Chương 227: Thuốc
Chưa đến giữa trưa, Hạ Y Huyên liền mang theo Ôn Dao, Ngữ Điệp ra khỏi trường quân đội thiếu niên.
Còn có một buổi trưa, Hạ Y Huyên muốn dẫn các cô đến chỗ khác dạo chơi, lại bị Ôn Dao đàng hoàng chính đáng từ chối.
Ngẫm lại em họ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Hạ Y Huyên liền đưa các cô trở về, dặn dò các cô nghỉ ngơi cho tốt.
Mà bên kia, sáng sớm Ôn Minh liền mang theo mấy binh sĩ dị năng, đem một vài thi thể thú biến dị mà Ôn Dao lấy trong nhẫn không gian đi đến sở nghiên cứu sinh vật.
Nhìn mấy xe tải chứa thi thể thú biến dị, giáo sư Tào cảm thấy mình hưng phấn đến sắp ngất đi rồi!
Phải biết, từ khi phía trên bảo bọn hắn ngừng nghiên cứu dị năng, Zombie ở sở nghiên cứu, còn đưa mấy giáo sư cùng nhân viên nghiên cứu về căn cứ Hoa Bắc, cho đến bây giờ còn không bỏ lệnh cấm, sở nghiên cứu sinh vật bọn hắn trước mắt cũng chỉ có thể nghiên cứu các loại thú biến dị mà thôi.
Nhưng chung quanh căn cứ thú biến dị cũng không nhiều, có thể bắt đều đã bắt gần hết, đã lâu không có giống mới rồi.
Bây giờ nhìn thấy thoáng chốc nhiều vật thể thí nghiệm như thế, sao có thể không hưng phấn!
"Giáo sư Tào!"
Ôn Minh không thể không nâng cao âm lượng lôi kéo lực chú ý của giáo sư Tào trở về: "À? Cậu vừa nói cái gì?"
Ôn Minh thở dài, lại thuật lại những lời mình vừa nói trước đó: "Lần này thời gian của chúng ta rất gấp, cho nên hi vọng giáo sư Tào dùng tốc độ nhanh nhất tìm hiểu rõ ràng độ cứng cắn, độ mạnh yếu cùng lực phòng ngự của chúng, sở nghiên cứu vật lý sẽ cho người đến giúp đỡ mọi người. Sau khi kiểm tra tốt những thứ này sẽ chuyển đến cho bọn họ chế tạo thành vũ khí, cho nên nhất định phải nhanh chóng."
"Được rồi, chúng tôi sẽ tận lực, nhưng... cái kia..." Giáo sư Tào xoa xoa đôi bàn tay, có chút muốn nói lại thôi.
Ôn Minh biết rõ giáo sư Tào muốn nói cái gì: "Giống như trước kia, các người có thể giữ lại một ít để làm mẫu nghiên cứu, nhưng đừng phá hư tính chỉnh thể."
"Biết rõ biết rõ, còn chưa tin chúng tôi sao, cam đoan sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị tốt, đúng rồi, đa phần cái này còn không dễ tách rời."
"Ừ, thời gian còn kịp, tôi sẽ để người ở đây hỗ trợ, những thịt cùng tinh hạch thú đều lưu lại cho các người làm hàng mẫu, những thứ khác chúng tôi đều muốn lấy đi. Nhớ kỹ, tốc độ nhanh nhất."
"Không có vấn đề, cứ giao cho chúng tôi. Ah, còn có..." Giáo sư Tào gọi Ôn Minh chuẩn bị rời khỏi lại: "Có thể nói cho chúng tôi biết hoàn cảnh cụ thể sinh hoạt của những con thú biến dị này để chúng tôi viết rõ trong báo cáo không, có gì cứ kể với chúng tôi một phần, có thể miêu tả tình cảnh bắt những con thú biến dị này không, như vậy càng có lợi cho nghiên cứu của chúng tôi."
Ôn Minh nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Thật có lỗi, tạm thời không có, nhưng trước mắt chúng tôi có nhu cầu cấp bách cần hiểu rõ những thứ này, những việc này cứ tạm bỏ qua đi."
Sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, Ôn Minh lại đi thăm dò sự tình xây dựng sở nghiên cứu quân đội.
Bởi vì đây là nhiệm vụ cơ mật, tất cả nhân viên tham dự đều phải tin tưởng được, cũng may trong quân khu cũng có nơi cùng loại, chỉ là trước kia dùng làm việc khác, hiện tại chỉ cần dọn dẹp một chút rồi xây dựng thêm là được.
Về phần chọn người nghiên cứu, cậu đã chọn xong rồi, đợi đến khi nghiên cứu chế tạo vũ khí xong thì có thể "mời người" rồi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tề Cảnh Huy đến đón Ôn Dao đi sở nghiên cứu nông khoa, lần này bọn họ không đi đến văn phòng giáo sư Liêu, mà đi đến một tòa nghiên cứu độc lập.
Tòa nhà nghiên cứu này đề phòng nghiêm ngặt, ba bước thì có một người gác năm bước lại có một trạm canh gác, đa phần đều là chiến sĩ dị năng giả, hơn nữa bọn họ muốn đi đến phòng thí nghiệm dưới mặt đất, có thể thấy bọn họ đối với nghiên cứu thuốc coi trọng đến trình độ nào.
Trải qua trùng trùng điệp điệp kiểm tra, bọn họ rốt cuộc đã đi đến phòng thí nghiệm.
Trong phòng thí nghiệm một đám người mặc áo dài trắng vây quanh vật thể thí nghiệm làm việc của mình, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm túc chăm chú, ngay cả mấy người Ôn Dao đến bọn hắn cũng không chú ý.
Giáo sư Liêu vây quanh một kính hiển vi cẩn thận quan sát, bên cạnh hắn còn có hai lão giáo sư có tuổi tác không nhỏ đang chen lấn vào xem, đúng là hai người giáo sư Âu Dương và giáo sư Khúc mà lúc trước hắn yêu cầu mời đến, ba người cộng lại cũng gần hai trăm tuổi đang tranh chấp cái gì đấy.
"Tôi đã nói lúc trước trình tự kia không đúng rồi, ông xem, cái này biểu hiện kết cấu phần tử lại sai rồi."
"Mã hậu pháo, nói vuốt đuôi (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì), ông rõ ràng không phải nói như vậy! Tôi nói, chỉ là do thời gian không đúng!"
"Nói bậy! Rõ ràng chúng ta đều dựa theo cách điều chế kia cả, tôi thấy cách điều chế kia có vấn đề."
"Tôi không cho là như vậy, tôi cảm thấy..."
Nhìn ba người tranh cãi đến mặt đỏ tới mang tai, Tề Cảnh Huy nhịn không được đem tay nắm thành quyền đặt trên miệng ho nhẹ hai tiếng: "Khục khục!"
Đáng tiếc ba người hoàn toàn không có một chút phản ứng, Tề Cảnh Huy chỉ có thể lần nữa tăng lớn âm lượng, thẳng đến lần thứ ba, giáo sư Khúc mới phát hiện có thêm hai người đến.
"Tư lệnh Tề, anh đã đến rồi đó à, ngày hôm qua không phải anh nói dẫn người sang đây xem sao? Còn nói người kia có thể trợ giúp cho chúng tôi, người đâu."
Giáo sư Khúc nhìn quanh một vòng, cũng không thấy gương mặt lạ nào, không phải lừa gạt bọn họ rồi đấy chứ? Giáo sư Liêu bọn họ cũng ngừng tranh cãi nhìn về phía Tề Cảnh Huy, sáng sớm hôm nay bọn hắn đã đến đây, thử lại một lần, chính vì đợi người "giúp đỡ" trong miệng anh đến.
"Tôi lừa được các người sao, ừ, tôi tìm người đến cho các người rồi, người ở nơi này." Nói xong Tề Cảnh Huy vỗ vỗ bả vai Ôn Dao, để Ôn Dao bại lộ trước tầm mắt của mọi người.
Mấy người giáo sư Khúc trừng lớn mắt, là một cô bé nhỏ như vậy sao?
Ngược lại giáo sư Liêu nhớ đến lúc trước hắn có gặp cô bé này, cũng là Tề Cảnh Huy mang đến, chính là lúc anh ta lấy ra ống thuốc đưa cho hắn để hắn nghiên cứu, chẳng lẽ thật sự có quan hệ với cô bé này sao?
"Tư lệnh Tề, có phải anh trêu chọc chúng tôi hay không? Ngược lại không phải tôi xem thường cô bé người ta, nhìn đi, cô bé này cũng không hơn mười tuổi, có thể hiểu được thứ này sao?" Giáo sư Âu Dương đưa ra nghi vấn.
"Như thế nào không hiểu? Cách điều chế này là sư phụ cô bé này để lại đấy, các người nói cô bé có hiểu hay không?"
Nghe xong cách điều chế này là sư phụ Ôn Dao để lại, ba người lập tức vây quanh Ôn Dao, bắt đầu hỏi han Ôn Dao các loại vấn đề, thậm chí giáo sư Âu Dương còn để lại hiện trường cho Ôn Dao xem.
Tề Cảnh Huy bước lên phía trước giải cứu Ôn Dao ra, anh ngăn ở phía trước Ôn Dao, mắt hổ trừng lên: "Các người làm cái gì vậy?! Tôi chỉ sư phụ con bé nghiên cứu chế tạo ra, cũng không phải con bé làm ra, các người túm con bé hỏi cũng như không à."
Tề Cảnh Huy đã bàn bạc với Ôn Minh, quyết định vẫn chuyển chuyện này cho sư phụ Ôn Dao, chỉ nói cách điều chế cùng thuốc đều do sư phụ Ôn Dao nghiên cứu, Ôn Dao chỉ hiểu một ít, tận lực giảm bớt ánh mắt mọi người ném vào trên người Ôn Dao.
Trên đường Tề Cảnh Huy cũng trưng cầu ý kiến của Ôn Dao, Ôn Dao biểu thị: dù sao mình bị có sư phụ rồi, các người cứ tùy ý.
Nghe Tề Cảnh Huy nói như vậy, ba người mất hứng, nhao nhao phàn nàn nói: "Vậy làm sao không để sư phụ cô bé tới chứ, như vậy có thể giao lưu trao đổi một phen rồi."
"Các người cho rằng tôi không muốn sao, cho Dao Dao thứ này sau đó lại không biết đi đâu, tìm không thấy người. Dao Dao đã từng nhìn thấy một ít quá trình luyện dược của sư phụ, tốt xấu gì cũng biết rõ một ít, các người làm lại toàn bộ quá trình một lần cho con bé xem, nói không chừng có thể tìm được nguyên nhân đấy."
Chương 228: Thảo luận thuốc