Chương 348: Nổ tung
Nghiên cứu viên bị nhấc lên gắt gao giữ chặt tay Ôn Minh, la lớn: "Đoàn trưởng Ôn, anh bình tĩnh lại, tôi nói pháo tinh năng chỉ mới tiến hành tính toán theo công thức trên lý thuyết, căn bản chưa từng thử nghiệm qua, xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn đều có khả năng cả! Hiện tại quan trọng nhất là ngay lập tức cho người chung quanh đây toàn bộ rút lui hết, qua không bao lâu nó sẽ nổ tung! Đến lúc đó tất cả mọi người phải chết, có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa đi!"
Ôn Minh đẩy mạnh nghiên cứu viên ra, hô lớn: "Hệ băng đến! Dùng hệ băng đông lạnh nó!"
Mấy dị năng giả hệ băng ra tay đông cứng toàn bộ pháo tinh năng, đại gia hỏa cũng nhẹ nhàng thở ra, có lẽ không có vấn đề gì nha.
Nghiên cứu viên tiến sát vào nhìn nhìn, phát hiện pháo tinh năng vẫn chưa dừng lại toàn bộ, khối băng ẩn ẩn cũng có dấu vết muốn nứt ra.
"Không được! Nó vẫn sẽ nổ tung, chỉ trì hoãn một chút mà thôi!"
Ôn Minh cắn răng, hét lớn với mọi người chung quanh: "Nghe rõ chưa, sắp nổ tung, đi nhanh lên! Chạy trốn tránh bị thương, toàn bộ rời khỏi đây! Còn hệ sức mạnh và hệ phong ở lại!"
Các binh sĩ chung quanh liếc nhìn nhau, ào ào chạy về phía dưới tường.
Có dị năng giả hệ thổ chế tạo vài cái thang tiếp nối đỉnh tường cùng mặt đất, thuận tiện cho mọi người thoát đi.
"Đoàn trưởng, chúng ta phải làm gì?"
Các binh sĩ chung quanh đều đi gần hết, chỉ còn lại những binh sĩ bị Ôn Minh điểm danh tụ tập lại cùng một chỗ.
Ôn Minh đi đến bị bên cạnh pháo tinh năng bị đóng băng, cậu nắm lấy cái bệ, nói với bọn họ: "Chúng ta không thể để nó nổ tung ở chỗ này, hệ sức mạnh cùng nhau khiêng nó lên ném nó ra xa, hệ phong hỗ trợ giúp nó rơi vào trong bầy Zombie, các căn cứ càng xa càng tốt!"
Nghe Ôn Minh nói như vậy, vài binh sĩ hệ sức mạnh lập tức ngồi xổm người xuống, vận dụng sức mạnh cả người, nâng trọn pháo tinh năng lên, sau đó một phát vứt bỏ khỏi tường phòng hộ.
Pháo tinh năng bị nhóm dị năng giả hệ phong lợi dụng sức gió tiếp được, lung la lung lay thổi bay về hướng bầy Zombie.
Đột nhiên, cả người một dị năng giả hệ phong thoát lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Sắc mặt hắn tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, lông mày nhíu chặt, xem bộ dáng dị năng đã tiêu hao hết.
Thiếu đi một người, pháo tinh năng lắc lư càng thêm lợi hại, hơn nữa bắt đầu từ từ hạ xuống thấp, tùy thời đều có thể rơi vào nguy hiểm!
"Đoàn trưởng, chúng tôi nhịn không được rồi!"
Bọn hắn chiến đấu trước đó đã tiêu hao quá nhiều dị năng, giờ này đã là nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều phải gánh chịu nguy hiểm do hao hết dị năng.
Hiện tại pháo tinh năng cách tường phòng hộ hơn mấy chục mét, cách bầy Zombie còn rất xa, nổ tung ở chỗ này, không chỉ không tạo thành bao nhiêu tổn thương cho Zombie, ngược lại căn cứ sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn!
"Bịch!"
Có một dị năng giả kiệt lực ngã xuống đất, sau khi pháo tinh năng lắc lư một phát, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống.
"Gục xuống!"
Ôn Minh hét lớn một tiếng, dùng tất cả dị năng khởi động một mảnh lưới điện, vây tất cả mọi người vào bên trong lưới điện, cùng đợi nổ tung.
Đã qua một hồi lâu, không có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, đám binh sĩ ôm đầu úp sấp trên mặt đất ngẩng đầu lên, hai mặt nhìn nhau một phen, đồng loạt nhìn về phía Ôn Minh.
Ôn Minh cũng có chút ngây ngốc, cậu nghĩ nghĩ, triệt bỏ lưới điện, liền phát hiện pháo tinh năng vốn nên rơi xuống đất nổ tung bị năm sợi dây xích nước buộc chặt lôi kéo, chung quanh còn có một trận gió lốc nâng lên.
Dây xích kia đúng là của Ôn Dao đang cưỡi trên lưng Đại Hoàng, Đại Hoàng chở Ôn Dao kéo pháo tinh năng bay về hướng Zombie lui lại.
"Dao Dao..."
Ôn Minh thì thào lẩm bẩm, quả thật không ngờ vào thời khắc mấu chốt này em gái sẽ chạy tới.
Ôn Dao xoa xoa huyệt thái dương, may mắn chính mình tới kịp thời gian.
Trước đó Ôn Doa bị hai Zombie biến dị tinh thần ngăn chặn, tiến hành một trận so đấu tinh thần lực trong khu ý thức hải.
Mặc dù hai chọi một, nhưng tinh thần lực của Ôn Dao cũng không phải đối phương có thể sánh kịp, chỉ là đối phương hết sức giảo hoạt, khiến cho Ôn Dao tốn một phen công phu.
Quan trọng nhất là, đối phương biết đánh không lại, lại muốn tự bạo, cùng đồng quy vu tận với Ôn Dao.
Thật vất vả giải quyết xong bọn chúng, chế trụ chúng tự bạo, Ôn Dao mới phát hiện Zombie thế mà lùi lại rồi.
Vừa mới nghe Đại Hoàng nói những chuyện vừa xảy ra, Ôn Dao liền phát hiện bọn người bên phía anh trai dường như chuẩn bị ném đại gia hỏa bị đông lạnh này ra.
Ngay vào lúc dị năng của bọn họ hao hết, vào thời khắc pháo tinh năng muốn rơi xuống, Ôn Dao đã bắt được nó.
Mang theo pháo tinh năng vượt qua Zombie triều lui lại, Ôn Dao nhẹ buông tay, Đại Hoàng thu hồi dị năng, pháo tinh năng bắt đầu cấp tốc rơi xuống, "Ầm" thoáng một phát rơi xuống bên trong bầy Zombie, trực tiếp đập nát vài con Zombie.
Pháo tinh năng rơi xuống đất cũng không xảy ra nổ tung, nó lẳng lặng nằm ở chỗ đó, không có bất kỳ tiếng vang.
Mấy Zombie đẳng cấp cao vây qua, chúng nhận ra đại gia hỏa buộc bọn chúng không thể không rút lui này.
Vì cái gì nhân loại ném nó tới đây?
Trước mắt đại não của chúng vẫn không đủ suy nghĩ vấn đề phức tạp như thế, đang lúc chúng bàn bạc có nên trở về hay không, khối băng phong bế đại pháo bắt đầu phát ra tiếng nứt vỡ.
"Ầm —— "
Tiếng nổ mạnh ầm ầm cực lớn vang lên, lấy pháo tinh năng làm trung tâm hướng đến bầy Zombie có thể thấy một khe hở màu trắng, đồng thời một luồng hơi nóng bùng lên bầu trời, nương theo tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, khói đặc cuồn cuồn bốc lên như bão cát bay lên trời, giống như đóa hoa hình nấm khổng lồ.
Đại Hoàng không ngừng bay lên cũng bị luồng sóng nhiệt này lật ngược người, lăn nhiều vòng giữa không trung, da lông và cánh màu vàng kim óng ánh cũng bị hun đen thui, dường như mũi cũng ngửi được mùi khen khét nhàn nhạt.
Khe hở không ngừng kéo dài rộng ra ngoài, hệ tiếp xúc với thứ gì đều lập tức biến mất, tan thành mây khói.
Cũng may vị trí này đã cách căn cứ một khỏang rồi, lúc khe hở có khả năng tiếp xúc với căn cứ thì biến mất, cũng không kéo dài đến bên trong căn cứ.
Có điều mặc dù như thế, một mảnh tường phòng hộ bên này cũng chịu ảnh hưởng, có nơi bắt đầu sụp đổ, xi măng vỡ vụn như mưa sao băng thi nhau rơi xuống.
"Khục khục."
Ôn Minh bò lên từ trong mảnh phế tích do tường phòng hộ sụp xuống, vào lúc rơi xuống đất, cậu vì chính mình và các binh sĩ chung quanh đã khởi động tấm chắn bảo vệ, bởi vậy cũng không bị đá vụn nện bị thương.
Cậu xua xua tro bụi mù trước mắt, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng em gái trên không trung.
Vụ nổ này mạnh như thế, em gái còn cách gần hiện trường hơn bọn họ, cũng không biết tình huống thế nào, có bị thương hay không.
Ở giữa bầu trời đều là màu vàng, khắp nơi tràn ngập cát bụi, cho dù Ôn Minh có tìm kiếm thế nào, đều không nhìn thấy bóng dáng Ôn Dao.
Không ngừng có binh sĩ đến giúp đỡ cứu trợ thương binh, dọn dẹp chiến trường, chung quanh một mảnh ồn ào, khiến cho đáy lòng Ôn Minh càng ngày càng sợ.
Đột nhiên, một hồi cuồng phong thổi tới, đánh tan cát bụi chung quanh, một bóng đen cực lớn rơi xuống từ trên không trung.
Đại Hoàng rơi vào một chỗ phế tích khá cao, nó thu hồi cánh, duỗi chân trước vuốt vuốt cái mũi, liên tiếp hắt xì nhiều cái.
Bây giờ Đại Hoàng nhìn có vẻ chật vật, bộ lông vốn màu vàng kim óng ánh dính đầy bụi bẩn, chiếc đuôi cùng phần da lông phía sau đều biến thành màu đen thui, phần đuôi cánh cũng bị đốt trụi một ít.
"Dao Dao!"
Ôn Minh vọt về phía Đại Hoàng, sau mấy cái tung nhảy đã vọt đến bên Đại Hoàng, cuối cùng cũng gặp được em gái mà mình quan tâm.
Chương 349: Giải quyết hậu quả