Chương 316: Giáo quan mới
"Vì sao?" Ôn Dao nghiêng đầu, khó hiểu hỏi thăm.
Phải biết, Tề Cảnh Huy ngoại trừ lần trước nhờ Ôn Dao hỗ trợ đi tìm mạch khoáng cùng xem nghiên cứu phát minh thuốc, cơ bản không yêu cầu Ôn Dao làm những chuyện khác.
Mà Ôn Dao ở trong căn cứ muốn làm cái gì thì làm cái đórất nhiều yêu cầu đều có thể thỏa mãn, bây giờ lại hy vọng Ôn Dao dẫn dắt một đám trẻ con?
Trẻ con rất phiền toái có được không!
Dưới cái nhìn của Tề Cảnh Huy, chuyện này không chỉ đơn giản dạy dỗ người như vậy, anh cân nhắc các phương diện khác nữa....
Tận thế này còn không biết kéo dài bao lâu mới chấm dứt, đến cuối cùng cũng không biết còn bao nhiêu người sống sót, mà bây giờ còn không biết nguyên nhân gì khiến tỷ lệ sinh sản xuống thấp, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được biện pháp giải quyết.
Nói cách khác, hiện tại bọn nhỏ còn may mắn sống sót, đều rất trân quý.
Đặc biệt là những đứa trẻ có dị năng kia, nếu bồi dưỡng tốt, lại có thể thuận lợi sống sót, tương lai thành tựu cũng sẽ không quá nhỏ, sau này cũng có thể trở thành trụ cột mới cho quốc gia.
Mà tình hữu nghị khi còn trẻ là chân thành nhất, đặc biệt cùng nhau trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm. Nếu trong đoạn thời gian này Dao Dao có thể làm cho bọn nhỏ bội phục cùng sùng kính từ tận sâu trong đáy lòng, sau này bọn họ sẽ trở thành người ủng hộ cho con bé.
Nếu như có thể, anh cảm thấy cách này là tốt nhất, vô điều kiện ủng hộ cô bé, hắn tin tưởng Ôn Dao có năng lực như thế.
Đứa nhỏ Dao Dao này quá đặc biệt, hơn nữa làm cho người ta có cảm giác rất thần bí, bọn họ dấu không được Ôn Dao quá lâu, anh chỉ hy vọng bây giờ tận hết khả năng gia tăng khả năng đánh cược cho Ôn Dao...
Nhưng anh không biết có nên nói với Ôn Dao suy nghĩ của mình hay không, tuổi Ôn Dao còn quá nhỏ, chuyện hiệu quả và lợi ích như thế vẫn đừng nên tiếp xúc quá sớm mới thỏa đáng...
Ôn Dao lặng yên nhìn Tề Cảnh Huy ở kia trái lo phải nghĩ, dường như khó có thể lựa chọn, không biết mở miệng như thế nào.
"Thế này... Dao Dao, bây giờ nói với cháu cháu có thể không hiểu được hết, nhưng bác Tề tuyệt đối không hại cháu, như vậy đi."
Tề Cảnh Huy trầm ngâm một hồi, sau đó nói: "Cháu cũng không cần tự mình đi đến trường quân đội, chính bọn chúng sẽ đến đây, đến lúc đó sắp xếp cho cháu một trợ lý, cháu muốn dạy như thế nào thì dạy như thế đó, không có ai can thiệp, xem như tùy tiện chơi đùa."
"Tùy tiện chơi đùa?"
Ôn Dao nhai nhai mấy chữ này, chơi như thế nào?
"Dù sao cháu dành chút thời gian tùy tiện dạy chút gì đó, để bọn nó mệt mỏi không có thời gian gây chuyện là được rồi, được không?"
Ôn Dao liếc nhìn Tề Cảnh Huy, cái nhìn kia đầy ý vị thâm trường, giống như đã biết Tề Cảnh Huy suy nghĩ cái gì.
"Chậc, Dao Dao cháu cảm thấy thế nào?" Tề Cảnh Huy không được tự nhiên có chút giật giật thân thể, thăm dò hỏi thăm.
Ôn Dao không sao cả gật gật đầu, tùy tiện nói nói: "Không cần trợ lý."
"Không cần hả? Có người hỗ trợ tốt hơn, giúp cháu làm chút việc vặt."
"Vậy thì Tiểu Điệp đi."
"Ngữ Điệp? Cũng được, trước đó không phải con bé ấy cũng cùng bọn nó ở chung một thời gian ngắn sao, được, thế thì quyết định như vậy đi!"
Hiệu suất của Tề Cảnh Huy rất nhanh, buổi sáng Ôn Dao mới đồng ý, buổi chiều một đám trẻ đã đến chỗ ở của Ôn Dao rồi.
Nhìn hơn bốn mươi đứa trẻ đứng trong sân nhà mình, Ôn Dao liếc mắt, cứ gấp gáp như vậy sao.
"Dao Dao!"
Nhìn thấy Ôn Dao, Mạn Toa ôm Điểm Điểm vui mừng phất phất tay về phía Ôn Dao, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn.
Mà Lạp Mông đứng ở một bên cảm thấy ngực dâng trào một luồng hơi nóng, hơi nóng bay thẳng lên mặt, khiến cậu không được tự nhiên quay đầu sang hướng khác.
Lệ Na vẫn luôn quan sát Lạp Mông cắn cắn môi dưới, hai tay xoắn lấy nhau trừng mắt liếc nhìn Ôn Dao.
Mà Vu Mặc và Dịch Thần đã từng gặp Ôn Dao một lần cũng liếc nhau một cái, không biết trong hồ lô này bán thuốc gì đây.
Hôm nay ăn cơm trưa xong không bao lâu, huấn luyện viên liền gọi bọn chúng vào cùng một chỗ, lái xe chở bọn chúng ra khỏi trường quân đội.
Hỏi đi đâu cũng không nói cho bọn chúng biết, đến nơi này rồi ném bọn chúng lại, chỉ để lại một câu: "Giáo quan mới của các người ở chỗ này, ngoan ngoãn nghe lời huấn luyện" là được rồi.
Bây giờ nhìn đến thấy cô bé khiến bọn nó tổn thất nặng, chẳng lẽ giáo quan mới của bọn nó là cô bé này?
Cái này cũng quá không đáng tin cậy rồi nha!
Ngược lại những đứa trẻ mới thức tỉnh dị năng kia, cũng không nhận ra Ôn Dao, không nhịn được hỏi thăm: "Cậu là ai vậy!"
Ôn Dao không trả lời, Ôn Dao đảo mắt nhìn qua từng đứa trẻ, nhưng sau đó xoay người từ sân nhỏ đi đến cửa ra vào.
Ngữ Điệp nhanh bước đuổi kịp, đi vài bước quay đầu lại hô về phía sau: "Các em còn ngây ngốc ra đó làm gì, mau đi cùng...!"
Bọn trẻ tộc Bạc Nhĩ dưới sự dẫn dắt của Lạp Mông đi theo, mà thậm chí Mạn Toa còn chạy nhanh thêm vài bước, đi đến nói chuyện cùng Ôn Dao.
Vu Mặc và Dịch Thần trao đổi ánh mắt, cũng mang người đi theo.
Tuy những đứa trẻ khác chưa từng thấy qua Ôn Dao không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy đa phần mọi người đều đi theo, bọn nó cũng đành đuổi theo.
Sân huấn luyện gần đây cách nhà Ôn Dao khoảng hai mươi phút đi bộ, trên đường đi, có không ít đứa trẻ ồn ào bàn tán, nhao nhao nghe ngóng Ôn Dao.
"Này, con nhóc kia là ai vậy, các người làm gì nghe lời như vậy? Nói đi là đi, không giống phong cách của các người nha!"
Diêu Tuấn Sinh chen đến chính giữa Vu Mặc và Dịch Thần, đυ.ng đυ.ng bờ vai của bọn nó hỏi.
Diêu Tuấn Sinh chính là người cầm đầu bọn nhỏ mới thức tỉnh dị năng, nó là dị năng giả hệ tinh thần tương đối ít thấy, có thể lợi dụng tinh thần lực khiến người ta sinh ra ảo giác, cũng được các thầy cô trong trường quân đội trọng điểm chú ý đối phó, chỉ sợ nó đi đường quanh co.
Vu Mặc liếc mắt nhìn nó không nói chuyện, ngược lại Dịch Thần nhún nhún vai đáp lời: "Người không thể trêu vào."
"Thật hay giả? Nhìn cô bé này còn nhỏ hơn chúng ta, có lợi hại như vậy hay không? Các người không có lừa gạt tao đấy chứ?" Mặt Diêu Tuấn Sinh lộ vẻ hoài nghi đánh giá hai người, hai tên gia hỏa cũng không phải chưa từng hố nó lần nào.
Tuy bây giờ vì bọn trẻ tộc Bạc Nhĩ mà bọn nó tạm thời kết thành liên minh với nhau, nhưng lúc nên lừa người thế nhưng rất nghiêm túc.
Dịch Thần trợn trắng mắt: "Tin hay không thì tùy."
Diêu Tuấn Sinh nghĩ nghĩ, lại bốc lên một vấn đề: "Các người quen biết cô ta cũng thôi đi, vì sao những tên kia hình như cũng quen biết cô ta? Hơn nữa nhìn có vẻ rất quen thuộc?"
"Chúng ta cũng không phải cô ta, làm sao chúng ta biết?"
"Thế còn cô gái kia là ai?" Diêu Tuấn Sinh giơ ngón tay chỉ Ngữ Điệp đi theo phía sau Ôn Dao.
Thấy người Diêu Tuấn Sinh chỉ, Vu Mặc và Dịch Thần không được tự nhiên mà quay mắt đi, người kia cũng không dễ ở chung đấy!
Mấy ngày nay hiệu trưởng còn cố ý nói để cô ấy đến huấn luyện cùng bọn nó, cùng nhau luận bàn một chút.
Thật không nghĩ đến thiếu nữ trẻ nhìn có vẻ ôn nhu yếu ớt, dường như có chút hướng nội, lúc động thủ lại rất nghiêm túc, căn bản không có chút gì gọi là hạ thủ lưu tình!
Hơn nữa trở mặt còn nhanh hơn lật sách, một giây trước còn cười cười nói nói dịu dàng, sau một giây lập tức lạnh như băng sương, quả thực chính là nhân cách phân liệt!
"Cũng là người không thể trêu vào."
"Thôi đi pa ơi..., tao không tin, làm gì nhiều người không thể trêu vào đến vậy, các người quá kinh sợ rồi hả."
Đối mặt sự trào phúng của Diêu Tuấn Sinh, hai người đều không phản bác, lúc thực sự đánh nhau không phải các người sẽ biết sao.
Đi vào sân huấn luyện, có binh sĩ bình thường đang huấn luyện bên kia, thấy một đám nhóc choai choai đến gần, cả một đám vụиɠ ŧяộʍ nhìn sang bên này, muốn nhìn xem bọn chúng đến làm gì.
"Nhìn cái gì! Huấn luyện đàng hoàng cho tôi!"
Phát hiện đám binh sĩ cấp dưới phân tâm, huấn luyện viên nghiêm mặt quát lớn lên.
Chương 317: Đối chiến