Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 277: Thạch động

Chương 277: Thạch động

Dọc theo con đường này, mấy đứa trẻ đối với Ôn Dao đều hiện rõ rất hiếu kỳ.

Ngoại trừ vụиɠ ŧяộʍ thăm dò Ôn Dao, chính là dùng ngôn ngữ của bọn nó nhỏ giọng trao đổi với nhau.

"Hình như cô ấy giống như Mạn Toa có thể trao đổi với động vật, trước đó cô ấy còn ngồi trên lưng con thằn lằn lớn kia, chẳng lẽ cô ấy cũng là người được sơn thần chiếu cố?"

"Vẻ ngoài của cô ấy như vậy rõ ràng là người từ bên ngoài đến, hơn nữa trước đó anh Lạp Mông nói cô ấy có thần lực nước nữa."

"Có điều cô ấy lớn lên thật xinh đẹp, thật trắng nha, so với củ cải còn trắng hơn nữa."

"Cái gì gọi là so với củ cải trắng còn trắng hơn, cậu đi học không có chăm chú nghe giảng hả, phải nói là trắng noãn như sữa bò mới đúng."

"Thôi đi pa ơi... có cái gì xinh đẹp chứ." Lệ Na nhếch miệng, bất mãn nói: "Cái đó là không khỏe mạnh, làn da tộc Bạc Nhĩ chúng ta mới là làn da khỏe mạnh đẹp nhất đấy!"

Những người khác nhìn thoáng qua nhau, không có nói tiếp, mà thay đổi một chủ đề khác.

"Cô ấy có phải là người thấy nói đến đón chúng ta không?"

"Không thể nào đâu... Cô ấy nhìn có vẻ lớn hơn chúng ta không bao nhiêu, có thể từ bên ngoài đến đây đi du lịch? Hơn nữa, thầy nói sẽ có người đến đón chúng ta."

"Em cảm thấy sẽ không có người đến tìm chúng ta, đều đã qua nửa năm rồi, ngoại trừ những người trước kia gặp được, không phải chỉ còn những người như chúng ta thôi sao..."

Tất cả mấy đứa trẻ đều trầm mặc, sự hiếu kỳ với người bên ngoài cũng không bù được sự thật tàn khốc, bọn họ đã ngăn cách với bên ngoài hơn nửa năm rồi...

Lạp Mông lén lút liếc nhìn Ôn Dao cực nhanh rồi quay đầu lại, nó cắn cắn môi dưới, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì, cứ như vậy xoắn xuýt suốt một đường.

Thẳng đến khi nhìn thấy ánh lửa vỏ quýt kia, Lạp Mông cũng không mở miệng nói một câu.

Bên cạnh ánh lửa còn có một bóng dáng nhỏ gầy đang ngồi, thỉnh thoảng nó bỏ thêm vào bên trong đống lửa một nhánh cây nhỏ, sau đó quay đầu nhìn ra hướng bên ngoài.

Thấy có người tới, nó bật đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đi đến.

Đợi đến khi nhìn thấy người đi phía trước là Lạp Mông quen thuộc, đứa bé trai mới quay đầu gọi về phía sau: "Thầy ơi! Là anh Lạp Mông trở về rồi!"

Sau đó nhảy từ trên tảng đá xuống, vọt đến bên người Lạp Mông ôm cổ nó: "Anh Lạp Mông! Không thấy Đạt Mạn đâu cả! Chúng em tìm chung quanh đã lâu cũng đều không tìm thấy, làm sao bây giờ?!"

Lạp Mông vỗ vỗ đầu đứa bé trai, ấm giọng nói: "Đừng lo lắng, tụi anh đã gặp nó, nó cùng chúng ta trở về rồi."

"Vậy thì tốt quá! Chúng em lo lắng gần chết."

"Ừm, mau gọi những người khác đến giúp đỡ, bọn anh mang về thứ tốt!"

"Vật gì tốt?" Nghe vậy đứa bé trai nghiêng cả nửa người ló ra phía sau nhìn, liếc mắt liền nhìn thấy Tiểu Tiểu.

Dưới ánh lửa màu đỏ chiếu rọi, thân thể Tiểu Tiểu nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối, hơn nữa từ trên cao nhìn xuống, lộ ra vẻ vô cùng hung ác đáng sợ.

"A —— "

Đứa bé trai hét lên một tiếng, ngã ngồi dưới đất, ngón tay run rẩy chỉ vào Tiểu Tiểu, bị dọa đến nỗi không nói được ra lời.

"Làm sao vậy! A Bi em sao thế, không phải mấy đứa Lạp Mông đã trở về rồi sao?"

Bên trong lại truyền đến một giọng nữ dịu dàng, chỉ trong chốc lát, một cô bé mặc quần áo tương tự như bọn Lạp Mông đi ra.

Cô không chỉ nhìn thấy Tiểu Tiểu có thân hình cực lớn, còn chú ý đến Ôn Dao đứng ở bên người Tiểu Tiểu.

Cô trừng mắt nhìn, đi đến trước kéo A Bi lên, cười hỏi Lạp Mông: "Lạp Mông, có khách sao?"

"À... đúng đúng, có khách."

"Thế sao không mau mời khách vào, cứ đứng ngây ngẩn ở chỗ này."

"Ừm, Y Toa, nhưng chúng ta trước phải đặt thứ này lên đã."

Lạp Mông nghiêng người qua, để lộ thi thể gấu chó phía sau.

"Trời ạ, con gấu chó lớn như vậy, các người gϊếŧ? Các người có bị thương không?"

Y Toa sốt ruột hỏi, trước đó bọn nó đi ra ngoài tối đa cũng chỉ đánh qua sói, con gấu chó lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp được, quá không muốn sống rồi!

"Không không không, không phải chúng em gϊếŧ."

"Vậy làm sao bắt được, đừng nói nhặt được đấy?!" Y Toa nghi hoặc hỏi thăm.

Lạp Mông đưa mắt nhìn cô rồi liếc qua một cái, lại liếc nhìn qua Ôn Dao.

Ý tứ này rất rõ ràng rồi, Y Toa gật gật đầu, quay người lộ ra nụ cười tươi với Ôn Dao: "Xin chào, bọn Lạp Mông không dọa đến em đó chứ? Em đừng sợ."

Cô nói tiếng phổ thông chuẩn hơn Lạp Mông rất nhiều, tiếng nói ôn hòa uyển chuyển, rất êm tai.

Ôn Dao khẽ ừ, gật đầu xem như đánh xong rồi được mời đến.

Tiếp đó, bọn Lạp Mông cùng Tiểu Tiểu kéo gấu chó lên bệ đá.

Nhìn thân hình Tiểu Tiểu lớn như vậy từ từ nhỏ dần lại, cuối cùng trở về kích cỡ của con rắn nhỏ bình thường, rồi lại vòng qua cổ Ôn Dao, Y Toa kinh ngạc không thôi, ánh mắt không nhịn nổi nghiêng nhìn qua trên cổ Ôn Dao, vô cùng hiếu kỳ.

Trời đã hoàn toàn tối đen, thấy không rõ chỗ bọn Lạp Mông ở, nhưng từ ánh sáng của đống lửa có thể nhìn ra ở đây chắc là vách núi.

Dưới chân là một bệ đá tự nhiên, diện tích bệ đá rất lớn, dưới bệ đá còn có con suối róc rách chảy qua.

Đi vào trong, chổ vách núi lõm vào trong một khối lớn, tạo thành một thạch động có thể che gió tránh mưa tự nhiên.

Trước cửa động có một đống lửa nhỏ, có điều trên đống lửa có một cái chảo, phía trước được che chắn cẩn thận, bên trong đang nấu cái gì đó, mùi thơm tràn ngập, khiến cho người ta nhịn không được nuốt nước miếng.

Trong ngọn lửa lờ mờ có thể nhìn thấy mấy khối da lông được may vá xem như rèm treo lên, phân chia thạch động thành mấy khu vực.

Bên ngoài tiếng vang đã sớm kinh động đến người bên trong hang đá, rèm xốc lên, một người đàn ông khoảng ba muôi tuổi chống gậy được hai đứa trẻ đỡ ra ngoài.

Hai gò má hắn gầy gò tái nhợt, tướng mạo có khác biệt rất lớn với bọn Lạp Mông, mang theo sự phong độ của người trí thức, mặc áo sơ mi bình thường màu lam và quần dài, quần áo được giặt tẩy có chút bạc màu.

Ống quần bên trái hắn trống rỗng đấy, hai tay chống một chiếc gậy bằng gỗ đơn sơ.

"Lạp Mông, các em về rồi à? Có thấy Đạt Mạn hay không?"

Người đàn ông nói một loạt tiếng phổ thông lưu loát.

"Thầy yên tâm, Đạt Man không thất lạc, cùng chúng em trở về rồi." Lạp Mông tiến lên đỡ tay người đàn ông, nhẹ nhàng nói ra.

"Vậy là tốt rồi, vừa rồi các em đang nói gì đấy, náo nhiệt như vậy?"

"Thầy ơi, có khách tới, cô bé ấy còn tặng chúng ta một đại gia hỏa."

"Khách?"

Người đàn ông nhíu mày, lúc này ai lại tìm đến nơi này?

Hắn híp mắt nhìn nhìn, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ, hắn dụi dụi mắt, từ túi áo cẩn thận từng li từng tí lấy ra một đôi kính.

Đôi kính mắt này đã bị hư vô cùng nghiêm trọng, khung kính đã lệch ra, tròng kính bên phải không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một cái khung.

Tròng kính bên trái vẫn còn, nhưng bên cạnh cũng có một vết nứt dài.

Người đàn ông đem mắt kính đặt ở mắt trái, có chút đưa cổ nhìn về phía trước, liếc mắt liền phát hiện Ôn Dao trong đám người.

Không có cách nào, không nói quần áo và trang sức khác nhau, chính là làn da gần như trong suốt, cũng khác hẳn mấy đứa trẻ trong núi.

Có điều, một đứa trẻ khoảng mười tuổi, làm sao lại một mình lại xuất hiện ở chỗ này?

Chính cô bé tự đi đến? Hay có phải vẫn luôn ở trong núi?

Có điều nhìn quần áo sạch sẽ như đồ mới trong tiệm thế kia, thật sự không giống như bọn họ vẫn luôn bị vây ở chỗ này.

Như vậy, cô bé là ai? Có phải lạc với người nhà hay không?

Trong lòng người đàn ông suy nghĩ rất nhiều, nhưng sắc mặt không lộ ra, hắn buông kính mắt, lộ ra nụ cười ấm áp.

"Cô bé, em tên gì, từ đâu đến đây? Em lạc với người nhà sao?"

Chương 278: Qua đêm