Tình Yêu Hoàng Gia Vô Phường

Chương 3

Chap 3:

Để đến được Đế Quốc Landanix, Họ sẽ phải bang qua một Sa mạc có tên Dereghotsin rộng hang ngàn Kilomet, Sau đó băng qua một Khu rừng rậm Famtrelos. Khu rừng như cả một mê cung không lối thoát, Có những loài thú độc nhất, ghê rợm và tính ko gần với con người. Người người đồn rằng : đây chính là cánh cửa dẫn đến cái chết bởi một khi ai vào đây cùng không còn quay trở lại….. Vậy các công chúa của chúng ta có thoát ra được không ..? Đọc thì biết. cười.

………………..

- A~ Sao họ có thể quá đáng để chúng ta lặn lội qua hoang mạc chết người này với mấy tên lính ăn hại này cơ chứ! Chúng ta có thể chết mất thuy, nóng~ - Song ngư than vãn. Do xe hay Ngựa không thể đi trên cát nên họ chỉ có thể đi bộ.

- Đừng than vãn nữa, Càng nói càng nóng thôi. Im lặng mà vượt qua hoặc ko thì chết ở đây.- Xử nữ dù nóng lắm nhưng cũng không làm được gì hơn. Khi còn mấy tên lính ở đây, cô ko thể sử dụng ma thuật được. (t/g: Các chị giấu làm gì, cho chúng xem chẳng được. Xử: Chúng nhìn thấy thì về báo với Bà ta. Bả sẽ bắt chúng ta lại và dùng kiệt sức mạnh của chúng ta đó. Bảo: đúng vậy, ngu gì mà dùng chứ. T/g: dạ, e biết rồi, vậy các chị chịu nóng đi nha, haha. Bình: Cầm dép. Cho em xin rút ạ. Bình: đã quá muộn rồi. Bốp bốp bốp.T/g: huhu, sao đánh tui vậy)

- Vậy ru chúng ngủ ở đây, rồi chúng ta dùng, chúng sẽ ko biết đâu- Bình nhi nói nhỏ đủ nghe với 4sao nữ.

- Nghe hay đóa, tán thành hai tay lun.- Ngư nhanh nhảu nói ngay.

- Vậy giải tỷ, việc này nhờ tỷ rồi – Bình cười gian nhìn Cua nhỏ.

- ờm..ừm… Nhưng tỷ chỉ có thể chữa thương thôi mà – giải cười nhẹ nói.

- Ma thuật ru ngủ trong chữa trị - Bình lại nói. ( t/g: có cả loại đấy a, sao tui ko biết dạ. )

- Sao muội biết loại đó- giải tròn mắt ngạc nhiên, vội hỏi Bình nhi. Thuật ru ngủ chỉ có mẫu thân của cô* dạy lại…sao..mà..

- Thôi bỏ qua đi, tỷ tỷ làm đi. Muội sắp chết đến nơi rồi này. – Ngư nhi lay tay Cự giải, ko cho tỷ nói tiếp.

- Được rồi… - giải trả lời…- Nhưng các Xử tỷ và các muội hãy đeo cái này ( giải đưa cho mỗi người một cái vòng bằng bạc, mỗi cái được khắc tên của giải ), nó sẽ giúp mọi người không bị trúng thuật của ta.

- Vòng tỷ đan sao? Đẹp thật đó nha.- Ngư ngăm mê chiếc vòng giải đưa cho.

Khi 4sao nữ đeo vào, tiếng hát trong trẻo được cất lên. Tiếng hát mê hoặc ta, đưa ta rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Say you will, say you won"t make up your mind tonight

Say you do, say you don"t want to be mine

Say you will, say you won"t make up your mind this time

Say you will, say you will be mine tonight

I can"t sleep, I keep dreaming of losing you

I feel so alone in the night, scared to open my eyes

I"m in too deep, I"m in over my head this time

Can"t get you out of my mind, no matter how hard I try

So won"t you say you will, say you won"t make up your mind tonight

Say you will, say you won"t be my guide light

Say you will, say you won"t make up your mind this time

Say you do, say you do, you want to be mine

I get the feeling I"ve never been here before

"Cause no one I"ve known"s ever moved me the way that you do

And I know this is the real thing, it"s all I"ve been searching for

I put it all on the line, now I"m hoping you feel that way too

And if you do, why don"t you say you will, say you won"t make up your mind tonight

Say you do, say you don"t want to be mine

Now will you say you will, say you won"t make up your mind this time

Say you will, say you will, you"ll be mine tonight

Will you tell me how much I mean to you, will you say you always will be true

I need more than a come on sign, so won"t you say you will be mine

Now won"t you say you will, say you won"t make up your mind tonight

Say you will, say you will be my guide light

Say you will, say you will make up your mind this time

Say you do, say you do, you want to be mine

Come on, come on, say you will make up your mind tonight

Say you will, say you will be mine tonight

Be mine tonight, say you will

Be mine tonight, say you will

Be mine tonight, say you will

Say you will, say you will………

Khi cô vừa dứt lời, tất cả những tên lính và người hầu nữ đã chìm vào giấc ngủ. Không gian yên tĩnh hẳn đi. Giải ngại ngùng nói:

- Họ…họ ngủ rồi, giờ mình đi được rồi.

- …..

- Sao vậy mọi người..

- …. Vẫn im lặng….

- Mọi …người – giải bắt đầu cuống lên khi thấy mọi người vẫn bất động.

- Giải, Tỷ hát rất hay đó- Ngư hét lên, đây là lần đầu tiên cô có thể nghe thấy một giọng hát trong trẻo, cao hát hay ngang ngửa như Thiên Bình vậy.

- Rất hay- Bảo bình cũng lên tiếng.

- Nếu đi thi giọng ca, tỷ tin rằng muội sẽ là một thí sinh rất tài năng – xử tỷ khen ngợi.

Từ nãy giờ, chỉ có Thiên Bình là không nói gì cả .. cô im lặng…. như đang lặc trôi ở đâu đó. Giải lo lắng gặng hỏi: Bình nhi, sao vậy?

Một dòng nước mắt chảy xuống gò má hồng hào của Bình… Khóc? Phải cô đang khóc… Cô không biết sao cô lại khóc… vì bài hát? Không một cái gì đó…. Huhuhuhu cô khóc rất nhiều rát nhiều..

- Bình nhi, sao vậy? Muội có chuyện gì ak? nói cho Tỷ biết đi. – Bảo bình lo lắng, hỏi cuống lên. Có thể nói đây là cảnh hiếm có mà Xử nữ, Cự giải được chứng kiến bảo bình cuống, không bình tĩnh. Với Song Ngư cũng lo lắng cho Bình. Bởi lẽ Bình là muội út trong ba chị em, cô không nhận được chút tình yêu thương nào của phụ mẫu. Cô và Bảo bình luôn cố gắng bù đắp lại những khoảng trống đó. ( t/g: quài, nhỏ mà nghĩ sâu xa ghê. Vỗ tay khen T^T)

- Không.. hức..không chỉ là bụi hức ..bụi bay vào mắt muội thôi…hức hức ..- Bình nhi vẫn cố tỏ sao không sao, cười cười nói.

Bảo Bình nhẹ nhàng lấy khan tay lau những giọt nước mắt ấy cho Thiên bình và dỗ dành:

- Nếu có chuyện gì là phải nó với tỷ hiểu chưa! Đừng giữ trong lòng, tỷ luôn lắng nghe cân cân ngoan.

- Cảm ơn các tỷ, giờ muội không sao rồi…

- Được rồi, Nước mát của mọi người đây – Song ngư vừa nói vừa búng tay một cái, Năm chai nước siêu “mát” xuất hiện.

- ực ực ực… Đỡ khát rồi – Ngư tu luôn cả 1 chai nước 5 lít (-_-“)

- Nhìn lại mình đi, Ko thục nữ chút nào. – Xử đại tỷ chê trách nhẹ nói.

- Mà tỷ, muội mỏi chân rồi – Ngư nghe mik bị trách liền đổi chủ đề luôn.

Xử đọc nhẩm một câu thần chú ma thuật. Bỗng một con chim ưng Phượng Hoàng có bộ lông màu đỏ rực mờ ảo xuất hiện, nó to phải gấp 3-4 lần cái Hoàng cung chúng nó ở: Vậy giờ đi được rồi chứ. Xử quay lại nhìn Ngư cười.

…… Trên bầu trời cao vυ't, những đám mây trắng như những nhóm kẹo bông gòn đang ngủ. Tiếng vun vυ't chém ngang qua gió, đạp sải cánh mạnh, Bóng con chim to lớn được in xuống những cục bọng gòn trắng ấy. A! Đó là chim phượng hoàng mà Xử tỷ tỷ triệu hồn. Trên lưng chú chim là năm cô nhóc chừng 9-10t. Gió cứ thế nhẹ nhàng, đùa nghịch mái tóc của năm cô công chúa nhỏ ấy. Chị Ngư tỷ nhà ta hét lên trong vui sướиɠ “khỏi phải đi bộ”. Bảo tỷ, Xử tỷ và giải tỷ thì ngồi cùng nhau uống trà (t/g: trà đắng lắm luôn á U~U). Bình nhi thì nhìn vào khoảng trời không như đang nghĩ gì đó, nhìn cô bé có chút đượm buồn.

- Khoảng 2canh giờ nữa, sẽ đến khu rừng Famtrelos. Ma thuật triệu hồn này làm ta cảm thấy yếu đi nên sẽ không thể duy trì lâu hơn được đến lúc đó.- Xử nữ nói.

- Vậy là quá tốt rồi đó tỷ, giờ tỷ có muốn ăn chút điểm tâm không. Muội có mang theo nè.- giải nhẹ nhàng lên tiếng.

- Được đóa. Giờ muội cũng cảm thấy đói, giải tỷ tỷ à, nhờ muội hết nha! – Ngư lại một lần nữa xen vào khiến cho Bảo có chút không vừa ý:

- Ngư muội, muội không nên chen vào cuộc nói chuyện của hai người đấy. Hãy học cách giữ chừng mực và lời nói đi.

- Hứ, Muội biết rồi mà. Giải tỷ tỷ, muội muốn ăn điểm tâm thật mà – Ngư chu môi hậm hực nói.

- Haha, được mà. Giờ ta lấy liền. - Cua nhỏ cười nhẹ.

- Chóp chép, Ngón góa luôn á tỷ - Ngư vừa ăn vừa nói.

- Haha, ăn từ từ thôi. Không ai lấy hết của Tỷ đâu. – Bình nhi cười lớn nói. Có vẻ nhìn vẻ mặt đang ăn của Cá Con kia thì có đang giận hay buồn đến mấy cũng phải bật cười.

Haha hihi

Cuộc nói truyện diễn ra rất vui với những tiếng cười của đầy trong sangs, ngộ nghĩnh của các cô bé.

2Canh sau…..

Giờ chúng ta đang có một cảnh tượng rất chi đẹp mắt của chị Hoàng Linh Song Ngư. Chị nhà đang nằm trên lưng Phượng Hoàng, cái đầu cúi xuống còn phần dưới chị chổng lên trời, hai bàn tay nắm mấy cọng lông chim, nước miếng chảy dài, miệng còn nó mớ nữa chứ, đầu tóc quần áo bù xù, Ai nhìn vào có nghĩ rằng đây lại là cô công chúa của một đất nước cơ chứ! Và Đại tỷ của chúng ta đang phải rất nhẫn nại để gọi chị Cá dậy.

- Ngư ngư, dậy đi. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi, chứ không trời tối mất.

- ….. sự im lặng….

- Dậy đi.. ( 25’C)

- …..

- Dậy đi Ngư ( 50’C)

- …

- Dậy nào nhanh lên, không ta bỏ muội lại đó. ( 80’C)

- …

- DẬY!!! KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA. CHÚNG TA ĐI THÔI, KO ĐỢI CON CÁ NGỦ NƯỚNG NÀY NỮAa. ( vâng chị đã phát hỏa)

- ..VÂNG VÂNG Muội đã dậy rồi đây. – Ngư long ngóng tỉnh dậy, đưa tay lên trán làm mặt hình sự. Làm các tỷ tỷ/muội phải bật cười.

Khi tất cả đã chuẩn bị đi xuyên qua rừng bởi họ biết trước mặt họ là một mê cung không lối thoát. Họ luôn phải ở cạnh nhau và đừng để lạc mất nếu không rất khó để tìm người còn lại.

- Bảo nói: Vào rừng này khó tránh khỏi lạc mất nhau. Ta sẽ yểm 1ma thuật lên người các tỷ/muội đây. Khi lạc nhau chúng ta sẽ cảm nhận được có cái gì đó dẫn ta về đúng hướng.

- Nghe ghê quá, Ngư không muốn lạc mất ai đâu – Sog Ngư nói , bản mắt đầy sợ hãi và lo lắng.

- Chúng ta không có lựa chọn, Cố gắng lên. Qua được khu rừng này sẽ đến được Landanix thôi mà.- Xử nhi cố trấn an Sog Ngư.

Sog Ngư gật đầu thay cho lời nói “vâng” của mình. Sau khi đặt phép vào mỗi người trong nhóm,sắc mặt Bảo Bình có hơi tái lại nhưng cô đã lấy lại được vẻ mặt lạnh tanh của mình (t/g: Thương quá, mới có 9t mà thật lạnh lùng mà, ko biết nghĩ cho mik ư…). Họ bắt đầu đi vào khu rừng, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng chim, côn trùng phát ra. Họ đi qua những cây nâm đủ màu sắc hay những Bông hoa quái dị đến lạ thường- mang những mùi hương khiến các con vật “ côn trùng” cũng chịu chết nếu được ăn cái mật của hoa ấy. Không như họ nghĩ, Rừng này có không khí rất trong, những cây cổ thụ đã sống hàng ngàn năm tuổi hay những cây non đã chớm chớm nảy lên. Đây thật kì lạ, ngoài những con côn trùng nhỏ ra không còn những con động vật to lớn như Gamilas, Holiskai hoặc Menlos….*. Bỗng ..

- Á Á Á Á Á Á .. tiếng hét thất thanh vang lên. Các cô bé giật mình quay lại hỏi:

- Giải tỷ/muội có chuyện gì vậy????????

- Có..có một bộ xương – giải xuýt khóc bởi cô nhìn thấy một bộ xương đang nằm ngay dưới chân cô.

Các cô nhìn lại xung quanh dưới chân mình là các bộ xương.. có lẽ… là của những người đã bị lạc trong đây. Thật không thể tin nổi, Trong khu rừng này đã có biết bao nhiêu sinh mạng đã ra đi cơ chứ. Không thể tin được các cô đang đối diện với tử thần. Ngư nói:

- Hay..hay ..hay chúng ta quay chúng ta quay lại đi.

- Không, Chúng ta hết lựa chọn rồi. Một là ở lại đây chờ chết, hai là tiếp đi thì vẫn còn hy vọng. – Bảo Bình mặt càng lạnh lại nói, rồi đưa ngón trỏ và giữa lên.

- Vậy tiếp tục đi thôi – Xử mặt vẫn không biểu cảm nói.

…..

- Khoan, Muội nghe thấy tiếng gì đó! – Thiên Bình dừng lại, đưa tay qua vành tai như đag nghe ngóng điều gì đó vậy.

… Rầm rầm… quỳnh … bầm… Như là tiếng vật nào đó rất lớn đang chạy đến đây..

- Đúng là có tiếng thật, hay là …… - Ngư nói mặt chuyển thành xanh lẹt, ngoẳng đầu lại… và hét lên : CHẠY ĐI! CÁC TỶ/MUỘI CHẠY NHANH LÊN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Khi bốn người còn lại vẫn chưa hiểu cái mô tê gì nữa, ngoảng lại mới thấy….

- MÃNH THÚ !!!! – Bốn cái miệng cùng hét lên mà cũng không quyên chạy theo Ngư.

Rầm rầm… Những con mãnh thú to lớn như Gamilas, Melos hay Haliskai… cũng đuổi theo. Bọn họ chạy thộc mạng, nhanh hết sức có thể (t/g: này mà đi thi vẫn động chạy đường dài của ô lym píc thì chắc họ là quán quân luôn ấy chớ). Một con Xà Phù đang đuổi kịp đến giải thì..

- Giải tỷ, Cẩn thận ! – Thiên bình hét lên.

Giải vất ngã bởi một cành cây khô, chân đau không đứng dậy được. Mà con Xà phù ấy cứ tiến gần.. gần gần và …

- Windy Cut !

· Hailiskai, Gamilas, Melos… : là những con vật chỉ được cái to lớn thôi. Không có sức mạnh gì cả, rất hiền.

+ Hailiskai: giống sói

+ Gamilas: giống gấu.

+ Melos: giống sư tử, hổ.

Hết chap 3.