Lý Tư Nghiên kéo Thư Nghi: "Đi thôi, cậu ngây ra đó làm cái gì?” Vừa mới chạy một mạch, nên vẫn thở hổn hển.
Thư Nghi bị hành động vừa rồi của chủ nhiệm lớp làm cô ngây người, chủ nhiệm lớp nhờ học sinh gọi Tề Hồng Viễn lại, Lý Tư Nghiên nhiệt tình chủ động chạy qua nửa cái hành lang, để gọi Tề Hồng Viễn xuống lầu lại, nhưng mà một tiếng cám ơn chủ nhiệm lớp cũng không nói với Lý Tư Nghiên.
Không nói cám ơn còn chưa tính, dù sao chỉ là một chút việc nhỏ, nhưng Thư Nghi cảm thấy dù sao chủ nhiệm lớp cũng nên gật đầu hay ra hiệu với Lý Tư Nghiên cái gì chứ, không ngờ tới ánh mắt của chủ nhiệm lớp ngay từ đầu đã không rơi ở trên người Lý Tư Nghiên một chút nào, trực tiếp vòng qua Lý Tư Nghiên, nhìn chằm chằm Tề Hồng Viễn đang nghiêng nghiêng ở phía sau Lý Tư Nghiên.
Thư Nghi cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng Lý Tư Nghiên lại là vẻ cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, làm cho Thư Nghi nghĩ lại có phải mình nghĩ nhiều hay không, có lẽ giữa học sinh tiểu học và giáo viên, không cần dùng nhiều từ lễ phép như vậy? Hoặc là nói giáo viên không cần khách khí với học sinh?
Nếu Lý Tư Nghiên hoàn toàn không có phát hiện, thì Thư Nghi tất nhiên sẽ không nhiều lời làm gì, cô liền gạt chuyện này ra sau đầu, về nhà cùng Lý Tư Nghiên.
Nói ra, trong số các bạn học tiểu học của Thư Nghi, đại khái có một phần tư đều cùng ở trong khu nhà ở người nhà, đều ở ký túc xá số 26, cách trường học chỉ 10 phút đi bộ. Một số bạn học lớp nhỏ được phụ huynh đưa đón, hiện giờ lớp năm như Thư Nghi, cha mẹ đưa đón đã không nhiều lắm, đều là tốp năm tốp ba kết bạn rồi đi về nhà.
Trên đường về nhà, Lý Tư Nghiên nói với Thư Nghi: "Hiện tại thời tiết ấm áp, chủ nhật này cậu có muốn đi bơi hay không?"
"Lúc trước tớ đã hỏi cậu, cậu đều nói trời rất lạnh không muốn đi. Sau ngày một tháng năm tớ đi, toàn đi bởi một mình nhiều lần, bây giờ cũng không lạnh."
Sau khi Thư Nghi nghe thấy cảm thấy rất hứng thú, cô muốn cao hơn kiếp trước, vận động ắt không thể thiếu. Bơi lội chính là cách vận động tốt nhất, không làm thương tổn các đốt ngón tay, cánh tay, phần chân, thắt lưng bụng… Toàn thân đều có thể được rèn luyện, còn có hiệu quả tạo hình.
"Được! Đi bơi ở đâu?"
Lý Tư Nghiên kinh ngạc liếc mắt nhìn Thư Nghi một cái: "Đến bể bơi đường sắt, còn có thể đi đâu được?"
Thư Nghi cũng thấy mình bị ngốc, trong bán kính chỗ cô sống, hoàn toàn không thoát khỏi hai chữ đường sắt này. Tuy hệ thống đường sắt xây dựng rất tốt, nhưng Thư Nghi không thể không thừa nhận, thật đúng là đều đầy đủ hết.
Thư Nghi hẹn với Lý Tư Nghiên chủ nhật cùng đi bơi, lúc tạm biệt nhau, Thư Nghi bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề: "Ôi? Hiện tại bể bơi đường sắt vẫn lộ thiên đúng không?"
Lý Tư Nghiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Thư Nghi: "Vẫn là lộ thiên mà, sao vậy?"
Thư Nghi ăn ngay nói thật: "Tớ sợ đen."
Lý Tư Nghiên ôi một tiếng: "Đen thì đen, qua mùa đông một cái không phải lại trắng lại à."
Thư Nghi nhìn thoáng qua làn da đen nhánh Lý Tư Nghiên phơi nắng có được, có chút không xác định hỏi: "Có thể trắng lại sao?"
Lý Tư Nghiên không chút do dự gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Thư Nghi ngây ra một lúc, rồi khóe miệng không khống chế nổi mà cong lên… Thật hâm mộ tốc độ trao đổi chất lúc hơn mười tuổi!
Cô lại có được một lần nữa rồi.
Thư Nghi nói cho mẹ chuyện thứ bảy này cô sẽ đi bơi với bạn cùng bàn là Lý Tư Nghiên, mẹ cô cũng rất thoải mái đồng ý, “Được, mẹ lái xe đưa con đi.”