Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 269: Trường Phong

Chương 269: Trường Phong

Trước phòng ở của Ôn Dao có một bãi đất trống, một con điêu con biến dị phạch phạch cánh cố gắng muốn bắt được con rắn trắng dài hơn một mét trên mặt đất, đáng tiếc động tác rắn trắng linh hoạt, mỗi lần đều có thể tránh thoát công kích của nó, lộ ra động tác điêu con rất là ngốc nghếch.

Một bên trên đại thụ có hai con điêu lớn đứng, tỉ mỉ chú ý nhất cử nhất động điêu con, có đôi khi con điêu mái còn kêu lên vài tiếng, cổ vũ cho điêu con.

Ngữ Điệp ôm Mạn Mạn ngồi ở trên một nhánh cây khác, hai chân đung đưa, hết sức chăm chú nhìn dưới cây.

Ôn Dao ngồi ở dưới gốc cây minh tưởng, làm như không thấy Tiểu Tiểu khóc lóc kể lể giả bộ đáng thương.

Sáng sớm Ôn Minh đã dẫn người đi rồi, Ôn Dao liên mang Trường Phong ra ngoài huấn luyện cho nó.

Trường Phong, Ôn Minh đặt tên cho điêu nhỏ đấy, so với Ôn Dao kêu gọi khế ước thú của mình rất tùy ý, Ôn Minh đặt tên để ý nhiều hơn.

Không đến một tháng thời gian, Trường Phong lớn thêm không ít, đứng lên cũng cao gần bốn mươi cm, đáng tiếc vẫn không biết bay, chỉ có thể lắc lư đi đường.

Ngược lại vợ chồng kim điêu rất thỏa mãn, phải biết trước tận thế chúng sinh con còn không có lợi hại như vậy, nhanh như vậy đã có thể đi đường rồi, bình thường còn phải ở trong tổ chim nghỉ ngơi mấy tháng để cha mẹ đút cho ăn.

Đáng thương Tiểu Tiểu bị coi như bồi luyện, bảo nó biến thành con rắn bình thường, chơi cùng Trường Phong.

Tốc độ Trường Phong căn bản không đuổi kịp Tiểu Tiểu, mấy lần đều ngã lăn dính khiến cả người đầy bụi đất. Nó quay đầu "Zíu zíu zíu" cầu cứu với vợ chồng kim điêu, có điều chúng cũng không giúp đỡ, để nó tự mình động thủ.

Trường Phong lại chuyển nhìn Ôn Dao, đáng tiếc cũng không để ý đến nó, nó chỉ có thể đem tất cả oán khí trút lên trên người Tiểu Tiểu, nhờ vậy động tác nhanh hơn không ít.

Có điều tốc độ này mà muốn bắt được Tiểu Tiểu chỉ là chuyện đùa, Trường Phong không cẩn thận giẫm lên một hòn đá nhỏ dưới chân, cả người nghiêng một cái ngã ngược lại sang hướng bên phải "Bịch~" một tiếng nặng nề ngã trên mặt đất.

Trường Phong đạp vài cái chân, huy động cánh một lần nữa đứng lên, tập trung nhìn, phát hiện con rắn nhỏ đối diện kia lại đang lắc lư thân thể dường như cười nhạo nó.

Trường Phong nổi giận! Một con rắn nhỏ lại dám cười nó!

Trường Phong chưa từng gặp qua chân thân của Tiểu Tiểu, nó cảm thấy mình bị mình bị mạo phạm, nó mở rộng hai cánh, lông vũ trên người có chút dựng lên, trừng đôi mắt màu nâu, "chiêm chϊếp" kêu lên về hướng Tiểu Tiểu, âm thanh càng cao càng bén nhọn hơn so với trước.

Nhưng tất cả đối với Tiểu Tiểu không có bất kỳ lực uy hϊếp gì, nó vui sướиɠ phun lưỡi, thân thể uốn éo lợi hại hơn.

Thấy vậy, hai mắt Trường Phong trừng càng lớn hơn, thân thể nó nghiêng về phía trước, lông vũ trên cổ và trên đầu bắt đầu dựng thẳng lên, cánh hoàn toàn dang rộng ra, phát ra một tiếng thét dài.

"Đùng~!" Một đường lôi điện dài nhỏ đánh vào dưới thân Tiểu Tiểu, không chỉ dọa Tiểu Tiểu nhảy dựng, ngay cả hai chim một người trên cây cũng kinh ngạc, không tự chủ ngẩng đầu nhìn lên trời.

Từ đâu có lôi điện?

Ôn Dao từ từ mở mắt ra, ánh mắt ném về hướng Trường Phong, xem ra là hệ lôi? Không biết nó có kế thừa hệ phong của cha mẹ nó hay không...

Trường Phong vốn còn đang lơ mơ, nó ngẩng đầu quan sát trời, nghiêng đầu nghĩ, cuối cũng cũng kịp phản ứng cái đó là do mình phát ra đấy.

Trường Phong hưng phấn, thân thể nó lần nữa nghiêng về phía trước, còn phẩy phẩy cánh, giống như trước đó kêu một tiếng.

Nhưng lần này chuyện gì cũng không có xảy ra, Trường Phong chưa từ bỏ ý định, nó tiếp tục kêu vài tiếng, đáng tiếc, tất cả đều phí công.

Kêu liền mấy tiếng Trường Phong cảm thấy đói bụng rồi, hơn nữa trước đó còn vận động, bây giờ nó vừa mệt vừa đói.

Nó phịch cánh phóng tới Ôn Dao, dựa vào trong ngực Ôn Dao muốn ăn.

Không có cách nào, từ lần đầu tiên nó ăn vỏ trứng, hơn nữa lần đầu tiên ăn thú hạch cùng tinh thạch, đều là Ôn Dao đút cho ăn, trong mắt nó, Ôn Dao tồn tại giống như vυ' em...

Ôn Dao lấy ra một viên tinh thạch nhỏ nhất có độ tinh khiết cao đút cho nó, sau đó từ trong không gian lấy ra mấy miếng thịt thú biến dị tươi rói cho nó ăn.

Đây là vợ chồng kim điêu cố ý bắt thú biến dị có đẳng cấp cao, tiểu gia hỏa kén ăn, đẳng cấp quá thấp, chất thịt không tốt nó đều không ăn.

Tiểu Tiểu cũng về đến bên người Ôn Dao, ở một bên lên án chủ nhân của mình.

【Hu hu hu, chủ nhân người không yêu ta nữa, người đừng núi này trông núi nọ, người di tình biệt luyến, người có mới nới cũ, người...】

Nghe Tiểu Tiểu liên tiếp toát ra thành ngữ, Ôn Dao có chút bó tay rồi, cái gì cũng nói được à!

Còn có, ai dạy nó thành ngữ?!

Đối phó với đồ tham ăn, ngăn chặn miệng của nó chỉ có một biện pháp —— ăn!

Ôn Dao móc ra một khối tinh thạch lớn kín đáo đưa cho Tiểu Tiểu, nhìn nó lập tức ngừng phàn nàn, một phát quấn lấy tinh thạch, kéo dài tới một bên bắt đầu hưởng dụng... biểu lộ nhỏ kia vô cùng hạnh phúc.

Ăn xong phần ăn của chính mình, Trường Phong nhìn thấy tiệc của Tiểu Tiểu, hai mắt tỏa ánh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào khối tinh thạch lớn kia, nhịn không được chảy nước miếng.

Bởi vì nó còn nhỏ, Ôn Dao nghiêm khắc khống chế nó hấp thu năng lượng, loại tinh thạch này mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên nhỏ.

Trường Phong trông mà thèm đã quên giáo huấn trước đó, nó mở cánh ra, đánh mạnh về phía Tiểu Tiểu, có ý đồ muốn đoạt tinh thạch trong ngực Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu là ai, sao có thể dễ dàng tha thức người khác đoạt thức ăn trong miệng rắn của nó? Thú con cũng không được!

Thân thể Tiểu Tiểu lập tức biến lớn, trở nên thô to không kém gì Trường Phong lắm mới ngừng lại.

Nó một ngụm nuốt mất tinh thạch, sau đó đuôi cuốn một cái, cuốn Trường Phong đang bị dọa phát sợ qua,mở ra miệng lớn như máu, dường như chuẩn bị một ngụm nuốt nó.

Trường Phong sợ hãi bắt đầu ra sức giãy dụa... Tiểu Tiểu vốn chỉ hù dọa nó một chút nên cũng không dùng quá sức, vì vậy thoáng một phát Trường Phong đã giãy dụa ra được.

Trường Phong trốn được hoảng hốt chạy bừa đập vào một cây đại thụ, đem mình đâm đến đầu óc choáng váng. Vẫy vẫy đầu, Trường Phong tìm đúng mục tiêu, trực tiếp trốn sau lưng Ôn Dao, thò đầu ra hướng ra ngoài nhìn quanh.

Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng, liếc mắt, xem thằng nhóc này sau này còn dám đoạt đồ ăn với nó hay không, nếu không phải cha mẹ nó đang ở đây, nó sẽ dạy dỗ thằng nhóc đó một trận ra trò!

Tiểu Tiểu không biết là, chuyện lần này lại để trong lòng Trường Phong lập ra một mục tiêu, nhất định phải cướp được đồ đạc từ trong tay nó!

Từ nay về sau, Trường Phong bắt được cơ hội sẽ đoạt đồ ăn với Tiểu Tiểu, cho dù nhiều lần thất bại cũng làm không biết mệt.

Hơn nữa theo Trường Phong dần dần lớn lên, số lần thất bại càng ngày càng ít, khiến cho Tiểu Tiểu đau đầu không thôi.

Nhưng Tiểu Tiểu còn không biết chuyện sau này, bây giờ nó đắc ý liếc nhìn Trường Phong, sau đó tiến lại gần Ôn Dao bán manh.

Bởi vì khối tinh thạch kia không nhỏ, Tiểu Tiểu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết nên không thể nhỏ lại, chỉ có thể dùng hình thể gắng sức tiếp tục ăn.

"Dao Dao, có người tới."

Ngữ Điệp ngồi trên nhánh cây trông thấy xa xa có xe qua, xem phương hướng là đi về phía các cô bên này.

Đợi đến lúc người tiến vào sân nhỏ, lại là Tề Cảnh Huy.

Tề Cảnh Huy tỉ mỉ nhìn thoáng qua điêu lớn trên cây, ngày hôm qua anh chỉ nghe nói, còn chưa tận mắt nhìn thấy, bây giờ vừa thấy, quả nhiêm bá khí phi phàm.

Tuy chúng có khả năng ở tạm, nhưng trong khoảng thời gian này không trung đã có bảo đảm nhất định, căn cứ cũng sẽ an toàn hơn.

Lại nhìn điêu nhỏ trốn sau lưng Ôn Dao rình coi, trong lòng cảm thán, tên tiểu bạch kiểm kia cũng không biết làm sao lại có may mắn đến như vậy, sinh ra một cặp trai gái ưu tú như thế.

Ừ, nhất định là giống mẹ!

Chương 270: Đề nghị