nhịp, híp mắt nhìn chim biển bay trên bầu trời.

Bọn hắn đã tiến vào phạm vi nhiệt đới, thời tiết ấm hơn nhiều.

Thor ngẫm nghĩ, cuối cùng đã có thể cởϊ áσ khoác lông vướng víu bên ngoài rồi!

Tuy quần áo tác chiến của hắn có thể giữ nhiệt độ ổn định, nhưng hắn không thể quá nổi bật được!

"L*иg năng lượng?" Ôn Dao đã nghe được từ ngữ cảm thấy hứng thú: "Đó là cái gì?"

"À... Ý trên mặt chữ."

Nhìn thấy hai mắt Ôn Dao sáng rực lên, Thor vội vàng mở miệng: "Đừng suy nghĩ, kỹ thuật tôi cho các người không mất vài chục năm cũng không nghiên cứu ra được, trước tiên vẫn nên hiểu rõ kỹ thuật chuyển đổi năng lượng đi."

Ôn Dao nháy mắt mấy cái, không nói chuyện, không gấp, dù sao xem ra hắn còn muốn ở đây không ít thời gian...

Ở phòng lái Ôn Minh đang thảo luận cùng Phí Hướng Địch sắp xếp sau vài ngày, Ôn Minh nghe nói em gái đã thức dậy.

Đi lên boong tàu tầng hai, nhìn thấy em gái đang gối đầu trên người Đại Hoàng, nhắm mắt khoan thai tự đắc phơi nắng, Ôn Minh có chút bật cười.

Hình như Dao Dao đã rất lâu không có nhàn nhã như vậy, sau tận thế từ ngày đó gặp lại ở căn cứ Hoa Nam, mỗi ngày Ôn Dao đều rất bận.

Đối với chuyện tương lai, Ôn Dao dường như đã có kế hoạch, hơn nữa vẫn luôn cố gắng hướng về kế hoạch mình đã thiết lập.

Có lẽ Thor nói không sai, xem như mình biết em gái cường đại, tự nhận rất thông suốt, nhưng trong tiềm thức vẫn xem con bé thành đứa trẻ có khuynh hướng tự bế như trước tận thế, cảm thấy con bé cần mình che chở.

Lại thật không ngờ, bây giờ có lẽ em gái cần mình buông tay và ủng hộ...

Ôn Minh vừa xuất hiện Ôn Dao đã nhận ra, có điều thật sự Ôn Dao không muốn mở mắt ra.

Haiz, một khi mở mắt ra chắc chắn sẽ bị giáo dục, Ôn Dao thật sự nắm chắc mới dám động thủ đó!

Một lát sau, Ôn Dao mở mắt ra, nhìn anh trai trở lại bên trong khoang thuyền một lần nữa, trên mặt khó có được biểu lộ ngây ngốc:

Đây là tha cho mình rồi sao? Có phải là sự yên lặng trước cơn bão hay không?!

Mà Ôn Dao không chú ý đến chính là, Thor ở một bên khóe miệng đang vểnh lên...