Chương 294: Chu Lâm Lâm
Ảnh Điệp cũng không tình nguyện, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô ăn thiệt nghiêm trọng như vậy, không lấy lại danh dự cô không cam lòng!
Nhưng vào lần thứ hai Ôn Dao đảo mắt nhìn qua, tóc gáy sau lưng cô dựng cả lên, cả người rùng mình một cái.
Lúc này cô mới nhớ đến, cô bé trước mặt này có đôi khi cũng dễ nói chuyện như vậy, càng nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, dường như tùy thời có thể xóa bỏ đối phương.
Ảnh Điệp không cam lòng lui về bên người Thiệu Văn, vào lúc Thiệu Văn chuẩn bị kéo tay cô, cô rút tay về vẻ mặt lãnh lệ trừng mắt nhìn cô ấy.
Lại thấy thuốc mỡ trong tay cô ấy, nhớ đến Tiểu Ngữ sợ đau, lại xụ mặt đưa tay tới.
Zombie nhìn chằm chằm vào Ôn Dao, nhưng cũng không ra tay trước, dường như đang tìm kiếm sơ hở của Ôn Dao.
Mà Ôn Dao cũng không hành động, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có nỗi lo sau đó các đội viên khác đã tiêu diệt ba con Zombie nhỏ cuối cùng, tự băng bó vết thương cho nhau.
Thiệu Văn cũng đã đổi tinh hạch vào súng tinh năng , tay phải nắm thật chặc, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào Zombie.
"Cô Chu!"
Đột nhiên xuất hiện tiếng la cắt đứt sự giằng co giữa song phương, Lạp Mông mang theo mấy đứa bé trai đột nhiên vọt ra từ trong rừng cây, bọn nó vừa liếc thấy con Zombie kia, nhịn không được lên tiếng kinh hô.
"Thứ kia không còn là cô Chu nữa rồi!"
Trong nháy mắt Lạp Mông đã phản ứng lại, cậu mở hai tay ra ngăn cản mấy đứa trẻ khác, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua thứ kia và cô Chu có chút tương tự Zombie.
Bọn nó ở trong rừng rậm mấy ngày qua, ngoại trừ ngày đầu tiên bị một vài bạn học đột nhiên nổi điên cắn người biến thành quái vật, cũng chỉ rút lui vào trong núi sâu gặp mấy con Zombie thú, căn bản không nhìn thấy những con Zombie khác.
Vừa nhìn thoáng qua bọn họ thật đúng tưởng rằng đó là cô Chu, nhìn kỹ mới phát hiện khác biệt, căn bản chính là những quái vật ăn thịt người kia!
Đột nhiên xâm nhập vào khu giao chiến mấy đứa Lạp Mông phát hiện không đúng, nhưng lúc muốn lui ra ngoài đã muộn!
Con Zombie biến dị kia quay người đánh về phía bọn nó, đồng thời quả cầu nước canh biếc cũng hóa thành roi dài xoắn tới bọn nó.
Liên tiếp vài ngày chiến đấu giúp Lạp Mông phản ứng nhanh chóng, chân trái cậu lui về phía sau một bước, tay phải đẩy về phía trước, thực vật bên cạnh nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng, rất nhanh tạo thành tấm chắn một nửa hình tròn cành lá giao thoa với nhau.
Mấy cây roi nước dẫn đầu xông đến, chúng quật lên tấm chắn, ở nơi tiếp xúc không ngừng phát ra âm thanh xì xì, đồng thời đám thực vật bắt đầu nhanh chóng biến thành màu đen héo rũ, tấm chắn lung lay sắp đổ.
"Đi mau!"
Lạp Mông duỗi tay trái ra, thúc dục thêm thực vật sinh trưởng, không ngừng làm cho tấm chắn thêm dày.
"Anh Lạp Mông, chúng em đến giúp anh!"
Mấy đứa trẻ cũng không quay người rời khỏi, mà cũng duỗi tay của mình ra, thúc dục thực vật chung quanh, hỗ trợ gia cố.
"Mấy đứa có ngốc hay không hả! Các em chạy anh mới chạy được!"
Tuy Lạp Mông cũng rất cảm động, nhưng cậu không có ý định cố gắng phản kháng nha! Còn muốn chờ bọn nó chạy xong rồi mình cũng chạy đây này!
Mấy đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy Lạp Mông nói có lý, đang chuẩn bị làm theo lời cầu, thì một đứa bé nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên mở miệng nói:
"Các người nghe thử, tiếng xì xì kia không còn nữa rồi."
Không còn?
Mấy đứa trẻ cẩn thận lắng nghe, quả thật phát hiện không còn nữa.
Nghĩ đến trước đó hình như nhìn thấy Ôn Dao liếc qua bọn họ, chẳng lẽ cô bé ấy cứu được bọn nó rồi?
Lạp Mông để cho mọi người từ từ triệt tiêu dị năng, đợi đến lúc tấm chắn hoàn toàn biến mất trước mắt, bọn họ liền nhìn thấy Ôn Dao đè nặng con Zombie biến dị kia ra đánh.
Toàn bộ bắp chân con Zombie đã hoàn toàn bị gọt sạch, nếu như không phải thân thể của nó bị một đầu rắn nước cực lớn trong suốt quấn chặt chống đỡ, nói không chừng nó ngay cả đứng cũng không vững.
Trên mặt mũi miệng nó tràn đầy máu đen, đã nhìn không ra bộ dáng nguyên bản, há to miệng rộng đầy răng nanh không ngừng gào rú với Ôn Dao.
Ôn Dao phát hiện đối phương có ý độ ăn mòn dị năng của mình, giống như trước đó Ôn Dao đã khống chế dị năng nước của nó vậy, nó cũng đang bắt chước mình dùng dị năng của nó di chuyển bên trong rắn nước, ý đồ làm ô nhiễm hoặc khống chế cuốn lấy rắn nước.
Ôn Dao không ngăn cản hành động của con Zombie, mặc kệ rắn nước của mình từng chút từng chút biến thành màu lục.
Trên thực tế, Ôn Dao rất hiếu kỳ với dị năng của Zombie biến dị đấy, không biết vì sao nước nó phóng xuất ra lại có chứa tính ăn mòn mãnh mẽ như thế, nếu như có thể, nói không chừng mình cũng có thể học tập.
Có điều, dường như trước đó con Zombie đã đánh nhau với Ảnh Điệp hao tổn không ít dị năng, không bao lâu đã ngừng động tác, bắt đầu ra sức giãy dụa.
Ôn Dao lại đợi thêm một chút, phát hiện đối phương đã không còn động tác khác, liền chuẩn bị trực tiếp giải quyết đối phương cho xong việc, còn chưa ra tay, đã nghe từ nơi xa xa truyền đến một giọng nói:
"Dừng tay!"
Cảm thấy đó là người của bộ tộc Bạc Nhĩ, Dư Khiên từ rất xa đã nhìn thấy bóng dáng mơ hồ bị con rắn nước cuốn lấy kia, tuy không nhìn thấy rõ hình dạng, nhưng trực giác nói với hắn đó là Lâm Lâm, là Lâm Lâm hắn yêu nhất.
Ôn Dao mắt điếc tai ngơ, tinh thần Ôn Dao khẽ động, trực tiếp dùng tinh thần lực chặt đứt liên hệ giữa tinh hạch Zombie và thân thể.
Rắn nước biến mất, thi thể Zombie biến dị mất đi chống đỡ, ngã thẳng tắp nện trên mặt đất.
"Lâm Lâm!"
Khi nhìn thấy bóng dáng kia ngã xuống, Dư Khiên hô to một tiếng, cả người giãy dụa lên phía trước dò xét, hận không thể chính mình nhảy xuống tiến lên.
Đợi Sâm Ban cõng hắn đến gần thi thể con Zomvie kia, Dư Khiên dốc sức liều mạng giãy dụa... tuy cả người ngã ào xuống trên đồng cỏ.
Hắn bất chấp phần lưng truyền đến đau đớn, cuống quít lật người bò tới bên cạnh Zombie kia, móc ra mắt kính nhìn.
Tuy trên mặt nó khắp nơi đều là dấu vết máu đen hồng hồng đen sẫm, cộng thêm làn da nâu xanh cùng miệng đầy răng nanh, trên đầu lâu còn bị đánh tan một phần, nhìn vẻ ngoài cực kỳ đáng sợ.
Nhưng hắn vẫn nhận ra, đây là bạn gái của hắn, cũng hắn ở chỗ này vượt qua nhiều năm, trở thành người yêu, lúc chuẩn bị kết hôn cùng nhau vượt qua quãng đời còn lại, đã bị hắn từ bỏ, nhốt ở trong phòng học —— Chu Lâm Lâm.
"Lâm... Lâm Lâm..."
Dư khiên run rẩy vươn tay, muốn chà lau vết máu trên mặt nó, chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói nhàn nhạt: "Chú muốn trở thành giống như nó sao?"
Tay Dư Khiên dừng lại, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua Ôn Dao, dường như không nghe hiểu ý của Ôn Dao.
"Anh không có dị năng, máu huyết của Zombie có khả năng khiến anh cũng biến thành Zombie, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trên người của anh có miệng vết thương, có điều chúng ta cũng không thể cảm đoan lúc làn da tiếp xúc trực tiếp không có việc gì."
Thiệu Văn khập khiễng đi đến bên người Ôn Dao giải thích nói.
Dư Khiên nghe vậy nhìn Thiệu Văn, lại cúi đầu, cúi xuống một mảnh góc áo của chính mình, dùng vải cẩn thận từng li từng tí lau sạch những vết máu đen kia, động tác cẩn thận nhẹ nhàng, dường như lau chùi đồ sứ tinh xảo tuyệt đẹp nhất của hắn.
Nhìn thấy động tác của hắn, Thiệu Văn thở dài, không nói thêm gì nữa, xem ra Zombie này rất có thể có quan hệ rất thân mật với người đàn ông này, tình huống như vậy không phải ai cũng chịu được.
Có điều việc này mỗi ngày đều xảy ra ở căn cứ Hoa Nam, cô đều đã chết lặng rồi.
Đang lúc muốn tìm Ôn Dao nói chuyện, Dư Khiên lại mở miệng:
"Tại sao em phải gϊếŧ nó?"
Chương 295: Hi vọng tan vỡ