Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 266: Trở về

Chương 266: Trở về

Nhìn điêu nhỏ ở trong l*иg ngực mình chết sống không muốn đi cùng cha mẹ ruột, Ôn Minh cảm thấy đầu có chút lớn ra.

Ánh mắt vợ chồng kim điêu thật sự hận không thể ăn hết cậu!

Bây giờ đã là buổi sáng ngày hôm sau, cuối cùng điêu nhỏ cũng thức dậy, có điểu chỉ qua một buổi tới, đầu tiểu gia hỏa lại lớn thêm một chút.

Ôn Minh nhìn lông vũ trên người điêu nhỏ càng thêm dày đặc, trong lòng cảm thán, tốc độ phát triển này cũng quá nhanh rồi, tiếp tục không bao lâu nữa sẽ trưởng thành như cha mẹ nó.

Điêu nhỏ vừa mở một mắt đã hướng về Ôn Minh kêu to, dường như lại đói bụng, Ôn Minh cũng không dám đút loạn, ôm nó đi ra bên ngoài.

Nhìn thấy con của mình, vợ chồng kim điêu không thể chờ đợi được mà bay xuống dưới, muốn mang điêu nhỏ đi về, Ôn Minh cũng bưng nó đưa ra.

Đáng tiếc điêu nhỏ lại dốc sức liều mạng chui vào trong ngực Ôn Minh, làm sao cũng không muốn trở về.

Nhìn con của mình như thế, vợ chồng kim điêu không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng rên rĩ, thanh âm thê lương bi thống.

Tiếng rên rĩ của kim điêu dường như làm xúc động điêu nhỏ, nó ló đầu ra, nghi hoặc nhìn đại gia hỏa khác với đám người chung quanh.

Nó cũng có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhưng so với Ôn Minh, cảm giác này yếu hơn rất nhiều.

Chỉ là nhìn thấy chúng thương tâm, đáy lòng của nó dường như cũng không thoải mái, nó không biết đây là cái gì, chỉ là bằng bản năng quạt quạt cánh nhỏ, "Chiêm chϊếp" kêu lên về hướng chúng.

Nghe điêu nhỏ kêu to, vợ chồng kim điêu cúi đầu xuống, song phương đối mặt thật lâu, con điêu mái ép thân người xuống, dùng đầu nhẹ nhàng đυ.ng đυ.ng điêu nhỏ, sau đó dùng mỏ sửa sang lông vũ cho nó.

Điêu nhỏ hưởng thụ kêu vài tiếng, thậm chí còn trở mình trên tay Ôn Minh, để cho con điêu mái chải vuốt lông vũ bên kia cho nó.

Một lát sau, điêu nhỏ dường như quen thuộc cùng con điêu mái, nó tò mò nhìn nhìn lông vũ trên người con điêu mái, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, có chút ghét bỏ líu lo một tiếng.

Mặc dù điêu nhỏ thân cận với vợ chồng kim điêu rất nhiều, thậm chí nguyện ý xuống chơi đùa cùng chúng, nhưng vẫn không muốn cách Ôn Minh quá xa, chỉ cần nhìn không thấy Ôn Minh nó sẽ lo lắng đi loạn bốn phía, làm cho kim điêu không thể không lui về phía sau một bước.

Hùng điêu đã tóm được một con thú biến dị cùng loại với hươu, đem đồ ăn tươi ngon từ từ đút cho điêu nhỏ.

Điêu nhỏ ăn vài miếng sau lại không muốn ăn nữa, đút thế nào cũng không chịu há miệng, làm cho vợ chồng kim điêu không biết xảy ra vấn đề gì.

Điêu nhỏ còn quá nhỏ, không thể rõ ràng truyền đạt ý nghĩ của mình, ngoại trừ đói, nó cũng sẽ không nói điều gì khác.

Không có cách nào, hùng điêu chỉ có thể vác mặt kiên trì đi tìm Ôn Dao, tuy thú con nhân loại này quả thật rất đáng sợ, nhưng dường như biết rất nhiều điều.

Ôn Dao không từ chối, Ôn Dao có thể đoán ra nguyên nhân trong đó, điêu nhỏ lột xác hấp thu không ít dị năng của Ôn Minh, còn có tinh thạch chất đống bên cạnh, điêu nhỏ vốn năng khiếu bẩm sinh bất lương nay nhảy lên biến thành thiên phú dị bẩm.

Bình thường thịt thú biến dị mang theo năng lượng căn bản chưa đủ thỏa mãn nhu cầu của nó, cho nên nó không muốn ăn.

Thật ra rất dễ giải quyết, Ôn Dao trực tiếp lấy ra mấy viên thú hạch đút cho điêu nhỏ.

Rõ ràng mới lột xác hai ngày, nhưng thú hạch đối với tiểu gia hỏa đã hoàn toàn không thành vấn đề, một ngụm một viên, không bao lâu đã ăn hết thú hạch Ôn Dao lấy ra.

Vợ chồng kim điêu bừng tỉnh đại ngộ, chúng bay trở về tổ chim của chính mình, đem thú hạch thu thập trước kia vẫn còn một tia ý thức lấy ra chồng chất bên người điêu nhỏ.

Nhìn thấy nhiều thú hạch đủ màu đủ sắc như vậy, điêu nhỏ vô cùng vui vẻ, nó mở rộng cánh đánh về phía thú hạch, rồi lăn lộn chơi đùa trong đống thú hạch.

Ánh mắt hùng điêu đầy dịu dàng nhìn điêu nhỏ, đột nhiên trong đầu nó truyền đến một thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhân loại thú con kia đi về hướng trong rừng.

Nhìn thoáng qua điêu nhỏ, hùng điêu giương cánh giương lên, bay đi về hướng Ôn Dao.

Ôn Dao đi một khoảng cách liền ngừng lại, mà hùng điêu cũng vừa rơi xuống một nhánh cây đại thụ trước mặt Ôn Dao.

【Có chuyện gì?】

Hùng điêu cảnh giác nhìn qua Ôn Dao, thú con này rất lợi hại cũng rất thông minh, nó không thể không giữ vững tinh thần.

Ôn Dao cũng không trả lời vấn đề của nó, mà nói đến một chuyện khác.

【Qua một thời gian ngắn nữa, những thú hạch này không thể thỏa mãn cho nó sinh trưởng rồi.】

Hùng điêu không nói gì, nhưng nó biết rõ Ôn Dao nói là sự thật, nó có thể cảm giác được.

【Ta nghĩ, vấn đề này nên đàm phán thế nào?】Trong lòng bàn tay Ôn Dao xuất hiện một khối tinh thạch, Ôn Dao tùy ý tung hứng, ngẩng đầu nhìn về hướng hùng điêu.

...

Nhìn hùng điêu bay đi, Ôn Dao thở phào một cái, chuyện cũng đã giải quyết gần xong, còn lại chỉ thuận theo tự nhiên thôi, dù sao có một số việc không thể cưỡng cầu.

Những ngày tiếp theo, tự nhiên và bình thản.

Tuy điêu nhỏ dính Ôn Minh hơn, nhưng quan hệ với vợ chồng kim điêu cũng càng ngày càng gần gũi, thời điểm Ôn Minh không rảnh mang theo nó thì nó sẽ chơi đùa cùng chúng.

Hiện tại đầu nó lại lớn thêm không ít, nhưng còn chưa biết bay, chỉ có thể hâm mộ nhìn cha ruột mẹ ruột bay lượn trên bầu trời, sau đó cố gắng phốc phốc cánh nhỏ của mình tập luyện.

Có điều buổi tối vẫn không chịu đi tổ chim, nhất định phải ngủ một chỗ với Ôn Minh, thích nhất uốn ở bên cạnh bờ vai cậu.

Tinh thạch đào lên đã chất đầy không gian dị năng giả không gian, ngay cả trên xe cũng chứa đựng không ít, bọn hắn cũng cần phải trở về.

Cách thời gian bọn hắn đi cũng đã nửa tháng rồi, nhưng đầu mạnh khoáng tinh thạch này vẫn còn rất nhiều, phải lưu lại người ở lại trông giữ.

Ôn Minh để lại một trăm người, do Hà Liệt Sinh dẫn đội, đồng thời còn để Ôn Dao hỏi Đại Hoàng xem có nguyện ý ở lại hay không.

Dù sao thú biến dị trên Trác Sơn quá nhiều, bây giờ Đại Hoàng ở vùng này đã có không ít lực uy hϊếp, lưu lại có trợ giúp rất lớn.

Vốn cho rằng Đại Hoàng sẽ không vui, không nghĩ tới nó lại có thể mở miệng đồng ý.

【Đồ đại ngốc, mi đây là muốn vứt bỏ chủ nhân hả? Lại không biết từ chối!】

Tiểu Tiểu bất mãn rồi, thằng này sao có thể như vậy! Có phải không yêu chủ nhân hay không? Quả thật chính là phản đồ!

Đại Hoàng trợn trắng mắt liếc nhìn Tiểu Tiểu, không muốn cùng dung lượng não loại nhỏ của loài bò sát nói thêm cái gì, nó cảm thấy chỉ số thông minh không cùng trên một đường thẳng với chúng.

Ngừng, con rắn kia biết cái gì, ở chỗ này thực lực tăng trưởng mới nhanh. Không khí thoải mái dễ chịu không nói, tinh thạch tùy tiện ăn, đến lúc đó xem thực lực của nó tăng mạnh sau này trở về hù chết bọn hắn!

Từ lần kia Đại Hoàng đánh nhau hơi thua một bậc với hùng điêu vẫn luôn canh cánh trong lòng, về sau lại khiêu chiến mấy lần, đáng tiếc đều dùng thất bại để chấm dứt.

Dù sao kim điêu ở trên bầu trời tự nhiên có ưu thế hơn, nhiều khi căn bản đánh không đến nó!

Nó quyết định, nó nhất định phải ở chỗ này tiến cấp rồi mới trở về! Đến lúc đó nhất định phải đánh con chim to kia răng rơi đầy đất!

Sau khi sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, Ôn Minh liền mang theo những người khác xuất phát.

Điêu nhỏ náo muốn đi theo, vợ chồng kim điêu cũng không phản đối, hơn nữa yên lặng lượn lờ phía trên đoàn xe, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị đi cùng với bọn họ.

Trên đường trở về Ôn Minh không cố ý đi tìm Zombie rèn luyện nữa, bây giờ có thể nói bọn họ người mang đầy châu báu, phải mau chóng trở về căn cứ Hoan Nam mới là hàng đầu đấy.

Có vợ chồng kim điêu dò xét, toàn lực gia tốc, bọn hắn chỉ tốn ba ngày đã trở về căn cứ Hoa Nam.

Mà có một người, đã ở căn cứ Hoa Nam lo lắng chờ đợi Ôn Minh gần mười ngày nay.

Chương 267: Dự tính