Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 329: Xuất phát

Chương 329: Xuất phát

Đoàn siêu nhân đặc chiến?

Chẳng lẽ cô không cảm thấy xấu hổ khi nói ra hai cái tên này sao?

Mấy đứa trẻ biểu lộ có chút quái dị, cái này khác hẳn đoàn đội dị năng lợi hại mà bọn nó dự đoán quá!

Những đoàn dị năng lợi hại kia không phải đều là một người đàn ông lãnh khốc khắc nghiệt anh tuấn làm đoàn trưởng, bên người vây quanh một đám tiểu đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó sao?

Nhìn trước mắt cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú, còn cười hì hì với bọn nó, ảo tưởng của bọn nó đều tiêu tan cả rồi...

Ngược lại Lạp Mông và Mạn Toa chưa từng có nghe đoàn đội siêu nhân đặc chiến, ngược lại cảm thấy tên này rất bá khí, cũng cười cười với Lâm Khê.

"Đoàn trưởng Lâm đều đã chào hỏi với các em rồi, các em cũng nên cho chút mặt mũi đáp trả lại chứ?"

Thấy bọn trẻ này chỉ nhìn nhau mà không mở miệng nói chuyện, Hạ Y Huyên quay đầu cười trêu chọc nói.

"Xin chào đoàn trưởng Lâm..." âm thanh lớn nhỏ không đồng đều vang lên, nở nụ cười trêu chọc Lâm Khê.

"Chào các em, có muốn ăn kẹo cao su không?" Lâm Khê cười tủm tỉm đong đưa chiếc bình trong tay.

Những đứa trẻ theo đến lần này ngoại trừ Lạp Mông và Mạn Toa, còn lại năm đứa theo thứ tự: Vu Mặc, Dịch Thần, Diêu Tuấn Sinh, Lưu Kỳ, Triệu Sở Sở.

Tuổi của bọn chúng cũng không nhỏ rồi, tự chủ cũng cường, trước đó thấy Ôn Dao không nhận, bọn chúng cũng lắc đầu.

Lâm Khê nhún nhún vai: "Chậc, đều không muốn thì thôi vậy, Huyên Huyên, chúng ta đi thôi, các người đi theo sau chúng tôi là được rồi, nhớ giữ máy liên lạc."

Hạ Y Huyên lái xe đi theo phía sau bọn Lâm Khê, tuy xe quân đội có thể ưu tiên ra ngoài trước, có điều Hạ Y Huyên vẫn xếp hàng, dù sao có đi ra ngoài sớm cũng phải đứng chờ bọn Lâm Khê.

Tốc độ của đội ngũ rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến phiên bọn hắn rồi, lúc đi lên đăng ký các binh sĩ nhìn thấy một đám trẻ con cũng ngây ngẩn cả người, trên cơ bản có rất ít trẻ con ra căn cứ, muốn đi ra ngoài một lần cũng không có nhiều như vậy.

Tuy là xe quân đội, hắn cũng đã từng gặp Hạ Y Huyên và Ôn Dao, nhưng hắn vẫn đánh điện báo cáo với bên trên, đồng thời áy náy nói với Hạ Y Huyên: "Thật ngại quá, tôi phải xác nhận một chút, xin ngài chờ một lát."

"Không có việc gì, chức trách của anh mà, chỉ trách tôi thôi, tôi quên làm giấy tờ cho bác Tề ký rồi." Hạ Y Huyên thể hiện hiểu rõ, dù sao bây giờ căn cứ rất coi trọng trẻ con, thoáng chốc đi ra ngoài nhiều như thế, quả thật rất chói mắt.

Bên trên rất nhanh phản hồi, ra hiệu có thể thông qua, lúc này binh sĩ mới lấy ra chiếc máy đọc thẻ, muốn bọn nhỏ đưa thẻ CMND.

Nhìn tất cả mọi người đều lấy ra thể CMND vòng tay, khóe miệng binh sĩ thoáng co giật một phát, hắn nhớ rõ loại thẻ CMND kiểu này phát hành ra ngoài không nhiều lắm đâu, thế mà cả một xe đều là như thế, thật sự hiếm có mà.

Ôn Dao lấy thẻ CMND xong liền ném thẳng vào trong không gian, cho đến bây giờ chưa từng lấy ra dùng, từ không gian lấy ra, lại bỏ vào trong không gian.

Nghe anh nói cái này có hệ thống định vị, mặc dù nói không thể định vị được bọn họ, nhưng ai biết được, Ôn Dao cũng không muốn hành tung của mình tùy thời đều bị người khác khống chế.

"Xảy ra chuyện gì, các người làm sao mà lâu thế?"

Đợi xe của bọn họ ra khỏi căn cứ, bên trong máy liên lạc truyền đến giọng nói của Lâm Khê.

"Không có việc gì, xảy ra một ít vấn đề, giải quyết tốt rồi, các người lái xe đi, chúng tôi liền đi theo sau các người."

Nhiệm vụ lần này của Lâm Khê đi đến một thành thị cách căn cứ khá xa thu thập vật tư qua mùa đông, chủ yếu là cho chính bọn họ dùng.

Hiện tại thời tiết bắt đầu trở nên lạnh rồi, đến lúc đó cũng không biết có thể có tuyết rơi hay không, bọn hắn phải thừa dịp thời tiết còn khá tốt chuẩn tốt xong tất cả.

Bởi vì thành phố chung quanh đều đã bị thu thập gần hết, cộng thêm quân đội cũng thường thường đến đây làm nơi huấn luyện thực chiến, bởi vậy trong kia cơ bản không còn bao nhiêu Zombie cũng không có bao nhiêu vật tư, cho nên bọn họ không thể không chạy xa một chút.

Hạ Y Huyên vừa lái xe vừa nghe Lâm Khê giới thiệu công việc liên quan đến nhiệm vụ lần này: "Lần này nơi chúng ta muốn đi là một khu trung tâm hậu cần..."

"Trung tâm hậu cần?"

Hạ Y Huyên đã cắt ngang lời Lâm Khê, trước đó cô ấy đã nói với cô đi cửa hàng thành phố và vùng ngoại thành mà! Làm sao lại biến thành khu trung tâm hậu cần rồi?

"Đúng, ban đầu tôi có ý định đi đến một cửa hàng lớn bên trong thành phố, nhưng trong đội của tôi có một thành viên trước kia là quản lý ban hậu cần kia, hắn đề nghị chúng ta nên đi thẳng đến trung tâm hậu cần kia." Trong máy bộ đàm truyền đến Lâm Khê giải thích.

"Lý do?" Trung tâm hậu cần có nhiều vật tư, nhưng người cũng không ít, như vậy có lẽ Zombie cũng nhiều, bọn họ có chút người có đủ hay không...

"Nơi đó là một khu trung tâm hậu cần rất hiện đại hóa, nghe hắn nói, trước tận thế giảm biên chế không ít công nhân, rất nhiều chỗ đều là xử lý cơ giới hoá, bởi vậy người không nhiều lắm. Lúc ấy hắn và mấy công nhân trốn đi ra đã lái một chiếc xe buýt, chuyển đầy tất cả vật tư. Hơn nữa chỗ đó giao thông rất thuận tiện, tôi suy nghĩ thật lâu, cảm thấy đề nghị này không tệ, tuy lộ trình hơi xa, nhưng tính nguy hiểm tương đối nhỏ hơn rất nhiều, dù sao bên trong thành phố nhân tài tối đa đấy."

Nghe Lâm Khê giải thích, ngược lại Hạ Y Huyên cảm thấy không tệ, có điều...

"Chỗ tốt như vậy chẳng lẻ không có những người khác đi qua? Đồ đạc còn ở đó hay không à?"

Vấn đề này Lâm Khê cũng không dám cam đoan: "Nghe hắn nói còn có những người khác trốn ra, cũng không biết đi đâu, nhưng chỗ đó vật tư đặc biệt nhiều, đi xem cũng không lỗ, nếu như không có, chúng ta sẽ đi nơi khác chứ sao."

"Được rồi, ngoại trừ chuyện này không phải cô nói muốn đi vào rừng đánh vài con thú biến dị sao?"

"Ngược lại tôi cũng muốn đấy chứ, trên đường xem tình hình, lưu trữ chút thịt cũng dễ qua mùa đông hơn!"

Rời khỏi căn cứ đi một đoạn đường rất an toàn, tình hình giao thông cũng rất tốt, bởi vì có các binh sĩ trong căn cứ định kỳ thanh lý, cũng không có chồng chất xe hỏng và thi thể.

Bọn nhỏ tò mò ghé vào cửa sổ nhìn quang cảnh chung quanh, bọn nó đã hơn mấy tháng không ra căn cứ rồi, đều sắp quên bên ngoài căn cứ có bộ dáng gì rồi.

"Tháp kia là gì vậy?"

Triệu Sở Sở thấy có một tòa tháp cao từ rất xa, không khỏi thắc mắc hỏi.

"Tháp nhìn xa, các em biết đấy, bởi vì đủ loại nguyên nhân không tên, rất nhiều thông tin thiết bị đều không thể dùng, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng nắm giữ được tin tức bên ngoài căn cứ, cho nên bên ngoài căn cứ đã thành lập không ít tháp nhìn xa, bên trong có binh sĩ tuần tra, nếu phát hiện có cái gì không đúng, có thể kịp thời thông báo cho căn cứ, để căn cứ chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức bị động."

Thấy dường như Hạ Y Huyên rất dễ nói chuyện, bọn nhỏ có chút câu nệ dần dần thả lỏng, bọn chúng tò mò hỏi các vấn đề khác nhau, Hạ Y Huyên cơ bản đều giải thích kỹ càng.

"Thế chị Hạ à, nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì??" Dịch Thần cuối cùng cũng hỏi ra miệng tiếng lòng của tất cả bọn chúng, nhiệm vụ của bọn chúng là gì?

Hạ Y Huyên cười một tiếng: "Cái này em phải hỏi huấn luyện Ôn của các em chứ, chị chỉ làm tái xế lái xe đưa các em ra ngoài, chị không thể làm chủ được."

Dịch Thần liếc nhìn sang ghế phụ, không nói.

Trước đó bọn chúng cũng hỏi qua, kết quả Ôn Dao chỉ nói hai chữ "Còn sống", cái này có ý gì?

Bảo bọn nó cố gắng sống sót? Nhiệm vụ có nguy hiểm như vậy không?

Mà ngay cả Ngữ Điệp gần đây dễ nói chuyện cũng ngậm miệng kín như bưng, chỉ nói bọn chúng cố gắng huấn luyện.

Chuyện này khiến cho bọn chúng nảy sinh dự cảm bất thường đối với chuyến đi lần này...

Chương 330: Qua đêm