Người ta nói làm thêm tăng ca đến chết cũng chỉ là một phép so sánh khoa trương mà thôi, nhưng ở chỗ của Thư Nghi thì việc làm thêm tăng ca đến chết lại là sự thật.
Hiện giờ Thư Nghi đã có kinh nghiệm và tâm trí của một người trưởng thành, năm đó lại còn là một học sinh dốt. Tốt xấu gì cô cũng đã được học xong chín năm giáo dục bắt buộc lại còn tham gia kỳ thi đại học nhưng hiện giờ cô lại đang quay trở lại và đối mặt với việc học tiểu học và trung học cơ sở. Cô cảm thấy nếu như chính mình không được thăng lên học trường trung học cơ sở trọng điểm thì thật sự không thể nào nói nổi.
Nhưng đồng thời sự thật cũng đã được bày ra trước mắt, còn phải một tháng nữa cô mới học xong hết lớp năm, mà mấy trường trung học cơ sở trọng điểm ở thành phố lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chậm nhất là kết thúc học kỳ năm lớp sáu là các giáo viên sẽ xác định danh sách trúng tuyển của các học sinh.
Chỉ còn lại thời gian nửa năm nữa, nhà của Thư Nghi tuyệt đối không thể mua nổi một khu phòng học, vậy nên cô phải tranh thủ giành được một suất từ số lượng ít ỏi mà giáo viện chọn. Theo Thư Nghi được biết để được giành một suất vào trường trọng điểm thì chỉ có một nước cờ duy nhất chính là – Đoạt giải trong cuộc thi Olympic toán cấp tính hoặc thậm chí là cấp quốc gia, giành được điểm cao trong bài kiểm tra tiếng Anh cho trẻ em ở Cambridge hoặc là trong tay nắm giữ sở trường đặc biệt về thể dục thể thao, văn nghệ.
Thư Nghi mơ hồ còn nhớ rõ, khi còn nhỏ có một dì hàng xóm cạnh nhà cô còn oán giận rằng con trai của mình đã đến một trường trung học cơ sở trọng điểm để phỏng vấn với chứng chỉ piano cấp 10 thế mà còn bị loại ra, bởi vì lúc phỏng vấn bọn họ còn đề nghị con trai dì ấy phải làm bài thi Olympic toán ngay tại chỗ.
Đương nhiên dù cho hiện tại Thư Nghi có lập tức bắt đầu đi học đàn piano hay đàn violon thì cô cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua được kỳ thi cấp 9 và cấp 10. Như vậy cô cũng chỉ còn lại hai con đường…
Trong vòng nửa năm tới hoặc là đoạt giải Olympic toán hoặc là đạt được điểm cao trong kỳ kiểm tra tiếng Anh cho trẻ em ở Cambridge.
Toán học… Cô thi đại học thì điểm toán không đạt tiêu chuẩn…
Tiếng Anh… chắc là còn khá hơn một chút, Thư Nghi đã thi bài kiểm tra tiếng Anh cấp bốn ở đại học ba lần và cuối cùng đã vượt qua được bài kiểm tra cấp bốn. Sau đó cô lại nghe nói lần này sinh viên bọn họ tốt nghiệp không còn cần đến chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn nữa! Lúc nghe thấy việc đó suýt chút nữa Thư Nghi đã tức chết!
Thư Nghi rửa sạch sẽ lại chiếc bát cuối cùng rồi đặt nó lên chiếc giá phơi hong nước. Sau đó cô lại mở vòi nước ra tỉ mỉ rứa sạch sẽ lại tay rồi mới cau mày hỏi cô bạn có vóc dáng cao ráo bên cạnh: “Này, cậu đã chuẩn bị học trường trung học cơ sở nào chưa?”
Thư Nghi cau mày suy nghĩ không biết trình độ của cậu ấy thế nào. Nếu như cạnh tranh với một đám học sinh tiểu học thì liệu cô có thể giành được giải thưởng trong kỳ thi Olympic toán hay là đạt được điểm cao của kỳ thi tiếng Anh hay không?
Bàn ăn nhỏ không cung cấp chỗ cho học sinh ngủ trưa cho nên sau khi các bạn học sinh cơm nước và rửa bát xong xuôi thì những chiếc bàn dài vừa dùng để ngồi ăn cơm vừa rồi sẽ được các dì lau khô và biến thành bàn học.
Nhóm học sinh ngồi rải rác ở đó rồi mang sách giáo khoa cùng sách bài tập đặt ở trên bàn, nhưng những học sinh ngồi nghiêm túc học tập lại không có mấy người mà hầu hết đều ríu rít nói chuyện.
Chỉ có cô bạn có vóc dáng cao ráo ngồi bên cạnh Thư Nghi là đang nghiêm túc cúi đầu viết gì đó lên vở, nhân cơ hội này Thư Nghi cầm lấy quyển sách toán học của cô bạn có vóc dáng cao ráo lên nhìn, ở trên nhãn vỡ bìa sách có ghi tên – Chu Tuyết Vi.