Tả Đạo Khuynh Thiên

Chương 12: Sinh Tử Chi Kiếp Của Tả Tiểu Niệm!

Nhìn thấy phản ứng của Tả Tiểu Niệm, trái tim của Tả Tiểu Đa nguội lạnh!

Hàng chữ kia nội dung, lại là thật? !

Ôm hi vọng vạn nhất, Tả Tiểu Đa thử dò xét nói: “Tại. . . Tinh Võ Kim Tinh?”

“! ! !”

Tả Tiểu Niệm lập tức đứng thẳng người lên, trừng lớn đôi mắt mỹ lệ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là khϊếp sợ!

Hắn thật sự biết!

Tinh Võ Kim Tinh, là kết quả mình và sư phụ suy tính thật lâu mới có, để tránh bị quấy rối, thậm chí không dùng Ngọc Tinh Thất, Thiên Tinh Thất và Hồn Tinh Thất xếp tại ba vị trí đầu!

Mà chọn Kim Tinh Thất tương đối bình thường một chút!

Đây là chuyện tuyệt mật trong tuyệt mật!

Mình chưa bao giờ đối nói với ai, sư phụ càng coi mình như sinh mệnh kéo dài của nàng, sẽ càng chú ý hơn mình.

Nhưng tại sao Tiểu Đa lại biết?

Sắc mặt Tả Tiểu Niệm trở nên trắng bệch.

Xoay người sang chỗ khác, khàn khàn nói: “Chưa chắc, hiện tại còn chưa định.”

Có lẽ câu nói này, người khác có thể tin tưởng, nhưng Tả Tiểu Đa từ nhỏ lớn lên với Tả Tiểu Niệm liếc mắt đã nhìn ra, nàng đang nói dối!

Nếu không nàng sẽ không xoay người sang chỗ khác.

Hắn đã nói trúng.

Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trái tim mình đang từ từ chìm xuống.

Dùng tướng thuật trong đầu, tỉ mỉ nhìn mặt Tả Tiểu Niệm, chỉ thấy trên trán nàng, mơ hồ có một đạo hắc tuyến, đang hình thành.

Trong ấn đường tràn đầy hắc khí, trên thông hoa cái, dưới diên vô tận, đây là. . . Tử kiếp chi tướng? !

Tâm Tả Tiểu Đa loạn như ma, ta nên nói như thế nào nàng mới tin đây?

Hiện tại ta chỉ là một tên Võ Đồ. . . Ta nên làm gì, mới có thể khiến Tiểu Niệm tỷ tránh trận tử kiếp này?

“Ừm, thật ra chuyện đột phá, trước hay sau cũng không sao?” Tả Tiểu Đa khô giọng nói: “. . . Hay là, chuyện này, vẫn phải chuẩn bị tốt nhất.”

Tả Tiểu Niệm bỏ xuống nghi hoặc trong lòng, nở nụ cười xinh đẹp, nói: “Không cần lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi. . . Tiểu Cẩu Đát. . . Vừa rồi làm sao khóc lại thương tâm như vậy?”

Trong lòng Tả Tiểu Niệm đã hạ quyết tâm.

Ngày mai đến Tinh Võ viện, nhất định phải thương lượng chuyện này với sư phụ, xem cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu?

“Thật sự không phải khóc, vừa rồi bị bụi vào mắt. . .” Tả Tiểu Đa cũng đặt chuyện này trong lòng. Nếu biết, bản thân không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho dù như thế nào, cũng phải hóa giải chuyện này!

Nhưng hiện tại, nhiều lời vô ích.

Sắc trời đã tối.

Tả Tiểu Niệm cau mày nghiêng người ngồi bên mép giường Tả Tiểu Đa, nghĩ đến tâm sự, có chút đau đầu; Tiểu Đa không có khả năng tu luyện, sao có thể thay đổi tư chất của hắn? Linh dược có thể thay đổi tư chất, hiện tại có tiền cũng không mua được, đã rất lâu chưa từng xuất hiện, ngẫu nhiên có cũng bị đại gia tộc bí mật xử lý, tin tức căn bản không lọt ra. ..

Làm sao bây giờ?

Còn nữa. . . Chuyện mình đột phá sao Tiểu Đa lại biết? Chỗ đó có vấn đề?

. ..

Tả Tiểu Đa cũng đang phiền muộn.

Ta nên giải thích như thế nào đây? Làm sao ta lại biết chuyện này? Hơn nữa ta phải nghĩ biện pháp gì? Lại nói. . . Từ giờ trở đi, hình như ta có thể tu luyện, ta phải làm thế nào?

Tả Tiểu Đa chưa từng cho rằng mình là củi mục.

Lúc tinh hồn thức tỉnh, Tả Tiểu Đa biết mặc dù tư chất của mình không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối không phải rác rưởi, nhưng, mộng cảnh bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ, sau đó tinh hồn đột nhiên trở nên nửa chết nửa sống, từ đầu đến cuối không thể đột phá Võ Đồ cảnh, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Nhất là sau khi khối ngọc bội không trọn vẹn kỳ quái xuất hiện kia, cho dù mình cố gắng thế nào, tu vi cũng khó tiến triển, thậm chí còn thụt lùi.

Tả Tiểu Đa rất rõ ràng, mình không phải không chăm chỉ, nhưng, bốn năm trước là Võ Đồ, làm sao cố gắng bốn năm lại có thể thụt lùi? Không có đạo lý này.

Hiện tại tất cả cấm chế đã giải khai, Tả Tiểu Đa có thể cảm giác được tinh lực giữa thiên địa, theo linh lực vận hành, đang điên cuồng tràn vào thân thể mình!

Giống như một cái sa mạc khô cạn đã lâu, đang điên cuồng hấp thu lượng nước, hơn nữa tốc độ này càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh!

Hàng rào Võ Đồ đến Võ Sĩ, đang kịch liệt run rẩy, lúc nào cũng có thể phá vỡ. ..

. ..

Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ đi cùng nhau, vừa đi vừa nói, lông mày nhíu chặt.

. ..

. ..

Tỷ đệ hai người đều cúi đầu nghĩ tâm sự, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng vang ở cửa ra vào, bịch một tiếng cửa đóng lại.

Lập tức nghe thấy giọng nói của Ngô Vũ Đình: “Cẩu Đát! Tỷ ngươi trở về chưa?”

Tả Tiểu Đa hữu khí vô lực đi tới cửa: “Mẫu hậu. . . Có thể không gọi Cẩu Tử không. . . Tỷ đang ở phòng ta đấy!”

Ngô Vũ Đình lập tức cảnh giác: “Các ngươi đang làm gì? Cẩu Đát, ta cảnh cáo ngươi, ngươi. . .”

Tả Tiểu Niệm đỏ bừng cả khuôn mặt xông ra ngoài: “Mẹ! Ngài nghĩ cái gì vậy?”

Hai người ra ngoài, ánh mắt Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều có chút hoài nghi, giống như thẩm vấn nhìn tỷ đệ hai người.

“Đừng làm chuyện gì!”

Tả Trường Lộ cảnh cáo.

“Đều thành thật một chút!”

Ngô Vũ Đình cảnh cáo.

“Các ngươi thật đáng ghét!” Mặt mũi Tả Tiểu Niệm ửng đỏ vọt vào phòng mình.