Chương 221: Hai đứa trẻ đầu gấu trong một đám nhóc
Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phương hướng roi nước, đã nhìn thấy bên cạnh thao trường có ba người đang đứng, một trong đó có cô bé khoảng mười tuổi trên tay phải đang cầm một đầu roi nước.
"Dao Dao thật lợi hại!" Hạ Y Huyên vỗ vỗ bả vai Ôn Dao, trên mặt tràn đầy tự hào.
Vừa rồi nhìn thấy một màn kia cô cũng nhắm tịt cả mắt, đầu óc trắng một mảnh, không biết nên làm gì. Bâu giờ không có việc gì, cô mới nhớ ra, cô có dị năng mà! Hoàn toàn có thể thuấn di đến giữ lấy đứa bé kia!
Vẫn là em họ phản ứng nhanh, không thấy mọi người chung quanh đều bị dọa ngây ngốc cả rồi? Nếu không phải em họ nhanh tay, đứa bé kia không chết cũng tàn phế.
Những đứa trẻ khác dường như cũng kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chúng chia làm hai phe, chia ra chạy về hướng hai đứa trẻ kia.
Binh sĩ cũng giãy dụa thoát khỏi sự trói buộc của thực vật do mất sự khống chế của chủ nhân, đôi mắt vì tức giận mà đỏ bừng, hắn nhìn về bọn trẻ này nghiêm nghị nói: "Các em vi phạm nội quy trường học! Tự ý đánh nhau, huấn luyện viên của các em đâu rồi?!"
Mấy đứa trẻ cúi đầu, chỉ quan tâm hai thiếu niên bị thương, xem như không nghe thấy binh sĩ nói gì.
Binh sĩ tức giận cả người run nhè nhẹ, trước kia hắn đã từng nghe nói, mấy đứa trẻ có dị năng này không nghe quản giáo, luôn đối đầu với thấy huấn luyện, ỷ có dị năng thường xuyên vi phạm nội quy trường học, nghe nói cũng chỉ có lúc đi đến đoàn dị năng mới nghe lời một chút.
Trước kia hắn còn không tin, cảm thấy trẻ con dù có nghịch ngợm thế nào cũng không đến nỗi như vậy, bây giờ cuối cùng hắn đã biết được, chính là một đám trẻ đầu gấu!
"Các em! Tất cả đi cùng tôi đến gặp hiệu trưởng!"
Binh sĩ lần nữa nghiêm nghị quát, lần này không chỉ lén đánh nhau, càng thiếu chút nữa náo đến tai nạn chết người, tuyệt đối không thể cứ như vậy rồi thôi!
Hai phe kia đều không để ý đến binh sĩ, bọn nó đỡ thiếu niên bị thương đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.
"Các em!"
Binh sĩ tiến lên một bước, đang chuẩn bị ngăn bọn nó lại, cô bé trước đó ra tay lại lấy ra mấy hạt giống, muốn lập lại chiêu cũ.
Hạ Y Huyên nhíu mày, cô ghét nhất mấy đứa đầu gấu, bọn nó rõ ràng là một đám trẻ đầu gấu mà, đánh nhau coi như xong, lại còn dám tùy ý sử dụng dị năng đối phó quân nhân suy nghĩ vì bọn nó, chuyện này không thể nhẫn nhịn!
Cô cúi người, nói ở bên tai Ôn Dao: "Dao Dao, có thể trói đám đầu gấu này lại hay không?"
Cô chỉ có một người, làm sao cũng không có khả năng một lần duy nhất bắt hết bọn nó lại, chỉ có thể nhờ em họ giúp đỡ.
Ôn Dao nghĩ nghĩ, gật gật đầu, bắt lấy Mạn Mạn ngồi xổm đầu vai, ném tới đám trẻ kia.
Cô bé kia đã bắt đầu thúc đẩy thực vật sinh trưởng, đột nhiên, cô bé nghe được tiểu đồng bọn bên người hô một câu: "Đó là cái gì?!"
Ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung có một bóng đen tròn tròn rơi xuống bọn nó, hơn nữa nó còn ở trên không trung càng biến càng lớn, cuối cùng vào thời điểm rơi xuống đất đã biến thành thực vật cao khoảng bốn năm mét.
Mạn Mạn vung vẩy tám nhánh dây leo của mình, vừa vặn quấn lấy tám đứa trẻ, thậm chí nhấc bọn chúng lên, làm cho bọn chúng đu dây trên không trung.
"A —— "
Mấy đứa trẻ hét ầm lên, bọn nó ra sức giãy dụa, cố gắng muốn trốn thoát, đáng tiếc không làm nên chuyện gì.
Binh sĩ đứng ở một bên hồi phục tinh thần, hắn không rảnh suy nghĩ làm sao trong trường học lại đột nhiên xuất hiện một cây thực vật biến dị lớn như thế, hắn lập tức móc súng bên hông ra, chuẩn bị nổ súng với gốc cây thực vật biến dị kia.
"Dừng tay!"
Nghe tiếng la của Hạ Y Huyên càng lúc càng gấn, hắn vừa dùng súng chỉa vào Mạn Mạn vừa nói: "Cô Hạ, sao vậy? Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách cứu bọn nhỏ!"
Hạ Y Huyên đưa tay đè súng hắn xuống, cười trả lời: "Đừng căng thẳng, không có việc gì, đó là Mạn Mạn, là thực vật biến dị của Dao Dao, nó sẽ không tổn thương bọn chúng, chỉ không cho bọn chúng chạy loạn mà thôi, anh có thể đi gọi hiệu trưởng rồi."
Binh sĩ trừng mắt nhìn, lần nữa nhìn về phía Mạn Mạn, lúc này hắn mới cẩn thận quan sát, quả nhiên, tuy vẻ ngoài thực vật biến dị kia nhìn rất dọa người, nhưng gai nhọn hoắt của nó đều thu vào cả, chỉ cuốn bọn nhỏ lại, độ cong dây leo vung vẩy cũng không phải rất lớn.
Hơn nữa tuy bọn nhỏ đều la hét, nhưng vẻ mặt cũng không đau đớn gì, có lẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng...
"Cô Hạ... Như vậy không tốt lắm đâu, bọn nó vẫn chỉ là trẻ con, hù dọa hoảng sợ hết thì làm sao bây giờ?"
"Nơi nào không tốt?" Hạ Y Huyên cười tủm tỉm nói: "Bọn nó là trẻ con, nhưng không phải trẻ con bình thường, không phải bọn nó đều đi theo Ôn Minh ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Zombie đều đã nhìn thấy làm sao lại bị Mạn Mạn đáng yêu nhà chúng ta dọa? Anh phải tin tưởng bọn nó!"
"Nhưng..."
"Ai nha, không nhưng nhị gì cả, anh nhanh chóng đi gọi hiệu trưởng tới đi, chúng ta ở chỗ này nhìn xem tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện không may gì đâu."
Lời nói đều đã nói như vậy rồi, binh sĩ cũng không có lựa chọn khác, tuy vừa rồi âm thanh không nhỏ, nhưng ở đây vắng vẻ hơn, hơn nữa cho dù có người nghe cũng cho rằng đang huấn luyện, lúc này đã hơn nửa ngày cũng không có những người khác đến, chỉ có mấy người bọn họ ở đây.
"Vậy thì phiền cô Hạ rồi." Nói xong binh sĩ chạy về hướng phòng làm việc của hiệu trưởng, chắc là dùng tốc độ nhanh nhất của mình rồi, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng.
"Cô là ai?! Mau thả bọn tôi xuống!"
Có đứa chú ý đến bọn họ nói chuyện, thiếu niên hệ hỏa đoán được cái gì, nó ngừng giãy dụa, hô lớn với Hạ Y Huyên.
Hạ Y Huyên nghiêng đầu, cười tủm tỉm trả lời lại: "Tôi là ai không quan trọng, nhưng hành vi của mấy đứa khiến tôi rất không thoải mái, cho nên, mấy đứa cứ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hiệu trưởng đến đi."
"Bà cô già! Ai mượn bà xen vào chuyện của người khác! Thả bọn tôi xuống!" Cô bé hệ mộc trước đó mở miệng, dướng như cô bé đó sợ cao, đôi mắt nhắm chặt, tiếng nói ra còn mang theo nghèn nghẹn nức nở.
Bà cô già?
Hạ Y Huyên nổi giận, đây rõ ràng công kích tuổi thọ một cô gái xinh đẹp đấy! Không thể nhẫn nhịn!
"Em gái nhỏ à, em mở mắt ra nhìn xem tôi có phải là bà cô già nữa hay không à ~ "
Cô bé càng nhắm chặt hai mắt, dốc sức liều mạng lắc đầu.
"Bà muốn xen vào việc của người khác cũng đừng trách bọn tôi không khách khí!" Nhóc béo trừng mắt hung dữ hô to với Hạ Y Huyên.
"Không khách khí?" Hạ Y Huyên cười lạnh một tiếng: "Như thế nào không khách khí? Dùng dị năng công kích tôi à? Thầy của các em làm sao dạy các em vậy hả? Đã có năng lực liền tùy ý đánh nhau? Không nghe quản giáo? Tùy ý công kích người khác?!"
"Ai cần bà lo!" Mấy đứa nhỏ giận dữ hét về phía cô.
Hạ Y Huyên trợn trắng mắt, cô cũng không muốn quản, chính là nhìn không quen mấy đứa nhỏ này ỷ có dị năng không để nội quy vào mắt, không thừa dịp còn nhỏ tuổi dạy dỗ, trưởng thành còn ra thế nào!
Cô đối với một vài người hai nói cái gì "Nó vẫn còn con nít" "Không nên so đo với trẻ con bình thường." "Sau này nó sẽ hiểu chuyện" đều xì mũi coi thường, trẻ con không nhân dịp còn nhỏ mà dạy dỗ thì còn chờ đến lúc nào? Phạm vào sai lầm lớn, lúc đó đã hình thành tính cách mới dạy? Đã muộn rồi!
Thấy Hạ Y Huyên không để ý tới bọn nó, mấy đứa nhỏ liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu, bọn nó sau khi biết rõ thực vật này không tổn thương bọn nó nên trong lòng cũng vững tâm hơn, bà cô già này dựa vào cái gì mà hoa tay múa chân với bọn nó chứ!
Chương 222: Hùng hài tử không nghe dạy dỗ