Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 258: Cự điêu biến dị (Chim cực lớn)

Chương 258: Cự điêu biến dị (Chim cực lớn)

Trên Trác Sơn tất cả đều được tiến hành ngay ngắn trật tự, các binh sĩ nhiệt tình tăng vọt, cả một đám nhiệt tình mười phần.

Sau giữa trưa, chung quanh đỉnh núi này có không ít thú biến dị vây quanh, đều là bị năng lượng ẩn ẩn tràn ra hấp dẫn đến.

Nhưng dường như chúng có chỗ kiêng dè, cũng không dám đi đến quá gần, chỉ trốn ở cách đó không xa nhìn trộm, sau đó từng con trong bọn chúng dường như đạt thành hiệp nghị gì đó, tự tìm chỗ thích hợp của mình mà bắt đầu nhắm mắt tu luyện.

Các binh sĩ tuần tra rất khẩn trương, sợ đám thú biến dị không mời mà đến này xảy ra bạo động, nhưng bọn hắn cũng không dám động thủ, chỉ có thể phái người báo cáo xin chỉ thị với Ôn Minh.

Ôn Minh cùng thảo luận với những người khác, quyết định án binh bất động, nhưng cũng tăng cường cảnh giới chung quanh, để các binh sĩ từng giây từng phút chú ý động tĩnh của những con thú biến dị này.

Ôn Dao ngồi xếp bằng dưới một cây đại thụ, cầm bút ký Ôn Trác để lại cho mình lật ra xem, đối lập với tình huống bản thân kiểm tra xem có gì khác biệt, cũng không biết lão cha tiện nghi kia làm sao làm ra được, lão cha ước đoán được đường vận hành kinh mạch cùng hiện thực hầu như không kém bao nhiêu.

Lúc Ôn Dao lật sang trang kế tiếp, Ôn Dao phát hiện trên trang giấy đột nhiên xuất hiện một bóng đen thật lớn, ngay sau đó một trận gió lớn thổi đến khiến tóc khoác hờ trên vai rơi xuống, bên tai cũng vang lên tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ của đám thú biến dị.

Ngẩng đầu nhìn lại chung quanh, vốn đám thú biến dị an phận dừng ở một chỗ đang hốt hoảng chạy bừa, dốc sức tháo chạy vào bốn phía trong rừng, trong chốc lát đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Đại Hoàng đang nằm sấp một bên đứng lên, chắn trước mặt Ôn Dao, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ, cả người tràn đầy đề phòng nhìn lên bầu trời.

Mà ngay cả Tiểu Tiểu đang quấn ở cổ tay cũng bắt đầu bạo động... chuyển động thân thể, lại bị Ôn Dao một tát vỗ trở về.

Sự khác thường ở đây cũng đưa đến sự chú ý của bọn Ôn Minh, tất cả binh sĩ dừng lại việc trong tay, cầm lấy vũ khí tụ tập lại với tiểu đội của mình, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía.

"XÍU...UU! ——" từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng thét dài, mọi người ngẩng đầu nhìn lên một con chim khổng lồ đang xoay quanh đỉnh đầu bọn hắn.

Ngược ánh sáng nên không nhìn thấy rõ hình dáng cụ thể của con chim khổng lồ kia, nhưng có thể nhìn ra cánh nó giương ra vượt qua năm mét, thân dài ít nhất cũng hai mét, đây là một con chim biến dị khổng lồ!

"Mẹ nó ơi, đây là diều hâu à..." Một binh sĩ trừng mắt, nhỏ giọng thầm nói.

"Tôi thấy không giống diều hâu, hình như là điêu."

"Quản nó là cái gì, hiện tại nó là kẻ địch, phải giữ vững tinh thần!"

Con Cự Điêu biến dị kia quanh quẩn trên không trung một hồi, đột nhiên lao xuống Đại Hoàng, cánh chim cực lớn che khuất ánh mặt trời sau lưng, sắc trời lập tức ảm đạm đi.

Đại Hoàng không hề sợ hãi, nó gầm lớn một tiếng, một đường sóng âm mắt thường có thể thấy được đánh tới Cự Điêu, đồng thời chân sau đạp một cái, tung người nhảy lên, đánh mạnh về phía Cự Điêu.

Thân thể Cự Điêu hơi nghiêng, tránh né đa phần sóng âm công kích, nhưng phần sóng âm còn lại trùng kích đến nó, khiến thân hình nó có chút lay động.

Mắt thấy Đại Hoàng đứng dậy nhảy lên cao cao, muốn bổ nhào vào con Cự Điêu kia, hai cánh Cự Điêu đập một cái, cả thân thể lập tức cất lên cao, tránh thoát công kích của Đại Hoàng.

Đại Hoàng vồ hụt nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay người quăng vài lưỡi dao gió bắn về phía không trung.

Bầu trời là sân nhà của Cự Điêu, nó đơn giản tránh né lưỡi dao gió công kích, đồng thời một lần nữa vỗ hai cánh phản kích.

Trong chốc lát, chung quanh cuồng phong gào thét, trong rừng cát bay đá chạy, thậm chí có cây bị bẻ gẫy chặn ngang.

Cát đá bay nhào đến trên mặt các binh sĩ, nhiễu loạn tầm nhìn của bọn hắn, có binh sĩ không để ý thiếu chút nữa bị gió thổi đi.

Đều là hệ phong Đại Hoàng cảm thấy mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nó ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tụ lực, một vòi rồng cực đại lao về phía Cự Điêu.

Cuốn kẹp lấy cát đất cuồng phong thổi bay, vốn sắc trời xanh thẳm trở nên xám vàng. Mặt trời cũng tránh đi một chút cũng không nhìn thấy bóng dáng, chung quanh rừng cây xanh um tươi tốt cũng trở nên đầy bụi bẩn, bị cuồng phong thổi trúng bay phất phới.

Vòi rồng kia phi tốc xoay tròn, xoáy cát đá trên mặt đất, trên đường đi phá hủy tất cả đồ đạc, đánh tới Cự Điêu.

Cự Điêu càng bay càng cao, cực lực chống lại ảnh hưởng vòi rồng mang đến, cánh chim vỗ, vô số lưỡi dao gió thật dài bay ngược hướng bắn về phía vòi rồng.

Hai thú hệ phong quyết đấu khiến cho chung quanh như bão táp chuyển qua, cỏ khô lá rụng bay đầy trời, bụi vàng mịt mờ, hỗn độn một mảnh, quả thực không phân biệt ra phương hướng.

Cây cối bị nhổ tận gốc, nơi trú quân vừa được xây tốt cũng bị tung bay, các binh sĩ lung la lung lay, rất nhiều người túm lấy đại thụ mới miễn cưỡng không bị gió quét đi.

Có binh sĩ phóng ra tấm màn chắn, để cho các binh sĩ chung quanh bắt đầu tụ lại, bây giờ là chiến trường của hai con thú biến dị, bọn hắn thật sự không xen tay vào được.

Ôn Dao bị Tiểu Tiểu mới khôi phục một nửa thân hình quấn cùng một chỗ với một cây đại thụ, phòng ngừa Ôn Dao bị gió thổi bay.

Ôn Dao tựa đầu chôn vào trên người Tiểu Tiểu, trong lòng nhịn không được muốn mắng thú, Đại Hoàng quên mất mình xem như một nửa thương binh rồi hả? Lại dám đánh nhau ở chỗ gần thế này, hơn nữa còn phóng đại chiêu, Ôn Dao rơi vào giữa trung tâm chiến đấu hoàn toàn bị cuốn đến gần luôn rồi.

Ôn Minh từ sớm đã chú ý tình cảnh bên này của Ôn Dao, cậu chống đỡ cuồng phong gian nan đi đến gần Ôn Dao, đồng thời rống lớn: "Dao Dao! Nhanh đến bên anh này!"

Ôn Dao ngẩng đầu liếc nhìn về phương hướng Ôn Minh, lại bị thổi tro bụi đầy mặt.

Ôn Dao cũng muốn đi qua à, thế nhưng thân thể này của Ôn Dao không có Tiểu Tiểu hỗ trợ cố định, không bị thổi bay mới là lạ!

Đáng tiếc tinh thần lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bằng không cũng không rơi đến nước này!

Mắt thấy Ôn Minh cách Ôn Dao càng ngày càng gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bảy tám mét, đột nhiên ở giữa, trên đỉnh đầu bọn họ vang lên một tiếng thét dài.

Còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen cực lớn đè xuống, một đôi móng vuốt màu đen sắc bén chộp tới Tiểu Tiểu, móng chân còn có màu vàng kim óng ánh.

"Đinh!"

Lân phiến cứng rắn của Tiểu Tiểu chạm nhau với móng vuốt đối phương, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Lại còn có một con Cự Điêu biến dị nữa!

Mắt thấy em gái bên kia chịu sự tấn công, lòng Ôn Minh nóng như lửa đốt, cậu híp mắt, chống đỡ cuồng phong bắt đầu phóng thích dị năng, một đường thiểm điệm màu tím cực đại lập tức rơi xuống, hung hăng bổ lên lưng con Cự Điêu này.

"XÍU...UU! ——" Cự Điêu bị công kích phát ra tiếng hét thảm, cánh chim cực lớn vỗ một cái, mấy đạo cuồng phong thổi bay, trực tiếp đánh bay Ôn Minh ra ngoài.

"Đoàn trưởng!"

Các binh sĩ liên tục quan sát tình hình chiến đấu thất thanh hét ầm lên, có mấy dị năng giả hệ phong cố gắng phóng thích dị năng, chặn đứng Ôn Minh ở giữa không trung, để cậu an ổn rơi xuống đất.

Bên kia, Cự Điệu đang cùng Đại Hoàng đánh solo nghe bạn lữ của mình hét thảm thiết, thét dài một tiếng, càng tấn công mãnh liệt hơn, ra hư chiêu một cái, lướt qua Đại Hoàng, đánh về phía Ôn Dao bên kia.

Đại Hoàng sao có thể để đối phương tới gần chủ nhân nhà mình, nó quay người bay nhào, từng đạo lưỡi dao gió bay về phía Cự Điêu, đáng tiếc đều thất bại, bị Cự Điêu đơn giản né tránh.

Tiểu Tiểu cũng dựng đứng thân thể ngăn trước mặt Ôn Dao, mở ra miệng rộng, vô số băng trùy thật nhỏ bay vụt đâm về phía Cự Điêu trước mặt nó.

Chương 259: Bị tóm