Lý Tư Nghiên nghe Thư Nghi nói xong một chuỗi những sắp xếp đã định mà kinh ngạc há hốc mồm: “Trời ơi… Thư Nghi cậu mua nhiều sách như vậy làm gì?”
Thứ sáu, Thư Nghi tham gia hai môn thi cuối kỳ - Môn vi tính và môn âm nhạc.
Cuộc thi lớp vi tính sẽ bắt đầu vào buổi trưa, lúc cô đi vào phòng máy, Thư Nghi lại phát hiện mụn trứng cá trên giáo viên môn vi tính lại nghiêm trọng hơn một chút.
Em trai sinh đôi của Cao Tử Lân quên mang giày, nên muốn không mang giày lén lút đi vào, nhưng lại bị giáo viên vi tính nhìn thấy: “Không mang giày không thể vào, đứng ở bên ngoài đi.”
Cao Tử Lân kéo giọng a dài một đoạn nói: “Nhưng tiết hôm nay là thi mà!”
Giáo viên vi tính nói: “Em biết hôm nay là cuộc thi nhưng em còn không mang giày sao? Đi mượn một đôi đi!”
Cao Tử Lân đi hỏi từng lần lượt bạn bè xung quanh một vòng, thế nhưng tất cả mọi người mỗi người chỉ có một đôi giàu, sau khi mình mang rồi cũng không thể cho Cao Tử Lân mượn được.
Cao Tử Lân phát hiện không mượn được giày, ngược lại còn đi mượn túi ni lông của mọi người đựng giày, túi ni lông thì có rất nhiều người có, Cao Tử Lân nhanh chóng mượn được hai túi, rồi chia ra chụp lên hai chân của mình, kéo bước chân lướt vào trong phòng máy, túi ni lông vang lên tiếng sột soạt, âm thanh lớn đến mức làm các học sinh đã chạy vào phòng máy cướp vi tính trước phải quay đầu nhìn lại.
Cao Tử Lân kiêu ngạo như thế, làm giáo viên vi tính muốn tha thằng bé một lần cũng không được, nếu như hôm nay cứ để Cao Tử Lân đi vào như vậy, sau này không biết có bao nhiêu học sinh không mang giày mà sử dụng túi ni lông giả vờ như thế. Giáo viên vi tính chỉ tay về phía Cao Tử Lân: “Đứng lại! Em là người đóng giày à? Nhanh đi mượn một đôi giày đi, nếu không mượn được thì cũng đừng tham gia thi nữa, tôi sẽ đánh con D lên sổ học sinh của em.”
Tuy bình thường, Cao Tử Lan có chút bướng bỉnh, nhưng thằng bé vẫn không có lá gan không tham gia cuộc thi, chứ đừng nói là trong sổ tay của học sinh tiểu học từ trước đến giờ, các môn phụ đều chỉ có ba thành tích là A+, A với A-. Các thầy cô giáo môn phụ cảm thấy ba cấp bậc này đã đủ phân loại thái độ học sinh có chăm chỉ hay không, hoặc nếu không có chút khả năng trời ban, cũng không cần thiết phải đánh con B cho các học sinh, dù sao sổ tay của học sinh tiểu học mỗi học kỳ đều phải cầm về nhà cho phụ huynh ký tên.
Giáo viên vi tính nói lập tức đánh con D cho Cao Tử Lân cũng chỉ là đang hù dọa thằng bé, nhưng Cao Tử Lân lại tin là thật. Chân tay của nam sinh năm lớp năm lập tức trở nên luống cuống, đứng ở trước cửa phòng máy, lo lắng ló đầu ra hỏi thăm: “Các cậu có ai thừa đôi giày nào không?
Các cậu truyền lời giúp tớ, hỏi từng người một chút, có ai dư đôi giày nào không?”
Thư Nghi ngồi ở hàng máy vi tính đầu tiên trong phòng học, vị trí này là nhờ Lý Tư Nghiên ngồi cùng bàn dùng tốc độ chạy một trăm mét mà cướp được “máy tốt”. Vì khoảng cách của Thư Nghi ngồi cách xa mấy bước đến cửa phòng học, nên cô có thể nhìn rõ rõ ràng ràng vẻ mặt của Cao Tử Lân, vành mắt của nam sinh nhỏ đã đỏ hoe, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Thư Nghi gõ bàn một cái ra hiệu cho Cao Tử Lân nhìn sang, nói: “Phố hàng rong có bán giày đấy, cậu nhanh đi mua một đôi đi.”
Cao Tử Lân sửng số, còn lắp ba lắp bắp trả lời lại: “Có thể… Nhưng tớ không mang theo tiền.”