Chương 237: Hệ lôi
Ôn Minh nhìn chằm chằm quan sát Ôn Dao tỉ mỉ một phen, từ trên gương mặt không có gì biến hóa mới xác định em gái nói thiệt tình, không phải an ủi cậu mà nói cho có, sau đó mới yên lòng.
Lần này nhiệm vụ chủ yếu là mỏ tinh thạch, nhưng cậu vẫn còn một mục đích khác, chính là dọc đường rèn luyện năng lực của binh sĩ dị năng. Dù sao trước kia tất cả binh sĩ đều đã tác chiến chung quanh căn cứ, rất quen thuộc với địa hình nơi đó, không có tính khiêu chiến gì nữa.
Mà bên ngoài tình huống phức tạp nhiều biến động, đẳng cấp Zombie cũng cao hơn một chút, còn có động thực vật biến dị không biết, cái này đối với bọn họ mà nói vô cùng thích hợp rèn luyện kinh nghiệm.
Bởi vậy, một đường bọn hắn đi cũng không nhàm chán, nếu gặp tập kích Ôn Minh yêu cầu trực tiếp đối chiến, cũng rất ít sử dụng vũ khí nóng, lại càng không tiến lên trước.
Hiệu quả vẫn rất rõ rệt, chỉ ngắn ngủn ba ngày, bọn hắn đối với năng lực khống chế bản thân mạnh hơn một chút, hơn nữa phương thức tác chiến biến hóa đa dạng, phát hiện một vài phương pháp sử dụng cùng tổ hợp tác chiến.
Thoáng nghỉ ngơi qua đi, bọn hắn xuất phát về hướng đã chọn tốt, bây giờ đã hơn hai giờ chiều, tuy nơi bọn hắn muốn đi không xa lắm, nhưng trên đường có không ít Zombie, bọn hắn phải dự tính dư dả thời gian hơn.
Quả nhiên, dọc theo con đường này bọn hắn bắt đầu không gián đoạn gặp một vài bầy nhỏ Zombie, để cho tiện ứng đối, Hà Liệt Sinh phân tất cả mọi người thành ba tiểu đội, thay phiên tác chiến.
Zombie có đẳng cấp cao như con Zombie nhỏ trước đó cũng xuất hiện hai lần, lần thứ hai lại là Zombie hệ lôi, còn mang theo hai tiểu đội có cấp bậc hơi thấp cùng một đám Zombie cấp thấp.
Lúc này đây, Hà Liệt Sinh bọn hắn đã tao ngộ khổ chiến, cộng thêm trước đó có không ít binh sĩ dị năng còn chưa khôi phục hoàn toàn, bọn hắn rõ ràng rơi vào hoàn cảnh xấu.
"Oanh!"
Hà Liệt Sinh lăn một cái sang bên cạnh, miễn cưỡng tránh bé được lôi điện đánh về phía hắn, chỗ hắn vốn đứng trước đó bị đánh thành một cái hố lớn, Woa, lần này mà bị đánh vào người cũng không phải tốt lắm đâu.
Hà Liệt Sinh nửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống thân thể, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn về phía Zombie biến dị hệ lôi cách đó không xa đang đứng trên nóc nhà trệt ven đường, cả người hắn vô cùng bẩn đấy, cánh tay trái cùng phần lưng càng có nhiều chỗ bị cháy đen. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình đã bắt đầu trướng đau nhức, thậm chí có một loại cảm giác muốn bị xé nứt, toàn thân vô lực, đầu cũng chóng mặt nặng nề.
Hắn biết rõ, đây là dị năng của hắn đã tiêu hao đến mức tận cùng rồi, thậm chí đã tiêu hao nghiêm trọng, cứ tiếp tục như vậy, rất có thể kiệt sức mà chết!
Chết tiệt! Hà Liệt Sinh cực kỳ không cam lòng, nếu không phải trước đó tiêu hao quá nhiều dị năng, hiện tại cũng không chật vật như vậy!
Những Zombie cấp thấp khác đã bị tiêu diệt xong, chỉ còn lại ba con Zombie đẳng cấp cao, hai con thấp hơn đã bị các binh sĩ khác ngăn chặn, hơn nữa chiếm được ưu thế. Nhưng bọn hắn bên này lại rơi vào hoàn cảnh xấu.
"Đội trưởng!" Các binh sĩ đối phó với hai con Zombie khác muốn đẩy nhanh tốc độ tấn công, hy vọng mau chóng giải quyết xong rồi qua hỗ trợ cho hắn.
Binh sĩ khác điều động dị năng không còn nhiều trong cơ thể công kích Zombie biến dị hệ lôi, kỳ vọng có thể làm cho đội trưởng nhân cơ hội lùi ra sau. Bởi vì lúc trước đối chiến, Hà Liệt Sinh đã cách bọn họ một khoảng cách rồi.
Các binh sĩ tấn công không ít rơi vào khoảng không, có vài đòn rơi vào người nó nhưng hiệu quả không lớn, Zombie này rõ ràng có đẳng cấp cao hơn con trước đó bọn hắn gặp, rất có thể cấp bốn trung kỳ.
Có điều, Zombie bên ngoài đẳng cấp đều cao như vậy sao? Chúng đến cùng tiến hóa như thế nào vậy?!
Zombie biến dị hệ lôi cũng không để ý đến những người khác tấn công, nơi nghiêm trọng nhất trên người nó đều do "đồ ăn" phía trước này làm ra, cho nên ánh mắt đυ.c ngầu của nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Hà Liệt Sinh, tay vung lên, mấy đường lôi điện lần nữa rơi xuống người hắn.
Lần này phạm vi rất lớn, Hà Liệt Sinh biết rõ chính mình không có khả năng hoàn toàn tránh thoát, chỉ có thể tận hết sức lực né tránh.
Xa xa các binh sĩ không ngừng phóng thích dị năng làm một tấm màn chắn giản dị, nhưng vì thời gian và khoảng cách, rất nhanh đã bị lôi điện phá vỡ.
Mắt thấy số lôi điện còn lại sẽ rơi xuống người Hạ Liệt Sinh, ranh giới chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc, một lôi cầu cực lớn từ sau lưng hắn gào thét mà đến, đánh lên mấy đường lôi điện kia.
Lôi cầu đó không chỉ cắn nuốt mấy đường lôi điện kia, bản thân lại lớn mạnh thêm một ít, đồng thời tiếp tục phóng về phía Zombie biến dị hệ lôi.
Nhìn thấy lôi cầu đột nhiên xuất hiện, Zombie biến dị hệ lôi có chút kinh ngạc, từ lôi cầu kia nó cảm nhận được nguồn năng lượng rất lớn, nó biết rõ đây là uy hϊếp to lớn với nó!
Nó nhảy dựng xuống phía dưới, tránh thoát lôi cầu đánh úp về phía nó, nhẹ nhành linh hoạt rơi trên mặt đất.
Ai ngờ lôi cầu kia một kích không trúng, trực tiếp ở giữa không trung chia ra làm năm, chia thành năm lôi cầu nhỏ, từ các phương hướng khác nhau một lần nữa bay về phía nó.
Zombie biến dị hệ lôi có chút tức giận, nó gào rú một tiếng, năm đường lôi điện cực thô từ giữa không trung rơi xuống, bổ mạnh vào bên trên lôi cầu.
Lôi cầu nhỏ suýt nữa bị lôi điện cực lớn chém nát, nhưng có ba lôi cầu kiên cố rất nhanh bay thẳng tới, chúng chậm rãi thôn phệ lôi điện bổ về phía chúng, thể tích bành một vòng, quơ quơ thân thể, sau đó tiếp tục đuổi theo Zombie biến dị hệ lôi.
Hà Liệt Sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này, nhìn thấy con Zombie trước đó đánh cho hắn không có cơ hội hoàn thủ bị mấy lôi cầu đuổi chạy khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn mới hồi thần lại. Bức tranh này chuyển biến quá lớn, làm cho hắn khó hiểu!
Cảm thấy bên cạnh có người, hắn quay đầu nhìn lại, đây là đoàn trưởng của bọn hắn —— Ôn Minh.
Ôn Minh híp nửa mắt, chăm chú nhìn con Zombie biến dị hệ lôi kia, hết sức chăm chú thao túng lôi cầu tấn công đối phương.
Ôn Minh luyện tập điểu khiển dị năng đã rất thuần thục, trước mắt khống chế năm lôi cầu cậu có thể thuận buồm xuôi gió đấy, thời điểm tối đa có thể khống chế bảy quả, nhưng cái kia là cực hạn, còn có chút lực bất tòng tâm.
Mà công năng thôn phệ là một tháng trước lúc cậu tiến cấp dị năng phát hiện ra được, số lần sử dụng còn không nhiều, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu sử dụng đối chiến với Zombie biến dị cùng cấp, không thể nâng cao tất cả tinh thần.
Hà Liệt Sinh thấy trên trán đoàn trưởng đồ mồ hôi, nghĩ đến đúng là có chút cố hết sức. Hắn hít sâu mấy lần, muốn đứng lên, nhưng cơ bắp cả người đau nhức làm cho hắn mấy lần đều thất bại, tay chân đều run rẩy, căn bản không bị khống chế.
Cũng may không bao lâu lại có mấy binh sĩ vội vàng chạy tới, bọn họ đều canh gác bên xe chỉ huy, cũng không tham dự chiến đấu.
Bọn hắn đi ra hai người đở lấy Hà Liệt Sinh, đưa hắn về phía sau, những người còn lại lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, phòng ngừa tình huống đột ngột xảy ra.
Zombie biến dị hệ lôi bị đuổi đến không kiên nhẫn được nữa, nhưng nó hoàn toàn không thể đối phó được với mấy lôi cầu kia, tránh không khỏi, công kích nó ngược lại sẽ cung cấp năng lượng cho nó.
Một lần không chú ý, nó bị một lôi cầu đánh trúng, hai lôi cầu khác cũng theo sát phía sau, liên tiếp đánh vào cùng một vị trí.
Zombie biến dị hệ lôi bị lực đạo cực lớn đánh bay, đồng thời cả người đều nhấp nhoáng đùng đùng lôi điện không ngừng, cả người giống như một quả cầu điện quan màu lam cực lớn, nặng nề đâm mạnh vào vách tưởng tầng hai một tòa nhà, "Rầm" một tiếng trực tiếp ném nó thành một cái động lớn, văng vào trong.
Chương 238: Chấm dứt