Đêm đầu tiên hai người ở cùng nhau không có chút kiều diễm nào cả. Bọn họ giống như những con người xa lạ, vì không đủ tiền nên phải ngủ chung giường hơn là một đôi vợ chồng hợp pháp. Đối diện với phòng ngủ được trang trí ngập tràn không khí hường phấn, lòng Tề Xán trở nên dịu dàng hẳn đi. Chỉ có điều, hắn khẽ thở dài, tuy nói là... nhưng đêm tân hôn, đời người có thể mấy lần trải qua?
Điều khiến Tề Xán phiền muộn nhất là hắn đã sẵn sàng để kết hôn, nhưng đối phương còn trẻ tuổi và có vẻ chưa đủ chuẩn bị để yên bề gia thất. Nhìn chăm chú vào vòng eo xinh đẹp của Chung Ý Ninh một lúc, miệng lưỡi hắn có chút khô khốc, không biết nên mở lời cùng cậu thế nào.
Chung Ý Ninh đang bận làm việc. Có lẽ vì nhiều việc quá, cơ thể cậu căng cứng lại, trong trạng thái chiến đấu ngồi ôm laptop ở mép giường, đầu ngón tay linh hoạt gõ phím hăng say. Cậu khiến Tề Xán nhớ tới thời điểm bản thân mới đi làm, cũng là bộ dạng ngoài công việc ra thì không để gì vào mắt.
Nhưng cô dâu nhỏ của hắn đến cùng đang bận gì vậy, vì sao ngay cả ngày cưới vẫn bận rộn như thế? Đúng vậy, trong thâm tâm Tề Xán đã xem Chung Ý Ninh là bạn đời rồi, mặc dù hiện tại nhìn sắc mặt không tốt lắm do công việc của cậu, một câu mở đầu hắn cũng không đủ dũng khí nói.
(Truyện Cục cưng rồng phun lửa của ta chỉ được đăng tải tại WordPress và s1apihd.com AnnAnn248/ Annkamup)
Tề Xán yên lặng quan sát Chung Ý Ninh hồi lâu, tự cảm thấy mắt nhìn của mình khá được, vận may cũng tốt. Hôn nhân sắp đặt mà tìm được một người hợp khẩu vị không phải là may mắn à?
Tề Xán đứng dậy, rót một ly nước ấm và mang đến cho Chung Ý Ninh. Cảm giác được sự tiếp cận của hắn, cậu liếc nhìn đầy cảnh giác như mèo nhỏ xù lông, sau khi thấy rõ chỉ là một ly nước mới dần thả lỏng: "Cảm ơn anh."
Giác ngộ của Tề Xán rất cao, hắn biết việc cần làm của tối nay sẽ không diễn ra.
Dù sao ngay từ đầu, hắn đã không ôm tâm tư lỗ mãng gì, hôn nhân là một nấm mồ, hắn kết hôn trong tâm trạng sắp xuống mồ, chẳng có bất kỳ ảo tưởng gì về tiếng sét ái tình hay lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cả.
Tuy nhiên, Chung Ý Ninh không giống một con người truyền thống sẽ chấp nhận hôn nhân định sẵn lắm nhỉ?
Mọi thứ xung quanh đều được trang trí theo tên của cặp đôi mới cưới, tạo nên một bầu không khí rất phù hợp. Không biết có phải vì lớn hơn Chung Ý Ninh vài tuổi, nên tâm trạng của Tề Xán cũng trở nên mềm mại hơn. Hắn muốn cùng nói chuyện với cậu để làm quen nhau một chút, dù sao hai người còn cả một đời sống chung mà.
Mùi hương trong phòng quá sức ngọt ngào khiến Tề Xán có cảm giác hơi say, trong khi Chung Ý Ninh hoàn toàn không hề bị tác động, vẫn điên cuồng gõ phím như cũ. Trong một khoảnh khắc, Tề Xán còn nghĩ rằng mình có nên ra ngoài và lén tắt wifi không?
Rốt cuộc hắn không nhịn được nữa: "Em còn bận à? Không định đi ngủ sao?"
Nghe thấy chữ "ngủ", cơ thể Chung Ý Ninh dường như run lên, "Tôi còn có email phải gửi, anh ngủ trước đi."
"Chuyện quan trọng gì còn xếp trên cả kết hôn vậy?" Đây vốn là một câu quan tâm, nhưng vì Tề Xán đang cảm thấy bất bình, nên giọng nói ra lại mang theo chút ý tứ chất vấn.
Sắc mặt Chung Ý Ninh lạnh đi, "Công việc có liên quan đến tương lai, đương nhiên là trọng yếu."
Có lẽ cậu chỉ đang giải thích, nhưng nghe xong Tề Xán càng cảm thấy xót xa. Bọn họ đã kết hôn rồi, thật ra thì... hắn cũng là một phần trong tương lai của cậu mà.
Tề Xán nhớ lại những suy nghĩ của bản thân khi ở độ tuổi của Chung Ý Ninh bây giờ. Đúng là đàn ông luôn trưởng thành muộn, chưa cảm nhận được hết tầm quan trọng của gia đình. Hắn lớn tuổi hơn, nên trong tương lai sẽ còn phải chăm sóc cho cô dâu nhỏ của mình nhiều.
(Truyện Cục cưng rồng phun lửa của ta chỉ được đăng tải tại WordPress và s1apihd.com AnnAnn248/ Annkamup)
Kết thúc cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, Tề Xán nằm xuống giường trước. Giường này là do mẹ của hai bên cùng chọn, êm ái khiến người ta chỉ muốn đắm chìm. Hắn u oán nhìn bóng lưng của Chung Ý Ninh, dùng ánh mắt hung dữ miêu tả vòng eo của cậu một chút, sau đó nhắm mắt vào để bản thân bình tĩnh trở lại. Lúc lâu sau, Chung Ý Ninh cũng tắt máy tính, nằm xuống.
Tề Xán cảm giác bên cạnh mình chùng xuống. Nghĩ rằng hắn đã ngủ, Chung Ý Ninh nhích lại gần hắn hơn, chắc do cậu sợ ngã. Hắn ngửi được hương thơm tươi mát sau khi tắm từ trên người cậu. Cạnh bên bỗng nhiều thêm một người khiến hắn có chút cảm giác không thật. Tề Xán đưa tay chạm nhẹ vào tóc của Chung Ý Ninh, thầm nghĩ nếu cảnh tượng trước mắt không phải là đêm tân hôn mà là lần đầu tiên hai người gặp mặt vào hôm nay, hắn sẽ đủ dũng khí tiến tới và hỏi xin thông tin liên hệ của người nọ.
Cuộc đời thật sự kì lạ. Hắn chỉ muốn có một cơ hội bắt chuyện, đối phương đã trở thành cô dâu nhỏ của mình, còn không thích nói chuyện với hắn lắm. Tề Xán cảm thấy hơi có chút cô đơn. Nhưng nhìn Chung Ý Ninh đang ngủ vững vàng sát bên, trong lòng hắn bình tâm trở lại.
Kết hôn rồi.
Tề Xán khẽ thở dài.
Không biết mình có ngủ ngáy không, có ảnh hưởng gì đến cậu không, hắn nằm nghĩ về điều này một lúc. Đến khi nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của Chung Ý Ninh, hắn mới yên tâm đi ngủ. Trước khi nhắm mắt, nhìn bờ vai nhỏ nhắn kia lộ ra khỏi chăn bông, hắn tốt bụng kéo chăn lên giúp cậu.
Muốn sống cùng người này cả đời, hy vọng bọn họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, Tề Xán nghĩ.