Trở Về Thời Đại Thiếu Nữ

Chương 23

Duy trì kỷ luật lớp học vào chiều thứ sáu cuối cùng khó biết bao nhiêu, các thầy cô đều biết rõ. Nếu tiết cuối cùng là tiết của chủ nhiệm lớn còn có thể đe được học sinh, nhưng giáo viên mỹ thuật cũng biết rõ mức uy hϊếp của mình với học sinh, ban đầu đã mặc kệ học sinh truyền giấy nói chuyện rồi, đối phó qua loa hết tiết liền thôi.

Quả nhiên, Thư Nghi vẽ báo viết tay ở trên bàn, giáo viên mỹ thuật chỉ nhìn cô một cái, rồi liền rời ánh mắt đi, coi như không phát hiện ra.

Thư Nghi thậm chí còn chống lại ánh mắt với giáo viên mỹ thuật trong nháy mắt, đọc được trong ánh mắt của giáo viên mỹ thuật… Chịu đựng nửa tiết nữa, là có thể chờ đến chủ nhật rồi!

Làm một người từng tăng ca như chó, Thư Nghi tin tưởng mình không đọc sai ánh mắt giáo viên mỹ thuật.

Trong lòng Thư Nghi yên lặng thở dài, nghĩ thầm người nào không dễ dàng, tiếp tục cúi đầu vẽ bài của mình. Cô dùng bút máy nhẹ nhàng chia giấy 8 mở làm mấy khối lớn, vạch kế hoạch xem chỗ nào viết chữ chỗ nào vẽ tranh, rồi mới dùng đặt bút viết. Trong đầu không nghĩ ra câu thơ nào có thể sử dụng được, Thư Nghi liền viết bài thơ cổ học thuộc lúc trung lên trên viết…

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên…

Đông Lâm kiệt thạch, dĩ quan thương hải…

Quốc phá sơn hà tại, thành xuân thảo mộc thâm…

Mỗi chữ của Thư Nghi đều viết rất to! Khoảng cách giữa các chữ cũng rất lớn! Như vậy sau khi năm bài thơ xong, tờ giấy khổ tám liền bị lấp đầy rồi. Thư Nghi bỏ bút màu nước ra, vẽ lên chỗ đường viền dùng để chia khu, lại để lại hai chỗ trống để vẽ trang trí, vị trí trung tâm thì viết đầu đề - báo thơ cổ.

Vẽ xong một tờ báo viết tay, khi đó chỉ có 15 phút.

Tốt xấu gì Thư Nghi cũng làm thiết kế mấy năm, cho dù này tờ báo viết tay này chỉ đơn thuần là làm cho qua, cuối cùng kết quả cũng rất xinh đẹp, ít nhất bố cục cũng hợp lý, vẽ với chữ kết hợp lại. Thư Nghi cố ý viết chữ cho thật sự học sinh tiểu học, nhưng khác với tranh minh hoạ phối màu kiểu ngây thơ chất phác đáng yêu, nhưng cũng là cảnh đẹp ý vui, chỗ đầu đề ở giữa, Thư Nghi dùng chữ nghệ thuật … vẻ đẹp của chữ nghệ thuật này, không phải chữ văn phòng mang tính nghệ thuật!

Thư Nghi ngồi hàng thứ hai, giáo viên mỹ thuật đứng ở trên giảng đường cúi đầu một cái, có thể nhìn thấy Thư Nghi làm báo viết tay, không khỏi nhìn nhiều thêm, hơi khó chịu vì sao trước kia không phát hiện ta nữ học sinh này biết vẽ chứ?

Thư Nghi đưa tay hong khô nét mực xong, liền cuộn tờ báo viết tay thành một cuộn, tháo dây buộc tóc đuôi ngựa của mình xuống, đưa tay buộc bài báo lại, đặt vào trong ngăn bàn.

Cô không cần đưa bài báo viết tay này về nhà, mà để lại ở trong phòng học, chờ thứ hai tuần sau nộp bài tập là được rồi.

Mãi đến lúc này, tiết thứ sáu cuối cùng còn chưa hết, mà Thư Nghi đã hoàn thành xong hết tất cả bài tập cuối tuần rồi.

Thư Nghi nhớ rõ mình lúc trước, cứ buổi tối thứ sáu với cả ngày thứ bảy đều phải dùng để làm bài tập, chủ nhật mới có thể chơi một chút.

Mà hiện tại sao lại vậy thì cô cũng không rõ, chút bài tập như thế, vì sao trước đây lại viết lâu như vậy?

...

Sau khi Thư Nghi làm xong bài tập hai ngày cuối tuần, lại lấy trong ngăn kéo ra tờ giấy trắng khổ 16 vừa mua ở tiệm tạp hóa, đầu tiên dùng bút máy vẽ quanh bản thảo, lại dùng bút màu vẽ phác thảo ở bên cạnh, tô màu, vẽ một bức hai bạn nhỏ đi chơi xuân.