Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 287: Chuẩn bị

Chương 287: Chuẩn bị

"À? Em nói cái gì?"

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, thậm chí Dư Khiên còn hoài khi không biết có phải mình nghe nhậm hay không, hắn nói xong đối phương ngay cả suy nghĩ cũng không cần nghĩ, đồng ý thẳng thừng, không phải đang gạt hắn đó chứ?!

Ôn Dao liếc mắt, cũng không nói lần thứ hai, đứng dậy liền đi vào trong.

Vừa rồi Ôn Dao đã đoán ra hắn muốn nói gì, đơn giản là dẫn bọn họ ra khỏi rừng rậm này, đối với Ôn Dao mà nói, cũng không phải việc gì khó.

Thấy bóng lưng Ôn Dao càng lúc càng xa, Dư Khiên mới thực phản ứng kịp:

Việc này, đã thành rồi!!

Tay phải hắn nắm chặt lên, nện mạnh vài cái trên bệ đá, tâm tình hưng phấn khó nói nên lời: hơn nửa năm rồi, cuối cùng bọn hắn đã có thể đi ra!

Cảm giác trên tay phải truyện đến từng cơn đau nhức, cuối cùng Dư Khiên cũng bình tĩnh lại, hiện tại, phải nhanh báo tin tức này cho mọi người biết!

Biết rõ Ôn Dao đồng ý dẫn bọn họ ra ngoài, mỗi người đều kinh hỉ vạn phần.

Tuy nói nơi này là chỗ ở đời đời của bọn họ, là nguồn gốc của bọn họ, nhưng ở chỗ này cũng như người rừng sinh sống hơn nửa năm, bọn họ cũng không chịu nổi, huống chi còn phải đối mặt với vô số nguy hiểm không biết.

Dư Khiên bắt đầu bảo mọi người thu dọn đồ đạc, chỉ đem những thứ cần thiết, những thứ khác có thể cầm ít thì lấy ít, bây giờ thời gian còn chưa muộn, có thể sớm xuất phát chút là tốt nhất.

Thật ra đồ vật của mọi người cũng không nhiều, dù sao lúc bọn họ trốn đi cũng không mang theo cái gì, không ít dụng cụ đều là bọn họ dùng nguyên liệu trong rừng rậm làm ra đấy.

"Thầy Dư, nhiều thịt khô như vậy làm sao bây giờ."

Vật gì khác đều đã thu dọn xong hết, chủ yếu là đồ ăn cùng da lông động vất chế tạo thành quần áo, thảm.

Nhưng thịt gấu chó chế biến thành thịt khô còn dư lại hơn phân nửa, mỗi người bọn họ đều đã cầm theo một ít mà không lấy hết được, chẳng lẽ bỏ lại nơi này? Cái này cũng quá lãng phí rồi!

Trải qua đói khát tất cả mọi người không muốn lãng phí, nhiều thịt như vậy, ăn được bao nhiêu ngày đấy!

"Không có cách nào, chúng ta không thể mang đi, chỉ có thể để lại nơi này rồi." Dư Khiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

"Thế... chúng ta cố gắng ăn xong hết rồi đi?"

Một người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt, đề nghị nói, thực bỏ lại cái này hắn sẽ đau lòng chết mất.

"Không được, người ta sẽ không chờ chúng ta, có bỏ mới có được, có nhiều thứ phải buông tay thì phải buông!"

Dư Khiên không chút do dự từ chối ý kiến của hắn, thật vất vả Ôn Dao mới đồng ý dẫn bọn họ rời đi, nào có thể vì chút ít thịt mà từ bỏ chứ.

Mọi người thu dọn đồ đạc đều đã xong, trong đó người đàn ông một mắt là dị năng giả cường hóa lực lượng, trên lưng hắn cõng đồ đạc cũng là nặng nhất.

Mà tất cả đồ vật còn lại đều chia cho mỗi đứa bé gánh, hai người đàn ông khác chỉ đeo một cái sọt trước ngực, còn trên lưng không mang theo cái gì.

Bọn hắn cũng không phải lười, hơn nữa bọn hắn phải chịu trách nhiệm cõng Dư Khiên cùng người già duy nhất đi đường.

Dư Khiên lên một người đàn ông, nhưng bà lão còn lại lại từ chối.

"Mẹ không đi ra ngoài, mẹ ở lại chỗ này."

Bà lão hơn bảy mươi tuổi, tóc hoa râm, sắc mặt hiện đầy nếp nhăn, tuy gầy còm nhưng tinh thần cũng không tệ lắm.

"Mẹ, mẹ đây náo tình tình gì thế, chúng ta đều phải lên đường!"

Mặt mũi người đàn ông phụ trách cõng lão bà tràn đầy bất đắc dĩ, tận tình khuyên bảo: "Mẹ ah, thời gian không còn sớm, trễ chút nữa trời tối mất!"

"Các người đi đi, tự mình mẹ ở đây."

Đầu bà lão không ngừng lắc, làm sao cũng không chịu phối hợp.

Thấy thế thầy Dư cũng xuống lưng người đàn ông, đi tới gia nhập đội ngũ khuyên nhủ.

Dư Khiên biết rõ vì sao bà lão không chịu đi cùng bọn họ, bà lão cũng cảm thấy mình là một vướng víu, chuyện gì cũng không thể làm, còn cần những người khác bảo hộ, phải ăn cơm, gia tăng thêm gánh nặng cho bọn họ.

Đặc biệt trước kia lúc thử đi ra ngoài, một người đàn ông vì cứu bà cùng một đứa bé đã chết rồi, trong lòng bà vẫn luôn tự trách, cảm thấy không bằng bà chết đi cho xong, tránh liên lụy cho người khác.

Thậm chí bà còn nghĩ qua tự sát, nhưng bị một đứa bé phát hiện, khuyên can mãi mới khiến bà phát thề ở trước mặt sơn thần, tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy nữa.

Hiện tại, phải lên đường, bà cố ý ở lại, vẫn sợ chuyện lần trước xảy ra, liên lụy bọn họ.

"Mẹ, lần này chúng ta có tỷ lệ thành công rất cao, mẹ đi theo chúng con thôi, đừng lo lúc xảy ra nguy hiểm, chúng con tuyệt đối không cứu mẹ được không?"

Dư Khiên không có cách nào rồi, chỉ đành nghĩ cách dỗ bà lão trước, xuất phát rồi nói sau.

Bà lão cảm thấy mình vô dụng, là vướng víu, nhưng hắn không nghĩ như vậy.

Bà lão sống cả đời trong bản làng, đối với chung quanh nơi này rất quen thuộc, hơn nữa trong nửa năm ở đây đã dạy cho bọn họ rất nhiều thứ, nếu như không có bà lão này, nói không chừng bọn họ còn gặp nhiều gian khổ hơn.

Bọn nhỏ cũng tới làm nũng khuyên bảo, nhưng bà lão không rên một tiếng, im ắng phản kháng.

Thậm chí biểu thị, nếu như bọn họ ép buộc mạnh bạo, bà sẽ cắn lưỡi tự vận, đối với lời thề của sơn thần cũng không để ý nữa.

Đang lúc song phương giằng co, Ôn Dao bước chậm đi đến, đưa tay phải ở trước mặt bà lão quơ quơ. Sau đó bà lão nhắm mắt, đầu nghiêng một cái, cả người liền ngã xuống ghế.

"Cháu làm gì!" Người đàn ông nổi giận một tiếng, đưa tay chộp đến Ôn Dao.

Hắn cho rằng Ôn Dao không đợi được, mất bình tĩnh, trực tiếp ra tay gϊếŧ bà lão để bọn họ đi nhanh lên.

"Bố Tắc! Tĩnh táo một chút!" Dư Khiên vội vàng ngăn cản trước mặt Ôn Dao: "Anh nhìn kỹ xem, ngực mẹ!"

Bố Tắc giận dữ không tan, nhưng lời thầy Dư nói hắn vẫn nghe đấy, hắn hung dữ trừng mắt liếc nhìn, nhưng sau đó xoay người nhìn tình hướng của mẹ.

Con mắt bà lão nhắm, khuôn mặt bình thản, ngực còn phập phồng rất nhỏ.

Bố Tắc cẩn thận đưa tay đến dưới mũi bà lão thăm dò, quả thật còn thở, hơn nữa hơi thở bình thản, dường như đang ngủ.

Bố Tắc cào cào tóc, nhìn về phía Ôn Dao: "Đây là thế nào?"

"Ngủ rồi."

Ôn Dao nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay đầu rời đi.

Biết rõ chính mình nghĩ sai, Bố Tắc hơi băn khoăn, chuyện còn chưa biết rõ hắn đã phát giận rồi, cô bé này còn là ân nhân cứu mạng tộc Bạc Nhĩ bọn họ, vừa rồi hắn còn rống to với cô bé, còn trừng cô bé.

Bố Tắc đuổi sát bám theo, vô cùng thành khẩn xin lỗi Ôn Dao.

Chuyện giải quyết xong, thế thì có thể xuất phát, nhìn từng dãy thịt khô treo bên trên, tất cả mọi người có chút thịt đau, hận không thể mang đi toàn bộ.

Nhưng bọn họ đã chứa không nổi rồi, chỉ có thể rưng rưng bỏ qua.

Ôn Dao đi đến bên cạnh thịt khô, tay vung lên, tất cả thịt khô đều biến mất không thấy.

Ồ, thịt đâu rồi? Làm sao lại biến mất?

Ngược lại Dư Khiên phản ứng kịp đầu tiên, hắn đã từng hỏi qua Ôn Dao các chủng loại dị năng, biết dị năng không gian có thể chứa đồ vật.

Trước đó hắn đã nghi ngờ Ôn Dao, dù sao lúc Ôn Dao xuất hiện ở đây ngay cả ba lô cũng không thấy, trên người còn sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, làm cho người ta không thể không sinh ra hoài nghi.

Hôm nay lại phát hiện Ôn Dao thay đổi quần áo, quả thật tính suy đoán càng cao hơn nhiều.

Bây giờ Ôn Dao đều thu lại những thịt khô này, chủ động phơi bày dị năng không gian của chính mình, có phải cô bé đã nảy sinh sự tín nhiệm với bọn họ rồi hay không?

Dư Khiên hơi kích động, cũng hiểu được nhất định phải giữ gìn bí mật thật kỹ.

Những người khác sau khi kinh sợ qua đi, Dư Khiên cũng đã nói với bọn họ các loại dị năng, bọn họ cũng biết đó là dị năng không gian.

Tất cả mọi người nhìn về phía Ôn Dao, trong ánh mắt không giấu được sự khϊếp sợ.

Trời ạ, đứa nhỏ này con của thần quá, bằng không sao lại có nhiều năng lực mà người bình thường không có được như thế?!

Chương 288: Thiệu Văn đến rồi