Trở Về Thời Đại Thiếu Nữ

Chương 48

Thậm chí, Thư Nghi còn nghi ngờ có phải toàn bộ bạn học trong lớp đều là A+ hay không. Bởi vì cô thấy, kỷ luật của cuộc thi vi tính lần này rất thoải mái, nếu có nơi nào không biết làm thì sẽ để người bạn ngồi cùng máy đến giúp, bản thân ngồi bên cạnh chỉ nhìn, thậm chí học còn nhỏ giọng nhờ sự trợ giúp của bạn học ngồi bên cạnh, giáo viên vi tính cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Em trai sinh đôi của Cao Tử Lân mới vừa rồi không mang giày, sợ sệt bỏ lỡ cuộc thi, suýt chút nữa đã khóc lên. Hiện tại, thằng bé phát hiện cuộc thi đơn giản như vậy, sau mấy phút đã hoàn thành xong, lại đầy máu sống dậy lần nữa, thằng bé tiến đến bên cạnh một cô bé trước máy vi tính, bắt đầu líu ra líu ríu: “Chữ này của cậu đánh sai rồi này! Cậu có biết tăng size chữ to thêm là cái nào không? Đầu tiên, cậu phải chọn cái này đã…”

Thao tác của cô bé kia không quá nhuần nhuyễn, vốn dĩ đang chút sốt ruột, sau khi nghe Cao Tử Lân ồn ào càng thêm buồn bực và mất tập trung, cô bé quay đùa quát Cao Tử Lân: “Tớ biết làm thế nào! Cậu ngậm miệng đi!”

Người xung quanh đều lần lượt nhìn về bên này, Cao Tử Kỳ bị cô bé đột ngột quát to tiếng như thế mà hết hồn, nhỏ giọng nói: “Hả, tớ không nói gì cả.”

Thư Nghi thu toàn bộ mấy chuyện này vào mắt, không nhịn được lại thở dài. Haiz, con trai lớp năm lớp sáu, thậm chí cả cấp 2 đều rất đáng ghét đó.

Kiếp trước, trong vòng kết nối bạn bè của Thư Nghi cũng có rất nhiều người đăng ảnh tắm nắng cho bé con, Thư Nghi chỉ có một thái độ kép với việc tắm nắng cho bé con này – Em bé xinh xắn đáng yêu lại mập mạp mũm mĩm, khiến cho Thư Nghi hận không thể thay baba và mama của bé con đó tắm nắng cho bé mỗi ngày; còn đối với những đứa trẻ vẻ ngoài bình bình hoặc xấu một chút, ba mẹ còn gửi vô số hình Jiugongge và video nhỏ, Thư Nghi không chút do dự mà ẩn đi vòng kết nối bạn bè của bọn họ.

Mà hiện tại, bên cạnh cô là đám con nít không xinh đẹp cũng chẳng đáng yêu, còn vô cùng ồn ào, cô lại không có cách nào ẩn đi được. _(:3" ∠)_

Thi môn tin học và âm nhạc đều khá đơn giản như nhau.

Giáo viên âm nhạc yêu cầu mỗi một bạn học chỉ cần hát một bài hát tuỳ thích là được, có thể hát một bài hát ở trong sách hoặc là cũng có thể hát một bài hát mà mình yêu thích.

Giáo viên âm nhạc ngồi trước đàn piano bắt đầu điểm danh dựa theo số lượng học sinh. Trước khi điểm danh giáo viên sẽ hỏi trước xem học sinh muốn hát bài nào sau đó có thể bắt đầu hát. Nếu như bài hát đó nằm trong sách âm nhạc hoặc là một bài hát mà giáo viên tình cờ có thể chơi được thì giáo viên âm nhạc sẽ đệm đàn piano cho học sinh hát.

Vốn dĩ Thư Nghi còn cho rằng hầu hết các bạn học nữ trong lớp sẽ nhân cơ hội này hát những bài hát được chép lại trong vở chép nhạc. Bọn họ chắc chắn sẽ rất quen thuộc với những bài hát đang được thịnh hành, trong kỳ thi âm nhạc hát những bài được yêu thích tương đối nhiều. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Thư Nghi chính là mấy bạn học sinh liên tiếp đều không chọn những bài hát đang được yêu thích mà các bạn sẽ chọn những bài hát có sẵn trong sách âm nhạc, tất cả đều lựa chọn một bài – “Chúng ta hãy cùng đẩy đôi mái chèo”.

Tuy rằng mọi người đều rất quen thuộc với giai điệu của bài hát này, không cần giáo viên âm nhạc dạy thì bọn họ đều biết hát những bài hát đó vẫn có một số nốt cao khó hát. Khi vài người hát bài hát đó liên tiếp thì tiếng đứt quãng lại càng nhiều hơn.