Chương 290: Giằng co
Vừa rồi Y Toa chạy đi cứu người cũng bị cắn vài chỗ, ngứa không nhịn được, nhưng cô cũng biết tốt nhất không được gãi, bằng không gãi rách da lại càng không tốt, bây giờ chỉ có thể cố nhịn.
"Thầy ơi! Làm sao bây giờ?"
Nhìn bộ dạng mọi người ngứa ngáy khó nhịn, Y Toa cũng không có cách nào khác, chỉ có thể hướng Dư Khiên xin giúp đỡ.
"Giống như muỗi cắn rất ngứa, có thể là do miệng vết thương có dịch nọc độc a-xít, như vậy tốt nhất dùng nước có tính kiềm rửa, thế nhưng đi đâu tìm nước có tính kiềm đây!"
Dư Khiên gãi gãi mặt, cũng lo lắng vạn phần, hiện tại chỉ là ngứa, ai biết có những độc tố khác hay không, hơn nữa bọn côn trùng đáng hận này còn vây quanh bọn hắn không muốn đi đây này!
"Xà phòng, nước hoa, bột giặt..." Dư Khiên dùng sức hồi tưởng nhớ lại những phương pháp xử lý trước kia, lúc trước hắn vẫn luôn có thói quen mang theo nước hoa cùng kem chống muỗi, nhưng bây giờ đi đâu tìm những vật này đây chứ!
"Dùng muối, có thể dùng nước muối." Một bên bà lão hô lớn về phía Dư Khiên, nói cho hắn biết có thể dùng nước muối.
"Đúng vậy! Muối! Nước muối có thể tiêu viêm trị ngứa! Làm sao tôi lại quên chứ!"
Dư Khiên vỗ mạnh lên đầu mình một cái, lại bảo Y Toa nhanh chóng thả một nồi nước, sau đó bỏ muối vào trong, bắt đầu dùng nước muối cho mọi người chà lâu làn da sưng đỏ.
Không nghĩ tới phương pháp này thật có tác dụng, sau khi dùng nước muối lau qua, quả thật không còn ngứa như vậy nữa.
"Ui ui ui, đau!"
Làn da trên lưng Lạp Mông đã bị cậu gãi tróc da, mảnh vải mang theo nước muối vừa lau qua, một cơn đau đớn toàn tâm khiến cậu không nhịn được la làng.
"Kiên nhẫn một chút, ai bảo cậu quấy loạn!"
Y Toa trừng mắt liếc nhìn cậu, dùng sức đè lên miệng vết thương của cậu, đau đến nỗi Lạp Mông nhe răng trợn mắt đấy.
Đợi sau khi giúp cậu chà lau hết phần lưng, Y Toa ném vải lại cho cậu, để cậu từ mình lau phần còn lại.
Lạp Mông cười hì hì nhận vải bố, muốn mở miệng nói gì đó, đã nhìn thấy ánh mắt Ôn Dao đảo qua bên này.
Vải bố trên tay Lạp Mông rớt xuống, thân thể lập tức cứng đờ, ngay cả tươi cười cũng đông cứng --- cậu không có mặc áo!
Mặt Lạp Mông tựa như lửa thiêu đỏ lên, cậu cúi đầu xuống, cuống quít túm quần áo để một bên, vội vội vàng vàng khoác lên trên người mình, chờ cậu mặc xong quần áo, lại ngẩng đầu nhìn lên, Ôn Dao đã nhìn sang hướng khác rồi.
Lạp Mông thở dài một hơi, trong lòng lại có chút thất vọng, đang lúc cậu khó có được lúc ôm ấp chút tình cảm thiếu niên, một giọng nói non nớt ghé vào lỗ tai cậu vang lên: "Anh Lạp Mông, mặt của anh cũng bị cắn sao? Làm sao lại đỏ như vậy? Có muốn em giúp anh lau nước muối không?"
"A, không có không có! Ánh lửa chiếu vào đấy!"
Lạp Mông khoát khoát tay, sau đó vỗ nhẹ nhẹ lên đầu đứa bé trai, trấn định giải thích nói.
"Ah, lưng của anh còn đau không."
Vừa rồi lúc mấy con đom đóm kia nhào đầu đến phía trước, đứa bé trai vừa lúc ở bên cạnh Lạp Mông, bị cậu kéo một phát vào trong ngực sau đó chạy qua bên cạnh đống lửa, bảo vệ chặt chẽ cho cậu bé, cho nên đứa bé trai chỉ bị cắn vài cái, mà phần lưng Lạp Mông bị thương nặng nhất.
"Anh không sao, em đi giúp những người khác đi, anh thấy bọn Lệ Na hình như bị thương rất nghiêm trọng đấy."
"Được, em đi xem."
Đứa bé trai đạp bạch bạch chạy tới chỗ bọn Lệ Na, nhìn Lệ Na nằm trên mặt đất không còn phân biệt ra bộ dáng lúc ban đầu, lo lắng hỏi thăm Y Toa:
"Chị Y Toa, chị Lệ Na không sao chứ?"
Y Toa sờ lên đầu cậu bé trấn an nói: "Em yên tâm, chị Lệ Na không sao, qua vài ngày có thể khôi phục bộ dáng trước kia rồi, bây giờ em giúp chị trông chừng chị ấy, đừng để chị ấy gãi lên mặt được không?"
Tuy nước muối có tác dụng, nhưng cũng chưa tiêu tán toàn bộ cơn ngứa, có đôi khi nhịn không được vẫn muốn gãi một cái.
Lệ Na bị cắn nghiêm trọng nhất đấy, bây giờ mặt của cô sưng to đùng, hơn nữa sờ lên còn cứng rắn, cũng không biết có thể khôi phục như ban đầu được hay không.
Đôi mắt vốn to xinh đẹp của Lệ Na cũng bị sưng to chỉ còn lại một khe hẹp, bờ môi cũng như miệng lạp xưởng, cô lầm bầm nói vài câu, không có mở miệng phản bác.
Một là bây giờ cô nói chuyện có chút khó khăn, mặt khác chính là bây giờ cô rất thương tâm.
Cô biết rõ mặt của mình bị cắn rất nghiêm trọng, vừa rồi cô mới soi vào nước, quả thật tâm muốn chết cũng đều có!
Nếu như không thể tiêu sưng, có phải cô bị hủy dung luôn rồi không?
Tuy chị Y Toa có nói còn sống sót đã là may mắn lắm rồi, nhưng cô vẫn rất thương tâm, nếu như khuôn mặt bị hủy thì làm sao bây giờ, Lạp Mông cũng không thích người quái dị đâu, nhìn cậu đối với Ôn Dao thì biết, cậu yêu thích xinh đẹp đấy!
Cũng may nơi mọi người bị cắn ngoại trừ bị sưng lên cùng đau đớn ngoài da, cũng không xuất hiện bệnh trạng bất thường gì khác, nói cách khác loại đom đóm này cũng giống như con muỗi, chủ yếu thích hút máu.
Người đàn ông một mắt chia ra mấy đống lửa, sau đó ném vào mấy khối da lông, khói đặc cuồn cuộn bay lên, hun đến mắt người cũng không mở ra được.
Có điều vẫn có hiệu quả... những con đom đóm kia cũng bay xa hơn rồi.
Lại để đứa bé trai hệ phong duy nhất thả ra vài đường gió, thổi khói đen về phương hướng đom đóm, làm cho bọn chúng rời đi xa thêm một chút nữa.
"Ôi, nếu tớ có lửa thì tốt rồi, trực tiếp phóng hỏa đốt chết bọn chúng!"
Một đứa bé trai vặn vẹo uốn éo thân thể, nhẹ nhàng gãi gãi cánh tay của mình, đột nhiên mở miệng nói ra.
Bọn nó ngoại trừ một đứa bé trai cùng một bé gái không có dị năng, những đứa khác đều là dị năng giả, có điều đa số đều là dị năng hệ mộc.
Đối phó với những con côn trùng nhỏ này, dị năng hệ mộc không có tác dụng gì cả.
Đã trải qua một lần này, đại phần mọi người cũng hết buồn ngủ, bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám đom đóm còn chưa có rời đi, đợi bọn chúng lần nữa tiến đến gần, lại bắt đầu thổi lớn lửa lên, không ngừng bức lui bọn chúng.
Mặc dù nói những con đom đóm này nhìn có vẻ không uổng phí trời cao ban cho cơ may nhưng chúng lại không đáng sợ như những động thực vật biến dị kia, chỉ hút máu mà thôi.
Nhưng nhiều như vậy, tính bằng đơn vị hàng nghìn, cái này sợ rằng hút bọn họ thành người khô cũng còn chưa đủ cho bọn chúng à!
Như vậy giằng co một giờ, mấy đứa bé tuổi nhỏ có chút chịu không nổi, cả ngày bọn nó cõng một giỏ đồ nặng trên lưng đi một khoảng cách xa, tiêu hao rất nhiều thể lực, vừa rồi lại náo loạn không ít thời gian, bây giờ cả người đều buồn ngủ.
Dư Khiên để mọi người mang thứ đó sửa sang lại, lại để đứa nhỏ nhỏ tuổi nhất cũng lại để cho mọi người mang thứ đó sửa sang lại, lại để mấy đứa bé nhỏ tuổi nhất cùng thương thế nghiêm trọng nằm bên trong nghỉ ngơi, những người khác ở bên ngoài ngồi thành một vòng tròn.
Thời gian từng phút từng giây đi qua, đám đom đóm vẫn vây chung quanh bọn họ không có rời đi, ở gần đó bay múa trái phải.
Nếu như không nhìn thấy bộ dạng tấn công vừa rồi của bọn chúng, trong bóng tối lóe ra chút ánh sáng màu đỏ cũng là một cảnh tượng mê người khác.
Nhưng tất cả mọi người không có tâm tình thưởng thức, chỉ mong chờ hừng đông đến.
Lại qua một lúc, đứa bé trai hệ phong lau lau mồ hôi trên trán, thất lạc nhỏ giọng nói ra: "Thực xin lỗi, thần lực của con không đủ rồi..."
"Không có chuyện gì, Cáp Tác." Dư khiên sờ lên đầu của nó: "Em đã làm rất tuyệt rồi, may mắn có em chúng ta mới có thể an toàn như vậy, bây giờ em nghỉ ngơi trước, không cần lo lắng."
"Thế nhưng mà..." Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau khi khói đặc ít đi, những ánh sáng màu đỏ kia lại bắt đầu đến gần.
"Thế nhưng chúng lại muốn đến..."
"Không có việc gì, còn có chúng ta đây này!" Lạp Mông vỗ vỗ bờ vai của nó, lại hếch bộ ngực của mình, tỏ vẻ cậu sẽ bảo vệ mọi người đấy.
"Thế..."
Nó còn chưa nói hết lời, một đồ vật sáng lóng lánh ném vào trong ngực của nó.
Cáp Tác nhặt đồ vật trong ngực lên, là một viên tinh thạch bất quy tắc hơi mờ, bằng nữa nắm tay, nhìn có vẻ rất đẹp.
Nó ngẩng đầu nhìn về hướng người ném đến, thì ra là Ôn Dao.
Nhìn tất cả mọi người nghi hoặc nhìn qua Ôn Dao, Ôn Dao nhàn nhạt giải thích nói: "Bổ sung dị năng."
À?
Đoàn người luôn có thói quen gọi là thần lực nên nhất thời không kịp phản ứng, bổ sung dị năng gì.